Người Man Lấy Vợ…

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

 

Cô Sáu đang vừa quét bụi. Bụi và một ít ván nhện đang giăng sa trong các góc vách và trần nhà, khung cửa đóng tong ten. Tuy ít nhưng bà Sáu vẫn thường làm cho nhà sạch sẽ.  Xong bà vừa ngưng tay kể cho chồng nghe:

– Ông có nghe gì không? Trời ơi con Vân nó nói thằng Jimmi đòi cưới vợ ông ơi.

Ông Sáu Cân ngồi bên chiếc bàn thấy vợ bảo thế nhìn bà, ông hỏi:

– Nó đòi vợ là đòi làm sao và như thế nào.

– Thì nó nói cưới vợ cho nó đó. Như bạn bè trang lứa nó đó. Nó thấy họ ấm áp, nó thì đơn lẻ. Nó ham…

– Trời ơi mỗi người mỗi cảnh. Họ khác nó khác. Nó đòi là đòi như thế nào ta?

Im một tý ông Sáu Cân nói tiếp:

– Chèn ơi. Ai mà lấy nó mà đòi. Họ nghe bỏ chạy xách dép hết.

– Bỏ chạy xách dép hết là làm sao? Ông nói tôi nghe kỳ quá.

– Coi vậy bà còn lạc hậu quá. Thì họ giật mình. Chịu thua nó…Trốn chạy… Không tin tưởng bỏ chạy chứ sao?

–  Vậy chứ không phải xách dép chạy tới cho nhanh hã?

– Bà còn nói khùng như cháu ngoại nữa rồi. Bà lây nó hã.

– Tôi đùa với ông thôi. Nhưng nếu ở VN họ vẫn tranh giành lấy VK hay ngoại quốc đó ông?

– Thì người ta kìa. Còn cháu mình khùng mà ai dành?

– Thì tôi mong vậy nên nói đại mà.

– Chán hết sức. Nửa mê nửa tỉnh đòi lấy vợ. Không biết lấy vợ làm chi mà đòi nữa đây thằng Jimmi này. Lúc xưa nói không thèm cưới vợ. Bây giờ thì đòi. Lạ chưa?

– Im một chút ông bảo:

– Vậy đó có khi nào lại đổi ý không chừng nữa hi. Cưới về cho ba má cho ông bà ngoại chứ tôi không thèm lấy vợ đâu. Như thế sẽ lớn chuyện và mệt nữa đó nha.

– Thôi biết đâu nói. Nói đòi thì mình xem cũng nên giải quyết đi. Vì có một cháu ngoại duy nhất. Và ta đong theo phước trời mà chịu. Phước ông bà còn cho, sót lại thì lấy. Biết nói sao đây…

– Ớn thiệt. Vụ này… Ông Sáu Cân nói và nhún vai đứng lên rồi ngồi xuống ghế lại.

Vừa lúc đó có Vân Đăng lái xe về. Mới vô ngõ cách hàng bông tường vy 6feet. Bà Sáu Cân nhìn ra bảo:

– Con nó về đó. Chắc là nói đòi quá con Vân về bàn tính gấp đó ông?

– Ai biết được nó về chuyện gì, để coi đã.

Vừa lúc đó Vân Đăng vào nhanh, vô nhà thưa:

– Thưa ba má con về đây, để bàn tiếp vụ thằng Jimmi đòi vợ đó.

– Thiệt rồi đó sao con? Ông Sáu Cân hỏi.

– Dạ ba. Vân trả lời.

– Lấy vợ thì cũng dễ đó nhưng giữ được vợ hay không? Đối với nó là khó lắm.

– Biết vậy. Nhưng không hiểu sao năm này nó lại muốn có vợ. Bài hát.. cứ hát toàn bài đám cưới không đó ba? Con không hiểu tại sao nói lại tha thiết có vợ như vậy. Đòi thấy ham luôn đó.

– Thôi để từ từ hãy tính.

Vừa lúc đó Vân Đăng đưa hình cho má xem và bảo:

– Cũng có người làm mai cho con cô này nè ở Việt Nam. Dì nó làm chung trong hãng với con. Nói chơi cách đâu khoảng 6 tháng. Lúc đó con không nghĩ Thằng Jimmi muốn lấy vợ. Giờ thì nó cần. Con đã trả lời với dì Hai, là thằng Jimmi nó muốn vợ rồi, và con sẽ đưa nó về VN cưới cho nó. Ba má nhìn hình đi, nghĩ sao?

– Hình con nhỏ này hã. Đẹp quá.

– Bà sáu nói và cười tươi rói nhìn Vân Đăng như đặt một niềm tin, kỳ vọng về cô gái này ngon xớt.

Vân Đăng nói tiếp:

–  Nhìn hình cô gái này đẹp hả má?

– Ừ đẹp đó nhưng chịu ưng con cháu mình hay không là một chuyện khác.  Nhưng má nhìn hình cô ta, má thấy thích thích.

Vân Đăng nhìn má cười cười chưa nói. Nghĩ một lát cô lại nói:

– Được hã má? Giọng Vân Đăng rất ôn tồn thân thiết với mẹ mình.

Bà Sáu Cân ngẫm nghĩ tý rồi cũng nhanh miệng bảo:

– Thôi nó muốn thì tiến hành đi, con có dâu cũng vui cửa vui nhà mà con? Má tán đồng và sẽ mừng cháu ngoại dâu đó.

– Hứ nghe hai mẹ con nói thấy ham. Đâu đưa hình tao coi thử (Vân có định đưa tham khảo với má trước, ba sẽ đưa sau. Vì cô tin tưởng người mẹ có cách nhìn sắc sảo hơn…) Vân Đăng giờ nghe ba bảo, cô mới cầm đưa qua tay ba. Ông Sáu Cân đứng dậy cầm, rồi nhìn khen giòn giã, không thua gì vợ ông bà Sáu:

– Ôi con nhỏ đẹp hết biết bay ơi. Hình hiền lành phúc hậu đó. Nếu nó chịu ưng tiến hành đi. Cứ cho là thằng Jimmi có lý đi.

