Tác giả: Phan Mạnh Thu
NGÀY VỀ VỚI BIỂN
Không hẹn trước, lặng lẽ về với biển
Giữa muôn trùng con sóng cũ tìm đâu
Trên đồi cát hàng dương mờ dấu tích
Ngựa qua đèo hun hút bóng vó câu…
Có phải biển chiều nay đang dậy sóng
Dấu chim xưa theo gió cuốn mịt mù
Ngày trở lại – âm thầm tìm lấy bóng
Còn vết nào sót lại buổi tàn thu!
Đã bao lâu – người đi quên mất lối
Sóng cuốn xô mòn mỏi giữa biển đời
i Những mảnh vỡ chôn sâu vào mộ tối
Khói tan rồi vẫn đủ để đầy vơi…
Ngày sắp tắt, cũng nhạt rồi màu nắng
Hoài vọng gì những năm tháng xa xôi
Bên giậu cũ nụ tầm xuân héo hắt
Một miền xưa tro lạnh cũng lâu rồi.
PHAN MẠNH THU
______________
Day Returning to the Sea
VuongThanh’s translation of the poem “Ngày Về Với Biển” by Phan Mạnh Thu
No rendezvous with the sea, I just return silently
In the thousands of waves after waves, where to find, but only in memories
On the sandy hill, the willow trees still show some faded signs
Horses crossed the mountain pass, their hooves soon far out-of-sight
Is the sea tonight rising with tumultuous waves
The birdmarks of yesteryear had long been blown away
On returning, I quietly seek out yesteryear’s memories
No signs were found, in this ending autumn’s day.
How long had it been since you departed and forgot the road home?
The waves constantly sweep away,
wearing down ten thousands of things in life’s fluctuating sea
The broken pieces in dark tombs remain deeply buried
Smoke and mist dissolving
but still enough to invoke wistful feelings….
Daytime is ending, the color of sunshine is fading
Why am I still reminiscing about the olden days
By the gardent terrace, a rose is withering
A time and place of the past
had long been like cold ashes.
*Nhạc Thảo Hồ
*Thơ Phan Mạnh Thu
*Hòa âm Đăng Lâm Nguyện
*Tiếng hát Minh Tuyết
Thơ, nhạc, giọng hát đều hay và buồn quá..!