Chuyển ngữ : Hồ đắc Điền
Nguyên tác: Jacques Prevert
Jacques Prevert ( 1900 – 1977 ) là một nhà thơ Pháp nổi tiếng trong nhiều lãnh vực sau Đệ Nhị Thế Chiến nhưng ông nổi bật hơn những người đồng thời qua những bài thơ tuy giản dị nhưng rất triết lý và ít nhiều mang tính phản kháng với dòng văn học truyền thống. Thơ của ông đã đưọc phổ nhạc ( Les feuilles mortes / Autumn Leaves ) và dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường học . Bài thơ được chọn dịch ” Le Bouquet ” trong thi tập ” Paroles ” rất giản dị nhưng thể hiện một cái nhìn độc đáo về kiếp hồng nhan trước cơn lốc nghiệt ngã của thời gian vô tình qua hình ảnh đóa hoa tươi thắm mới ngày nào e ấp như em gái xuân thì , rồi khô héo , tàn úa khi nhan sắc về chiếu theo đúng quy luật có sinh có diệt nên tựa đề của bản dịch mới có tên là Đóa Hoa Vô Thường gồm một bản phóng tác gần sát nghĩa và một bản thoát ý theo thể Lục Bát
LE BOUQUET
By JACQUES PREVERT
In PAROLES
Editions Gallimard , Paris 1949
Que faites-vous là petite fille
Avec ces fleurs fraîchement coupées?
Que faites-vous là jeune fille
Avec ces fleurs ces fleurs séchées?
Que faites-vous là jolie femme
Avec ces fleurs qui se fanent?
Que faites-vous là vieille femme
Avec ces fleurs qui meurent?
J’attends le vainqueur
What are you doing there, little girl,
With those freshly cut flowers ?
What are you doing there, young girl,
With those dried flowers ?
What are you doing there, pretty woman,
With those faded flowers ?
What are you doing there, old woman,
With those dying flowers ?
I’m waiting for the victorious one
ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG
Cô bé ơi em đang làm gì thế
Với hoa tươi vừa mới cắt trên tay
Và em tôi mơn mởn thời con gái
Tuổi thần tiên hoa khô héo không ngờ
Như giai nhân mới ngày nào lộng lẫy
Thời hoàng kim còn đây cánh hoa tàn
Thân trăm năm như gió lùa qua ngõ
Xưa kiêu sa nay tóc bạc da mồi
Thương lão bà run rẩy ngồi tưởng tiếc
Bao mộng đời đã chết với hoa xưa
Hồng nhan kia sao tránh khỏi vô thường
Vòng nguyệt quế đang chờ người chiến thắng
ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG
Chuyển ngữ : Hồ đắc Điền
Hoa tươi mới cắt trên tay
Xuân thì mới chớm , đường trần chưa qua
Mộng đời đẹp giữa mùa hoa
Ngờ đâu hoa héo cho lòng xót xa
Thế rồi mắt ướt lệ sa
Thương thân thiếu phụ hoa tàn cuối thu
Xưa kia lộng lẫy kiêu sa
Bây giờ tàn úa ru ta ngậm ngùi
Xưa kia mắt biếc môi hồng
Bây giờ tóc đã bạc cùng phôi pha
Xuân xưa rộn tiếng hoan ca
Mộng đời nay chết như hoa lìa cành
Hồng nhan trong gió mong manh
Mười hai bến nước em xuôi bến nào
Thân em như tấm lụa đào
Trong nhờ đục chịu ai người trăm năm ?