– Thì cũng ông chê cười nó. Rồi giờ khen nó có lý.

– Có sao. Trước chê sau khen là thường mà. Sợ trước khen sau chê mới mệt đó. Tôi là ông ngoại nó nói sao không được…Trời ơi… Đổi ý ủng hộ nó là tốt mà haha.

– Chán ông quá. Miệng giòn tan hà.

– Thằng Jimmi coi bộ cũng giống ông ngoại, giống tôi đó chứ. Chỉ mỗi tội hâm hâm khác tôi thôi. Hihi.

Cả hai mẹ con lắc đầu cười nhìn ông. Tự nhiên họ thấy vui vui.

Vân Đăng bảo:

– Thôi vậy nha ba má. Chắc vợ chồng con lo tiến hành đó. Qua báo má và cho ba má nhìn hình bấm quẻ tý thôi. Giờ con đi về nha.

-Trời ơi mày làm cái gì như nước nóng đổ dồn, như ma đêm gặp lửa vậy con.  Thủng thẳng để tao nói vài chuyện đã.

– Chuyện gì má?

Bà Sáu liếc nhìn ông Sáu Cân vẫn ung dung cầm tờ báo ngồi coi. Ông đang dướng cặp mắt cận thị nhìn cho những con chữ. Bà nhanh chóng thò miệng vô tai Vân Đăng nói thầm vài chữ:

-“ Má sẽ đi tìm thầy phong thủy coi nhà mình, đoán giúp cho hậu vận tốt cho gia đình nha. Được không?

Vân Đăng hiểu ý mẹ mình và trả lời:

– Cũng được má. Má cứ tiến hành đi. Con đồng ý thôi. Ý kiến má biết chừng hay và linh nghiệm đó. Thử đi má đa…

Thì ra mẹ nàng vừa thì thầm kế sách mà không muốn cho ông ba nghe. Nàng V ân hiểu và đưa tay trỏ bấm lên tay cái tạo thành vòng tròn ra dấu hiệu như thế là tốt. Do dự tý… Vân Đăng đã đồng ý 100% như khuyến khích mẹ nên tiến hành. Rồi nàng ra leo lên xe cho xe chạy ra đường về nhà mình. Xe nàng to cao, làm má Sáu nhìn ra thấy Vân Đăng cười ngồi trong chễm chệ, vì tướng cô không mấy nhỏ con. Và Vân Đăng trên ghế ôm tay lái, cô vẫn muốn chưa chạy. Một lát sau cô mới cho xe lăn bánh…

Ông Sáu còn mãi mê đọc các tin tức bốn phương, mắt vẫn còn dán trang chữ. Bà Sáu thì nghĩ vớ vẫn và bà vào bàn thờ Phật. Khi Vân Đăng đã lái xe xa khuất bóng… Bà đang chú ý nhất là ông địa. Vì ông địa đang tươi tắn mỉm cười nhìn bà kìa…

***

Tại nơi nhà bà Sáu Cân một hôm. Bà đang nóng ruột chờ cho nhà phong thủy tới. Sốt ruột đoán đợi lâu lắm. Gần hai tiếng trông đợi giờ ông thầy mới tới. Ông Tịnh xuống xe. Ông vô nhà ngó trước sau như tên trộm. Bà Sáu Cân bước ra thềm bảo:

– Trời ơi sao ông để tôi chờ lâu thấy mồ vậy. Còn nhà tôi đó. Có chi mà ông Tịnh ngó như quà quạ vậy? Tay chân như sợ ai run lẩy lẩy thế kia?

– Không dấu gì đi làm nghề này. Nó cũng như bao nghề khác kiếm sống. Mà còn ý nghĩa hơn các nghề khác. Song mà họ lại chê cười cho là khoác lát, xạo đời, lừa bịp… Nên tôi hay thận trọng. Riết thành ra thói quen, như kẻ đi ăn cắp gì ở nhà, ở VN đó mà.

– Trời ơi thật tội nghiệp nghen.

– Hè he. Nói đùa đó. Tôi phải nhìn ngó coi để phán đoán gia đình tương lai may mắn hay xui xẻo trong gia đạo bà đó thôi. Nên tôi cần tò mò, phải dẻ dặt, phải nhìn kỹ, phải cẩn trọng…

– Trời ơi…Thiệt tình.

– Không sao được rồi. Thì giờ không có. Thì giờ quý như vàng. Nên tôi muốn hỏi bà ngay. Bà muốn giúp gì?

– Từ từ tôi nói. Vội chi giục tất bất đạt. Nhưng mà sao ông không tự trách mình mà trách tôi. Ông đã đến quá trễ so với hẹn.

– Mà ở đời ai lại nhận mình sai chứ. Chỉ gần hai tiếng chứ mấy mà trễ. Hi. Bà cũng giàu chữ nghĩa quá sá đó nha.

– Thôi giúp đi, đừng dài dòng nữa. Nhà cửa con coi có gì sai lỗi không? Cần sửa đổi gì không? Để giúp help tôi đi.

– Nhà cửa bên trong, sân ngoài hay lắm. Sạch sẽ, gọn gàng, minh sáng. Chưng diện quang cảnh vừa phải nhẹ nhàng. Hợp lắm…

– Xin cám ơn thầy Tịnh. Mời ngồi đi. Tôi sẽ trình bày cho ông hiểu và đi trúng đường, coi cho tập trung hơn.

– Dạ được. Gì vậy?

Người thầy Tịnh ngồi xuống ngó ông điạ kỹ hơn. Vẻ mặt ông chăm chú thì cô Sáu bảo lời rất tỉ tê:

– Thôi này là điểm then chốt quan trọng. Không giấu gì… tôi có đứa con gái, nó có thằng con trai hơi lừng khừng. Quê mình gọi đó là man hay hâm hâm gì đó.

