Nhớ Về Những Cuộc Chia Tay

Tác giả: Sáu Trần

Thời gian trôi, rồi những thành viên của “Vương quốc Hoàng Kim” ngày ấy – ai cũng tìm được cho mình một bến đỗ – có cả bến bình yên và bến đầy sóng gió. Đôi khi lòng thấy mệt nhoài vì “gánh nợ” cuộc đời, lòng lại “thèm” được trở về những năm tháng hồn nhiên, tâm hồn đầy thơ mộng, “thèm” được gặp bạn cũ – thầy xưa! “Thèm” được ngồi bên nhau và cùng nhớ về những ngày xa xưa ấy! Bao kỷ niệm buồn – vui ùa về và làm con tim ta thổn thức.

Nhớ bạn cũ – thầy xưa! Nhớ bao lần ta hội ngộ và biết bao lần ta đã chia tay! Và có cả những cuộc chia li không bao giờ gặp lại. Đã biết bao mùa cây bàng thay lá đỏ nhưng lòng ta vẫn luôn nghẹn ngào, nức nở khi nhớ về những cuộc chia tay.
Nhớ ngày chia tay tuổi học trò, ai cũng sụt sùi, lưu luyến, bâng khuâng, chuyền tay nhau ghi vội lưu bút ngày xanh trong tập vở. Nước mắt tuôn trào và lòng có một khoảng trống chông chênh.
Thấm thoắt mà đã hơn hai mươi năm rồi nhỉ? Mỗi cánh chim trong “Vương quốc Hoàng Kim” ngày ấy đã chọn cho mình một hướng bay riêng. Những cánh chim ấy đã bay khắp mọi miền xuôi – ngược và có cả những cánh chim đã bay cách xa tổ cũ đến nửa vòng Trái Đất. Nhưng dù ở đâu và làm gì thì những cánh chim ngày ấy vẫn luôn cất cao tiếng hót, dâng cho đời những âm thanh rộn rã, vui tươi và đôi khi làm xao xuyến lòng người lữ khách.
Hai mươi mốt năm! Là khoảng thời gian đủ dài để bao con tim nức nở – luôn cất giữ vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình những kỷ niệm của quãng đời học sinh tươi đẹp.
“Về làm chi lớp cũ
Vùng kỷ niệm êm đềm
Miền nhớ xa thăm thẳm
Nức nở ngủ trong tim!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.