Tác giả: Trần Thuận
Đắng không em?
màu nâu đen rỉ nhẹ
Nhỏ xuống lòng từng giọt tỉ tê
Chìm trong đêm ba mươi tăm tối
Một giọt rơi…
tiếng lòng uất nghẹn tận nơi nao?
Hương xưa ấy còn tỏa
Ngạt trầm luân… bến đục, bến trong
Ngắm đăm chiêu
nâu đen ngỡ màu sương giăng trắng
Lẫn sương dày từng giọt lại rơi rơi…..
Trước mắt ta
màu nâu đen ngậm vắng
Trống trong hư không
Loang tỏa lòng
chút đắng hương xưa
Em nguyên vẹn trong hình hài cổ tích
Anh đi
giọt đắng vẫn rơi rơi…
Một chiều mưa
nhòe góc phố hôm nào
Mưa vắng
Đắng lòng mái hiên nghe rõ giọt
Át tiếng vô thường trỗi khúc bi
Tí tách nhẹ giọt rơi, giọt lắng
Sáng nhòe rồi
nhân ảnh
vội mưa mau…………
Bài hát: CƠN MƯA ĐẮNG
Nhạc: Nguyễn Đức Vinh (Pháp)
Thơ: Trần Thuận (Sài Gòn)
Ca sĩ: Ý Nhiên
Hòa âm: Cửu Dũng
Nhiều thứ đắng quá, cà phê đắng rồi tới cơn mưa đắng có tình yêu đắng không ???