Nghe đến đây người thầy phong thủy nhí nhổm trên ghế. Ông cố giữ vẻ bình tĩnh bảo:

– Vậy sao?

Thì mục đích tôi mời ông đến đây. Để coi thử gia đạo- tình duyên của nó. Nhìn qua cách thức nhà tôi.

– Ủa tại sao của gia đình con gái mà bà mời tôi coi phong thủy nhà bà?

– Chuyện đời hài hước trong bi thảm mà. Thì thằng chồng nó khó khăn trong vụ phong thủy hoặc thầy bói, thầy toán lắm… Nên tôi mời về đây. Có vậy đó thôi.

– Vậy à. Trời ơi…

– Nó cũng hay đi chùa. Nhưng nó bảo: “Tất cả là thiên định, do đức hạnh tạo ra duyên và phận.  Mình có thể chuyển hướng thôi… Không có ông phong thủy nào thay mặt thượng đế. Hay thầy bói nào là đúng cả.

Bà Sáu Cân im lặng chút lắng tai nghe ông. Vị thầy Tịnh hỏi:

– Vậy sao? Bà nghĩ thế nào?

– Tôi thì khác. Cũng nên tin chút đỉnh chứ. Khó nói lắm. Nhưng tôi thích để tạo niềm tin. Hoặc để tránh tai nạn cũng không sao. Ý tôi là vậy. Ông hiểu không?

– Ừa bà đúng mà. 100% luôn.

– Tôi nói thêm nhà tôi. Ông coi cho nó cũng được.

–  Ngộ vậy à?

– Ông Tịnh nói có vẻ đăm chiêu rồi cười.

Bà  Sáu nói thêm:

– Vì nó là con của tôi. Người ta nói luôn ảnh hưởng ba đời họa phúc. Hưởng phúc cũng tới ba đời. Mà họa cũng có thể tới ba đời mà.

– Bà đúng. Y vậy mà.

– Như tôi trình bày ông nên coi nó cưới vợ có được không? Phong thủy nhà tôi có tốt không?

– Ô Nhà bà vị trí không cao ráo lắm nhưng thoáng. Phía trước tôi nhìn có mấy lô hoa. Tôi thích nhất là cây Nha đam. Tiếng Mỹ gọi là cây Aloe Vera. Nói chung sắc thái bên ngoài cũng hưng phấn. Không có gì ảm đạm. Tương lai sẽ có nhiều thay đổi. Nhưng điềm tốt sẽ đi về sau nhiều thử thách biến đổi…

– Trời ơi ông nói như thuộc lòng vậy. Nói ít từ từ tôi nghe đã chứ?

– Thần nhập vào trí thì nói nhanh vậy thôi. Có khi nói lại không được. Thông cảm cho. Nghe bao nhiêu cũng được thôi. Có gì sau cuối cùng tôi gút lại. Tôi sẽ điểm lại mà.

– Ừa vậy cũng được.

– Mà nó định lấy vợ lấy cô dâu ở đâu?

– Ở Việt Nam người ta làm mối.

– Nhân duyên. Nhân duyên. Nhân duyên

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

– Ông đọc thơ hay quá. Ông lợi hại về chữ nghĩa đó nha.

Vừa lúc thời gian đồng hồ như đổ chuông.

Không để lâu thời gian qua mau. Bà Sáu tìm hình đưa và bảo:

– Ừa hình hai đứa nè. Mẹ nó gởi cho tôi đưa ông. Coi đi cho ý kiến. Tôi chuẩn bị sẵn cho ông đó.

– Hay hay lắm. Có thể tôi đoán được khi có hình.

Hình này hai đứa xứng đôi.

Làm ăn phát đạt cơ cầu cũng nên…

– Thơ ở đâu mà ông thuộc loạn vậy thế.

– Nhìn hình hồn vía tôi xuất thôi.

Ông tiếp tục nhìn hình bảo tiếp:

– Nên cưới cho đi. Nên lắm. Con bé này đẹp mà chân thành lắm. Nhân trung này khó phản trắc ở tâm hồn lắm. Còn cậu này là bà nói lừng khừng đó hã. Khó tin nha.

– Ừ nó đó. Cậu này ai mà biết lừng khừng hay man tửng ta? Nhìn kỹ còn không biết nữa đó. Con mắt cậu trong sáng lắm. Tâm thể cũng không đục. Cậu có thể cưới vợ được mà. Tương lai cậu sẽ rộng mở hơn khi cưới vợ đó.

– Vậy sao?

– Tôi nghĩ nên để cho cậu cưới vợ dù thất bại cũng nên cưới?

– Ông vừa nói. Tương lai cậu sẽ rộng mở hơn khi cưới vợ đó. Sao ông lại nói. “Tôi nghĩ nên để cho cậu cưới vợ dù thất bại cũng nên cưới?” Là sao ông Tịnh?

– Thì chuyện đời mà coi như cơn nươc thủy triều lên xuống mà. Nhưng vận mệnh tốt ở cuối đường hầm, là tốt thôi. Là vậy đó…

– Ý ông nói luôn không ngờ, hay thất thường bỡi trời cho tia hy vọng cuối cùng có phải không?

– Đúng y vậy.

– Ý ông cuối cùng là sao?

– Nên cưới vợ cho nó con nhỏ này. Nếu nó chịu ưng tiến hành ngay. Đảm bảo về sau sinh lợi…

– Hĩ. Sinh lợi là là…?

– Nó sinh con, đẻ cái với thằng này gia đình sẽ hạnh phúc chớ sao. Tin đi. Có chê, có cãi gì cũng tái họp thôi à…

– Vậy sao?

– Chắc chắn vậy. Đi đâu cũng về La Ma thôi.

– Là sao nữa trời?

