Tác giả: Phạm Quang Trung
ngón thần
rải xuống cung mưa
hôm về bỏ lại
hiên trưa hoa vàng
không em
ngõ khép cây đan
bóng đau đổ sấp đôi hàng cây song
gò lưng đạp mỏi xe vòng
gò lưng khuâng vác nỗi lòng vì đâu
em à mây trắng giang đầu
ngồi anh
ngồi mãi
vết sầu
những thơ
ngón thần
dệt lụa dòng tơ
ơ hay tơ nhện
nào chờ phận duyên
không em
chiếc lá ưu phiền
rơi qua lối cỏ đầu tiên chớm vàng
hôm ngồi quán
kiệu hoa ngang
hôm ngồi quán
biết phụ phàng cung mưa
còn lại anh giọt nắng thừa
này em
có nhớ
như chưa một lần
ngón thần
rung động xác thân
buồn chao cánh bướm
hoá thân kiếp về
không em
bụi đỏ dư mê
bám theo cõi lạ ơi hề cõi ta
một hôm
ôm đàn
du ca
bỗng dư âm cũ
xót xa
ngậm ngùi
cung mưa
thơ: phamquangtrung
hoài cảm
nhạc: cung tiến
trình tấu: vô thường