Tác giả: Cẩm Tú Cầu
Từ khi anh không còn nữa, chị ngày đêm lo lắng chẳng bao giờ yên tâm. Công việc của chị khá bận rộn, với cái rẫy cafe và công việc ở xã, chị thu nhập cũng đủ trang trải cho cuộc sống một mẹ ba con. Nhưng đều bất an của chị là đứa con trai út.
Anh chị ngày đó đặt cho nó cái tên Thanh Bình mà nó chẳng thanh bình chút nào, ba tuổi nó mới biết đi, cơ thể nó bẩm sinh yếu đuối, hay ốm đau, anh chị đưa con đi các nơi, vào Nam, ra Bắc, nhưng cuối cùng cháu lớn dần, lớn dần, đến tám tuổi thì anh chị đành phải chấp nhận sự thật đau lòng. cháu không thể nghe và cũng không thể nói được, Niềm xót xa của cha mẹ làm sao nói hết …. Nhất là người mẹ, có bao nhiêu tình yêu thương, mẹ đều dồn hết cho con, đứa con tật nguyền. Rồi một ngày mùa đông anh ra đi vĩnh viễn, bỏ lại chị với ba con nhỏ, nhất là đứa con bị bệnh khiếm thính, nỗi đau như nhân lên gấp nhiều lần, chị cố gắng bình tĩnh sống, sống vì con. Những đêm mưa gió bão bùng, nhà xa trạm xá mà con lại bệnh, cậu bé chỉ nhìn mẹ bằng đôi mắt đầy nước, rồi chỉ vào chỗ đau, bặm môi chịu đựng, chị nhìn con gan ruột như bị ai xé ra nhiều mảnh vụn, không thốt nên lời, chị chỉ biết nguyện cầu một phép mầu, một đều kì diệu xảy ra, chị mơ, mơ sự bình an cho con trai mình, mơ trong nước mắt…
Chị hỏi thăm các nơi, thật vất vả, cuối cùng chị gửi được cháu vào trường câm điếc học bốn năm, nơi đây họ chỉ dạy trình độ học vấn đến lớp hai, tối đa là lớp ba, còn lại dạy cách giao tiếp hằng ngày trong xã hội và ngôn ngữ của người câm điếc
Khi trở về nhà, Thanh Bình cũng giúp mẹ được chút ít trong công việc nhà và nương rẫy. Lúc này chị gái và anh trai của Thanh Bình đã có gia đình, mỗi người có cuộc sống riêng, ổn định. Chị cứ nghĩ từ đây mẹ con sẽ sống bên nhau đến trọn đời, thôi thì cũng đành chấp nhận số phận an bài, Chị cầu mong cho đứa con trai bất hạnh được bình an, sống lẽ bóng bên mẹ mãi mãi….Đêm đêm chị thường nguyện cầu, chị được mạnh khỏe để chăm lo cho con.
Nhưng rồi một ngày, một ngày cậu con trai Thanh Bình xin phép mẹ cho cậu ra Pleiku thăm người bạn, mẹ quá bất ngờ, nhưng chiều lòng con mẹ đồng ý với tâm trạng lo lắng, vì lần đầu tiên cậu đi quá xa gần bốn trăm cây số, mà lại đi một mình ( gia đình cậu ở Đắk nông) Đến nơi cậu nhắn tin cho mẹ qua điện thoại, cậu xin ở lại chơi với bạn năm ngày, chiều con mẹ đồng ý, cậu mừng lắm.
Thì ra cậu quen với cô bạn gái qua fb, một thời gian cậu cảm nhận tình yêu đã thấm đẫm vào trái tim , nên cậu xin mẹ ở lại để tìm hiểu.
Cô bé Mỹ Ngân này cũng bị khiếm thính bẩm sinh, nhưng bé khá xinh đẹp, con gái của một gia đình khá giả. cháu cũng đã từng học qua lớp khiếm thính ở tỉnh nhà. Lần đầu tiên thấy bé Ngân, cậu đã cảm nhận đây là mối duyên tiền định và cậu tự vấn lòng mình không thể nào thiếu bé Ngân trong cuộc đời từ đây. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, như có tia lửa chạm vào trái tim, một cảm xúc dâng tràn vời vợi, đôi tim cùng run rẩy, trong niềm hạnh phúc miên man, miên man….. như cám thông, như nói với nhau ngàn lời âu yếm, ngọt ngào thương yêu, của bài thơ tình diễm tuyệt… Những cảm xúc được ẩn sâu trong trái tim đợi chờ bao ngày tháng giờ mới vỡ òa, ngơ ngẩn, ngẩn ngơ, .ánh mắt nồng nàn như sẻ chia những cảm nhận sâu lắng không thốt nên lời. Đôi trái tim như hòa nhịp, san sẻ những xúc cảm lặng thầm, những ân tình như có đã ngàn năm, từ kiếp nào của thế kỷ trước….Thổn thức, đắm say..
Những ngày bên nhau, đôi trẻ biểu lộ tình yêu bằng ánh mắt rạt rào tình cảm diệu kì,bằng những tia nhìn âu yếm, cháy bỏng, khát khao. đôi trẻ đã tìm được một nửa của chính mình, được bàn tay nhân từ của định mệnh, gắn kết, không thể chia lìa… đôi mắt nhắm hờ như đang tận hưởng sự trao gửi thiêng liêng, mà chỉ có đôi trẻ mới cảm nhận và hiểu được, với niềm hạnh phúc bao la….
Thế rồi không bao lâu, đôi bên cha mẹ gặp nhau, nói chuyện trầu cau để hai cháu nên duyên chồng vợ.
Một đám cưới huy hoàng cho đôi trẻ, hơn ba trăm khách ai cũng nhìn đôi trẻ rưng rưng khóe mắt, ngẹn ngào, cảm phục tình yêu, cảm phục đôi trái tim hòa nhịp, bằng những lặng câm, bằng những ánh nhìn, không lời….
Buổi tiễn đưa cô bé về nhà chồng, đôi bên cha mẹ không nói lời gửi dâu, không nói đôi lời với chú rễ, sự cảm thông sâu đậm của hai gia đình, như ngầm hứa hẹn sẽ chung lòng lo bảo bọc cho đôi trẻ được mãi mãi hạnh phúc, an vui
Một chút cảm xúc dành cho người khuyết thính khá lắm. Cách dẫn truyện bất ngờ… Chị bây giờ trên 70 mà cây đời… Vẫn viết và viết. Cảm xúc bao giờ cũng tự nhiên. Nhưng em thấy mình quá đủ, quá đồ sộ… thì để làm nhiều việc khác. Chúc chị vui viết …
Cám ơn ơn HT đã chia sẻ bài viết của chị. Cám ơn em nhé