La Ma là La Mã đó mà. Thì ý dân gian nói công việc không chạy đường trời đó mà. Cũng vào đó thôi.  Mình tạm hiểu một nghĩa như vậy cho hay, cho ổn đi đã…

– Cám ơn ông. Những lời ông coi làm tôi say sưa yêu thích. Và mừng lắm. Tôi có thể bảo con gái tiến hành ngay được chứ…

– Chắc vậy. Nên làm…

Bà im lặng tý rồi nói thêm:

– Thôi được rồi. Tôi đã hiểu ý ông truyền đạt.  Ông có thể về… Tôi gởi cho ông bao nhiêu tiền ạ.

Con sóc sau nhà lao xao chuyền cành như chở một niềm vui vào tâm tư nó… Ông bà Sáu Cân còn làm phước treo lơ lửng bình nước cho chim chóc ở đâu thèm khát nước, thì tới hút nước trước hiên nhà. Nơi phía trước, gần mấy cụm hoa, mấy con chim giờ đang mùa khát nước, chúng tới hút nước. Thường thì nó tới nhiều cữ, nhất là một ngày trong mùa hè. Ông thầy Tịnh phong thủy bói cũng được quá đấy, bà Sáu lấy nước mời. Ông Tịnh  bưng lên uống một hơi. Còn bà Sáu đi ghé mắt, và nhìn lũ chim chúng, chúng ghé thăm thèm nước… thong nhảy uống như khát từ lâu. Bà Sáu độ lượng vui vẻ nhìn lũ chim nhỏ rồi quay vào phòng khách. Ông Tịnh bảo liền:

– Nước cam tươi uống đã quá. Còn bây giờ bà cho bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu.

– Vậy nha. Hai trăm đô đó. Coi như tôi cũng gieo cái phước. Mong cầu có cháu ngoại dâu như ông nói.

– Dạ được, tôi cám ơn bà lắm lắm.

– Không có chi. Bà Sáu nhìn người thầy phong thủy Tịnh có vẻ vui sướng trả lời như thế.

Ông Tịnh thầy bói phong thủy nhìn đồng hồ đeo tay, vừa vẫy tay bước ra. Thì ông Sáu Cân đi đâu lái xe về. Hôm nay cũng cuối tuần. Chắc ông đi đến vài nhà người bạn… Vừa liếc nhìn cái dáng đi thầy bói, thầy phong thủy thời đại này. ông Sáu Cần lắc đầu cười nụ với chính mình. Đợi ông thầy Tịnh đi xong. Sáu Cần bước vào nhà hỏi vợ:

– Lão thầy bói Tịnh làm gì có trong nhà mình vậy bà?

– Thì tôi coi bói, coi phong thủy nhà. Cho con trai con Vân lấy vợ đó?

Ông sáu Cân cười nghẹt nghẽo và trở lại trạng thái im lặng bảo:

– Trời ơi là trời. Lấy vợ cho cháu trai lại bảo người ta tới nhà mình coi phong thủy, coi bói từ nhà bà. Là sao hã, hã, hã?

– Ha ha. Ông lại tiếp tục cười giòn nữa. Và lắc đầu nhìn bà như muốn tìm một sự chưng hửng nào đó của bà. Bà Sáu bình tâm trả lời:

– Thì sao. Người ta nói luôn ảnh hưởng ba đời. Hưởng phúc cũng tới ba đời. Mà họa cũng có thể tới ba đời mà. Mình với con Vân mới một đời.Thằng cháu ngoại mới bước vào đời thứ hai mà.

– Bà dám tin mấy thằng thầy bói. Mà thôi bà dư tiền cho làm phước cũng nên tôi chả rầy rà chi đâu. Chỉ thấy hơi ngược lấy vợ cho cháu trai lại coi nhà phong thủy từ nhà mình. Sao không dẫn ông ta về nhà thân chủ con Vân cho chuẩn hơn, hay hơn không?

– Ông này lạ quá. Bộ ông không biết thằng chồng con Vân nó ghét cay ghét đắng, mấy cái vụ con Vân cứ dẫn phong thủy về nhà coi rồi sao?

– À tôi bị như lú hay lừng khừng mất đấy. Hi hi. Nhưng bà đừng có ngu mà cho nó nhiều tiền là không được với tôi đó nha? May phước bà đó. Bà giải thích, tôi khá cũng xiêu lòng. Chứ nếu rủi, tôi về sớm thì sự việc lại có thể khác… Bỡi vì tôi ở lại chơi ba ván cờ cá độ tiếp. Nếu mà là tôi về đây. Tôi ghét, tôi mắng xa xả ông Tịnh. Thì bà cũng toát mồ hôi để binh nó đó nha. Trong rủi có may cho bà đó.

Bà Sáu cười bảo:

– Thì có phước, tôi hên rồi đó. Không có ông thì yên lặng hơn. Ăn sáng gì chưa tôi nấu bò lagu rồi đó. Đắp vô miệng ông rồi nghỉ ngơi đi. Nói dai nói dại, nói quá đó. Thôi tôi đi gọi điện cho con Vân đây…

Ông Sáu Cân bỗng thấy lạ vui miệng bảo:

– Hai mẹ con lo cho thằng con thằng cháu lấy Nhật Long Jimmy vợ, mà như lo cho chính mình.

–  Thì làm cha mẹ phải vậy chứ sao. Xí ông này nói như dở hơi.

– Hihi. Tôi chọc bà thôi. Ừ Cám ơn bà lo cho tôi. Tôi đi ăn đây.

– Ông Sáu Cân toan hôn bà Sáu Cân. Nhưng bà né ra, và bà đi toan vào phòng chốt cửa để kêu điện thoại cho Vân Đăng rồi.

– Ông cười và quê với một mình… Rồi ông lắc đầu đi kiếm món thịt bò lagu. Mà buổi sang chủ nhật bà đã nấu cho ông… Ông muốn nhìn thử…

**

Hai cha con đi chùa. Hôm đó một ngày lễ vía của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Thấy hai vợ chồng nọ đẹp xứng đôi. Họ đứng chắp tay niệm Phật ba bốn bàn rồi bước ra. Nhật Long ( Jimmy) nhìn ngơ ngẩn cô gái đi bên chàng trai và bảo:

– Con muốn vợ con là cô gái này.

