Tác giả: Phan Lan Hương
VẦN THƠ CHO MẸ
Hơn nữa đời người
mái tóc pha sương
con đường mưu sinh
gập ghềnh gian khó
con thương Mẹ ở quê
thân cò lặn lội
hết bờ nông lại đến ao sâu
nào quản chi sương nắng dãi dầu
thân gầy gò vì con
Mẹ bao phen vất vã
Trên đường đời
mỗi lần con vấp ngã
nhẹ nhàng Mẹ đỡ con đứng lên
gặp khi cuộc sống không bình yên
Mẹ là người đầu tiên san sẻ
Con nhớ quê mình
những trưa hè nóng bức
đêm đông về lạnh cắt thịt da
ấp lạnh quạt nồng
tình Mẹ thiết tha
cho con giấc ngủ ngoan
một thời thơ bé
Với con
lúc nào trong mắt Mẹ
cũng chỉ là đứa trẻ mới lên ba
nào hay đâu con giờ đã lên Bà
vẫn thèm được chở che
trong tình thương bao la của Mẹ
Trước giông bão cuộc đời
con nào đâu sá kể
vì bên con
còn có Mẹ…Mẹ ơi!
Phan Lan Hương
VẦN THƠ CHO MẸ
Thơ: Phan Lan Hương
Lòng Mẹ
Nhạc: Y Vân
Trình tấu: Phạm Đức Thành
Cuối cùng Mẹ phải đi xa
Dù dăm ba bận trườn qua… kiếp người
Cách đây một tháng tôi đã viết một bài thơ cho một người Mẹ sau bao nhiêu năm tháng vật vã chống chỏi với căn bệnh ung thư…
Tôi trân trọng những bài viết về đấng sinh thành, dù bình dị hay kiêu sa, ngôn từ về mẹ luôn khơi dậy trong tôi ngọn nguồn xúc cảm.
Đâu cần bóng bẩy
Đâu cần trau chuốt
Đâu cần gọt dũa chỉn chu
Viết về mẹ chỉ cần THẬT
Khe khẽ mà thao thiết
Nhẹ nhàng mà thấm sâu
Róc rách mà muôn đời không vơi cạn…
Chỉ có thể là ngôn từ dành vho MẸ.
Đôi khi ngôn ngữ cũng bất lực vì tình Mẫu tử.
Quá sâu nên không múc hết. Quá cao nên không thấy đỉnh. Đã là nguồn thì sao thể cạn vơi…
Và tôi đã thực sự nao lòng khi đoc bài thơ của chị Phan Lan Hương . Nao lòng bởi nó rất thật.
Cảm ơn chị . Vài dòng chia sẻ.
DP
Cảm ơn rất nhiều Duy Phạm đã đồng cảm sâu sắc những vần thơ LH đã viết dành cho người mẹ tảo tần hôm sớm của mình …bài thơ này được viết khi mẹ đang còn sống vậy mà chưa được bao lâu nay mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi…thế mới biết cuộc đời là vô thường phải luôn trân quý những gì mình đang có phải không ? Một lần nữa xin được cảm ơn Duy Phạm rất nhiều…