– Suỵt.  Con ơi sao con nói tào lao mà không nhỏ thế.

– Có sao đâu ba?

– Làm sao họ đã vợ chồng với nhau. Vợ người ta. Vợ họ… Con đòi vợ con.  Ác thiệt con ơi…

– Vậy hã ba?

– Chứ sao…?

–  Ý trời ơi ba thông minh mà chậm hiểu. Ý con ước mơ thôi. Con có giựt trên tay họ đâu. Sao ba lo?

– Sao không lo xa được. Con không được nói như vậy họ tưởng mình có lòng xấu muốn cướp vợ họ. Trời ơi mày làm tao sảng hồn chết mất… Có nhiều người nhìn con nói đó. Chèn ơi. Trời ơi là Nhật Long, Jimmy con ơi…

– Họ nhìn kệ họ. Mình có quyền tự do và ước mong ngẫu hứng mà. Nếu thế thì. Thì tại họ cố tình muốn chế giễu con. Nhưng họ ngu không hiểu ước mơ con…

– Thôi đủ rồi. Đi lạy Phật cùng ba đi. Đi… Ước mong gì đừng động đến của người khác. Con thành thật nguyện đi. Má mày đã nói ở nhà đó. Cứ đúng đó mà làm. Nhớ đừng nói lung tung. Họ cười…

– Được thôi ba à. Let’s go… Nhật Long Trả lời.

Và sau đó hai cha con vào lạy Phật. Nhật Long để hình Vỹ Nga vào lòng như mẹ dặn. Nhật Long chỉ niệm trong lòng. Lúc này không thèm nói chi cả.

Xong bước ra. Tùng Sơn hỏi:

– Con ước mơ cầu nguyện niệm gì?  là gì? Có không?

– Con nguyện niệm cưng vợ như trời.

– Câu nói tối nghĩa sai rồi… Trời ơi. Sai rồi con ơi.

– Con cưng vợ như cha mẹ. Được không?

– Không luôn. Cha mẹ không thể nói cưng như vợ được. Hai giai cấp khác nhau. Sai nữa… Cha mẹ chỉ nói tôn kính yêu quý. Mà không thể nói tương đồng cưng vợ như cha mẹ được. Không thể dùng từ cưng như nhau ở trường họp này…

– Con cưng vợ như…  như Đức Phật.

– Sai luôn. Tối nghĩa quá ở câu nói. Đức Phật và Trời là đấng thiêng liêng siêu đẳng, cao cả là niềm tin siêu nhân… Chứ không thể yêu quý, ví so sánh cưng như vợ như Đức Phật, như thế là hỏng hết. Sai bét rồi…

– Vậy hã. Vậy con cưng vợ như hoa kia. Nhật Long nói và chỉ tay, mắt trực tiếp những cây hoa lạ đẹp đang chưng gần đó.

– Ừa vậy đó nên câu này. Và ba nghe hay đó.

-Ổn hơn hã ba.

– Ừ được hơn. Cứ cho là như vậy đi…

– Vô cầu lại lẩm nhẩm câu cuối đi.  Coi như xin cầu lại đi.

– Nhật Long vào tâm niệm. Còn Tùng Sơn đứng đó chờ ngoái nhìn ra ngoài đường, xe còn rẽ vào chùa như giăng lối . Rồi Tùng Sơn đứng đợi con ra. Nhật Long cứ nhẩm “con cưng vợ như hoa kia.” “con cưng vợ như hoa kia.”… Xong hai cha con gặp nhau ở nơi Sơn Tùng đợi, cả hai đi vào thăm các phòng, xem lễ, họ bốc xăm cầu phước v.v… Rồi họ ăn uống nơi chùa nhóm. Và cùng thưởng thức ca nhạc. Có nhiều đội múa dâng hoa sen do các học sinh Việt Ngữ ủng hộ và giúp chùa biểu diễn khá hay…

Nhật Long không bỏ qua cơ hội hát. Anh đã lên ghi tên để hát cho được bài hát. “Đám cưới Trên đường quê” Nhật Long hát với tất cả nỗi hân hoan và mới lạ… Mọi người nghe ngơ ngác theo anh. Trước thần sắc, điệu bộ của bài hát mà Nhật Long gởi vào rất cuốn hút… Nhật Long thì hát khá hay rồi. Anh sinh ở Mỹ nhưng rất sỏi tiếng Việt và thuộc nhiều bài hát tiếng Việt. Đó là một thế mạnh của Nhật Long, của tuổi trẻ sinh ở Mỹ, mà Nhật Long có lẽ chiếm giải được trong thiên hạ. Kể ra cũng rất lạ… Một con người bất bình thường của Nhật Long so với những thanh niên khác. Mà Nhật Long vẫn cứ hơn họ ở nhiều điểm…

– ?

***

Sau đó một ngày Vân Đăng mẹ Nhật Long đã bốc vé máy bay để hai mẹ bay về VN, lo cho Nhật Long cưới vợ ở Vn. Và cả hai mẹ con đang tự check-in vào phi trường. Nhật Long đứng ra gạt tay mẹ, đã dành mẹ làm thủ tục này. Vân đứng tần ngần nhìn Nhật Long làm. Nhật Long làm nhanh gọn hoàn thành thủ tục. Đây là lần đầu tiên Vân Đăng đánh giá con mình khởi sắc trong công việc gọn gàng suông sẻ, lanh lợi, không rối đầu, rối cổ… Vân Đăng quá mừng… Nhìn con, nàng cười hãnh diện.  Nhật Long thì bung tay lên trời la lớn:

– Yes ! Ta sẽ có cô vợ đẹp ta cưới. Nàng đẹp nhất trần gian. Ha ha. Ha ha. – Yes ! Ta sẽ có cô vợ đẹp ta cưới. Nàng đẹp nhất trần gian. Ha ha. Ha ha.

Nhật Long sung sướng la lên hai lần. Và tay không ngớt said. Thôi “Yes Yes,” …

Vân thấy con trai làm điều đó nàng kéo tay áo bảo:

– Con ơi con đừng làm như thế họ lại tưởng con điên. Cả khối người nhìn con kìa. Tại sân bay kỳ lắm con…

– Kệ họ má ơi. Con sung sướng con happy để con la cho đã gan chứ.

– Không được. Con về Vỹ Nga thấy con như thế nó chê con điên, hâm hâm nó sẽ không chịu đó.

– Thiệt hả má vậy con phải biết control làm sao?

– Đừng nói nhiều. Tốt nhất. Vậy thôi.

– Dạ con nghe lời má để được vợ. Ôi vợ yêu quý của anh!

– Nữa con lại hư. Lại nhập tâm rồi. Đáng nói thì nói, không thì thôi.

– Dạ con hứa sẽ nghe má.

Con nên niệm A Di Đà. Hay Quan Thế Âm bồ tát trong lòng đi thì tốt hơn.

–  Niệm A Di Đà. Hihhi. Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật… Quan Thế Âm bồ tát Phật…

Không hiểu sao.  Sau đó Nhật Long lại chịu im.

Một hồi cả hai mẹ con đi vào bên trong theo hành khách và đi qua các cửa rồi lên máy bay.

– Con vào ghế trong đi.

– Dạ.

Vân Đăng như muốn nhốt Long bên trong cho khỏi đi lại. Vì sợ nhỡ Long cao hứng tháo dây đi lại sẽ làm khổ hành khách hoặc nhân viên thì cô xấu hổ, và khó xử. Có thể Long không đi. Nhưng Vân nghĩ “Phòng bịnh có khi tốt hơn chữa bịnh.” Đối với một người con trai ưa thích sự nổi loạn, và quá yêu tư do của mình…

**

Về VN xuống máy bay Nhật Long lại thấy vợ tới chào mình. Long nhìn ra và bồng vợ lên cao bảo:

– Vợ tôi đón tôi. Nàng đẹp như tiên. Tôi sẽ cưng như hoa. Tôi sẽ cưng như hoa.

Nhật Long- Anh làm Vỹ Nga vừa mừng rỡ vừa mắc cỡ. Còn mọi người chung quanh đi đón, thân nhân thì nhìn anh vẻ ngưỡng mộ lắm. Vì họ nghĩ anh chàng trai trẻ tuổi. Có lối mừng người yêu tân thời nhất, vĩ đại nhất…Và họ nhìn áo nàng, tóc nàng tung bay đẹp, khi chàng bồng lên…

Sau đó thì Nhật Long thả xuống hôn tóc nàng, hôn tay nàng thêm. Và anh hôn vạt chiếc váy màu hồng đính kim cương của Vỹ Nga.

Vân Đăng lúc này không nói gì được cứ tự buông bỏ, và tự nhiên phú cho trời thôi. Nàng nghĩ…

Vân lại đi nói chuyện với ba má Vỹ Nga để mặc cho Nhật Long cùng Vỹ Nga sánh bước, tay trong tay, mắt trong mắt. Họ ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi họ sẽ thân ái. Vân Đăng mong vậy…

**

Sau khi họ được làm lễ cưới nhau tại VN. Một đám cưới không lớn lắm, cũng không nhỏ lắm tại miền quê. Họ ra mắt họ hàng bên Vỹ Nga. Nhưng lính xính nhiều trẻ em miền quê ghé mắt. Chú rể Việt Kiều lấy cô dâu đẹp nhất nhì trong làng thôi…

Trẻ em vỗ tay khi thấy chú rể hôn mạnh cô dâu làm rớt vương miện…Chú rể cười to. Cô dâu mắc cỡ cười chum chím. Và lũ trẻ nhìn thấy cuời to theo chú rể…

Và tiếp đến họ đi chơi một vài nơi nổi tiếng ở quê hương để lấy hình kỷ niệm. Kỳ Cọ, Bãi trứng, Rềnh ráng, Bán đảo Phương Mai. Cát Tiến Phù Cát, Tân Phụng Mỹ Thọ v.v… Đi đâu, ở đâu Nhật Long cũng thường hay bồng nàng và hôn say đắm… Hoặc ôm, hoặc nắm tay, hoặc cười v.v… Chàng vui mừng khôn xiết bên người vợ xinh đẹp, hiền lương…

**

Phần Hai

Vỹ Nga đã được qua Mỹ và chung sống với chồng Nhật Long. Gia đình của Nhật Long ông bà và bố mẹ ở riêng được hai tòa nhà. Cách nhau đi chừng 15 phút đi xe hơi. Ba Tùng Sơn đi làm Construction. Mẹ đi xếp quần áo tại một WalMart. Bà ngoại đi làm một tiệm bánh. Chỉ có ông ngoại là đã về hưu. Ông ngoại ở nhà hoặc đi đánh cờ tướng cùng bạn bè trong các hội đoàn…

Vợ qua thì Nhật Long và gia đình cho đi học then Esl để giỏi English thêm. Nhật Long đi làm ở hãng bánh mì Việt Nam trên đường BufordHwy. Đó là một tiệm bánh mì khá lớn của VN có mướn Mễ và Africa phần nhiều.

Nhật Long đi làm, lúc nào rảnh ai làm gì làm. Phần anh cứ lấy hình vợ ôm hôn hít khan và bảo…

– Vợ tôi đẹp như tiên tôi yêu vợ tôi, tôi cưng vợ tôi. Tôi cưng vợ như hoa.

Người ta thấy nghe anh làm thế. Họ cứ cười cho hạnh phúc anh. Nhật Long có vẻ hâm hâm, nhưng làm thì lẹ nhanh và hết sức chạy việc. Anh không lười biếng, lại còn giúp đỡ người khác phụ trong các công việc, dù nó không phải công việc của anh. Nên ai cũng thương yêu và mến quý Nhật Long.

Một hôm anh nói trong lúc làm chung với một người bạn:

– Chiều nay tớ về đi mua quần áo thêm cho vợ, cho vợ mặc đẹp tớ ngắm cho đã con mắt nha…

–  Hi. Đúng đó người bạn trả lời và bắt tay Nhật Long. Nhật Long mừng rỡ  bảo tiếp:

– Phải, phải thế đúng không? Hỡi người bạn phe ta…?

– Đúng trăm phần trăm luôn cứ thẳng tới. Hihi. Cả hai lại cười.

Đó là những câu English nói với Mễ, nhưng tôi muốn viết gọn Việt. Cho ta Việt dễ theo dõi câu truyện tiện hơn là thế đó.

Sau chiều hôm đó Nhật Long cho xe chạy về Mall mua một lố đồ đủ màu xanh, vàng, tím, đỏ, đen, trắng, lam, nâu, xám, màu bông hoa nữa… Đủ kích cỡ to lớn, hoặc bé chút nhưng anh nhìn thích. Vì anh tiếc nếu bỏ chúng lại, sẽ uổng công anh. Nên anh đưa lên mình ngắm rồi ôm thảy ra tình tiền hết. Ai đi mua đồ nhìn thái độ anh người ta vẫn ngạc nhiên. Và khi tính tiền người cashier vẫn ngạc nhiên lắm, nhưng họ không nói gì? Vì là ý anh mà!  Xứ Mỹ lại tự do theo sở thích nữa. Khách hàng là thượng đế muốn gì cứ muốn…Họ chỉ nhìn anh thấy lố ngố một chút thôi…

Xong về  nhà. Vợ đang học bài Nhật Long ôm vô khệ nệ bảo:

– Anh mua đồ cho em đây. Mặc đi cho đã nha em. Đẹp lắm…

– Trời ơi mua đồ để em đi với chớ. Anh đi mua một mình làm sao chuẩn. Em nhìn sơ qua. Có cái thì lớn quá, có cái size nhỏ quá. Em là size medium. Không vừa hết được. Mua làm chi cho uổng tiền vậy anh?

– Hihi. Trả lại được mà em. Anh sợ người khác mua. Anh lại mất cơ hội mua cho em, nên anh mua nhiều thế đó thôi. Hihhi.

– Trời ơi anh điên thiệt, ở đây nhiều Shop nhiều Mall lắm. Người ta mua thì mình sẽ đi kiếm chỗ khác. Sợ cái gì anh mua như vầy. Nếu trả lại cũng mất công anh chứ?

– Hay là mình để nhìn khỏi trả lại cũng được em?

– Làm coi như nhà mình có kho chứa quần áo thừa. Nực nội và không cần anh à.

– Sao cũng được chiều ý em. Nhưng em mặc đi anh coi thử.

– Em đang học bài mà. Khi nào em sẽ mặc.

– Không. Em phải mặc ngay bây giờ cho anh vui. Đây áo này.

– Nhật Long cầm lấy đưa… Vỹ Nga biết ý đem vào phòng thay đồ.

– Nhật Long vui hớn hở hát bên ngoài.

Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát.

Bỡi vì em. Bỡi vì em mặc áo lụa  Hà Đông.

Anh vốn yêu màu áo ấy vô cùng…

Sau vợ anh ra. Nhật Long ngưng hát nhìn vợ.

Vỹ Nga túm chiếc áo bảo:

Đó em nói trúng mà. Áo đỏ này bự lắm. Mặc giống con gà mang áo tơi chưa ri?

Đẹp mà… Rực rỡ như công. Tuyệt vời màu đỏ đó chứ em.

Trời ơi mặc gì người ra người, vải ra vải mà anh khen đẹp.

– Nổi mà.

– Ghê nổi da gà thì có. Trời ơi…

– Thôi em không thích thì mặc áo ni anh coi đi. Nhật Long nhìn vợ âu yếm đưa một cái khác bảo thế.

– Thôi được rồi em sẽ biết áo nào là vừa. Hợp và không hợp em sẽ mặc sau.

– Không được mặc hết đi anh ngắm, làm ơn.  Please. Năn nỉ em, vợ yêu quý của anh. Anh cưng em như hoa mà.

– Thôi được chiều anh. Nhưng áo cái này thì nhỏ lắm đó.

– Cứ mặc đi bó sát cũng là một nét đẹp vậy.

Vỹ Nga vẫn chiều ý chồng vào phòng để thay bộ mới.

Bên ngoài Nhật Long vẫn hát.

Anh yêu em nhất trên đời. Chỉ mình em thôi…

Chỉ mình em thôi…Anh yêu em nhất trên đời.

Chỉ mình…

Một đoạn sau Vỹ Nga ra một bộ đồ bó sát thiếu điều làm cô nín thở. Nhưng Nhật Long ưng ý reo lên:

– Quá tuyệt, tuyệt quá, quá thời trang đó em… Bộ này hay lắm nghen. Anh nhìn thích ghê.

– Em thấy chật chội lắm anh. Sát bó coi cũng được kia, là chuyện khác anh à? Nhưng cái này dí em chết nghẹt thở mất. Anh ơi.

– Vậy sao? Dí ngộp thở thì anh hãi mất thay đi em. Mặc thêm cái này thử.

– Thôi được rồi anh. Em cám ơn… Em thanks anh mua cho em, nhưng để em mặc cái nào. Em phiêu good em giữ. Còn cái này bất tiện anh sẽ mang trả lại hết đi.

– OK với em nhưng mặc thêm cái này anh coi thêm thử. Chàng lấy đưa thêm một cái nữa.

– Cái đó thì vừa size em nghĩ. Nhưng lòe loẹt lắm em không thích. Không hợp với em…

– Chiều anh đi mà, bất quả tam ba lần mà. Năn nỉ vợ cưng của anh mà. Anh cưng như hoa… Vợ anh mà.

– Vỹ Nga không nói gì lắc đầu, cố gượng vui đi thay bộ thứ ba.

Chàng vẫn ở ngoài. Lại hát bài hát. 60 năm trong cuộc đời với nửa đoạn…

Lần này Vỹ Nga ít ngắm vì vừa vặn nhưng chỉ màu mè nàng không thích thôi. Vỹ Nga bước ra chàng ngưng hát. Long sửng sốt la lên:

– Trời ơi em là ai. Em là công chúa hay giai nhân. Hay là Vỹ Nga vợ Nhật Long.

– Em là em thôi. Vợ của anh hâm hâm thôi. Nàng nói và cười méo xù miệng nhưng lại rất hồn nhiên, rất duyên…

– Trời ơi sao em nói anh hâm hâm vậy.

– Em đùa cho vui mà. Ha ha. Nàng đổi lại nụ cười tươi như hoa và bảo chàng:

– Bộ này đẹp nhưng em không chuộng, cưng em thì chiều em đi anh?

– Ừa được vậy thôi nhất quả tứ đi. Mặc thêm bộ nữa, anh chấm và em nhìn cho kỹ nha. Bốn bộ không được bộ nào kỳ quá em.

– Thôi chịu lòng anh lần cuối cùng nha? Không có bắt nhiều nữa nha.

– Thanks em nhiều. Vào thay đi. Chàng đưa chiếc áo đầm ấy và bảo thêm

: Hurry up. Theo ý em đó. Hihi.

– Được giữ lời hứa nha.

– Sure. Guaranty

Vỹ Nga vào mặc. Lần này Nhật Long không còn hát nữa. Chỉ ngồi chờ đợi vẻ hồi họp. Vỹ Nga bước ra. Chàng mở to đôi mắt bảo:

– Ferfect. Quá ferfect. Ferfect quá không chiụ nổi luôn.

– Ừa em chịu một bộ này thôi, còn bao nhiêu kia nữa không hợp đâu.

– Ý bộ vàng kia cũng đẹp em à.

– Không, anh hứa với em rồi mà, để khi khác em thử. Nhưng em nghĩ bộ đó rộng lắm.

– Ừa thôi cũng được. Anh yêu em nhất trên đời. Anh yêu em nhất trên đời. Chàng Nhật Long nói và ôm vợ xoay vòng tròn rồi ôm ngay vào phòng riêng của mình. Chàng cười he hé, và lại cuời to ở cửa. Dầu ai không thấy hoặc thấy. Nhưng chàng như muốn cho mọi người cùng cây lá thiên nhiên biết là. “Nàng là vợ ta. và ta cưng nàng như hoa. Nàng đang thắm đượm duyên bên ta… Ơi với những màu áo ta mua cho nàng…”

-?

Một lần nữa Vỹ Nga đi học Saturday cô vẫn đi tranh thủ học. Ở nhà, cuối tuần anh ở nhà, lại đi hút bụi nhà. Phòng hai vợ chồng, và phòng khách. Lau bụi bằng chổi lông bám các tường góc v.v… nữa. Xong lấy đồ vợ ra giặt. Anh lấy mỗi cái áo vợ khi bỏ vô cối giặt, anh đều hôn trước. Anh lấy mà anh cười thích chí lắm. Như hạnh phúc dâng tràn cả mắt môi… Xong rồi anh thở dốc, rồi ngồi suy nghĩ sẽ làm gì nữa ta? Một lát sau anh nghĩ ra: Anh phải lo chuẩn bị chu đáo bữa ăn cho vợ khi về nhà chứ? Anh lấy cơm, cá, thịt, dưa… dọn ngay nhanh trên phòng ngủ, trên giường hai người. Chàng ra vô liên hồi năm lần. Xong chàng không mỏi chân, nhưng chàng đi nằm một bên tréo chân chờ đợi Vỹ Nga về. Nhiệm vụ anh hầu như đã chỉnh chu, chuẩn bị vẹn toàn. Nhật Long vui lắm…

Đi học về Vỹ Nga bước vào phòng thấy mâm cơm đặt để trên giường nàng giật mình cái đụi. Nhưng rồi ý nhị, nàng không la lên, mà nhỏ nhẹ thân thiết bảo với Nhật Long:

– Trời ơi anh yêu, cám ơn anh lo cho em. Nhưng đồ ăn như vầy không nên đặt vào giường ngủ mình. Sẽ hôi hám anh ơi…

– Hôi đâu mà hôi thơm phức mà.

–  Trời ơi anh. Thơm phức là bây giờ. Mùi nó không hôi bây giờ nhưng sẽ hôi sau này.

Nàng nói và bưng mâm cơm ra ngoài phòng khách, nàng băng đến phòng ăn để xuống bàn. Và nàng đi vào thì lại thấy Nhật Long đã sấp nằm xuống sàn room la làng:

– Trời ơi công phu anh thương em.  Anh làm cực khổ sao em không chịu ăn. Em bưng ra chi?  Anh nằm đây cắn lưỡi chết cho em hả dạ. Trời ơi là trời…Uổng toi công anh?

Vỹ Nga đứng nhìn chàng. Chàng vẫn nằm sấp la tiếp:

– Làm ơn bưng vô ăn với anh đi, em ăn với anh một miếng cũng OK mà. Anh năn nỉ em đó.

– Suỵt em ăn thì được nhưng ba má thấy sẽ la em hư, anh hư…

– Anh hư thì kệ, anh muốn vậy. Lâu lâu ta dọn đón vợ ta ăn một bữa thôi mà. Bưng vào đi em. Em có biết kỳ công của anh chờ em. Chàng đã quay ngửa và ngồi dậy nhìn Vỹ Nga để nói như thế.

– Thôi ra đó ta ăn. Nga bảo.

– Không được. Em bưng vào anh với em ăn một miếng là anh đủ vui liền. Trời ơi, vợ ơi…

– Thôi cũng được tánh anh ngang quá. Anh muốn còn hơn trời muốn.

–  Anh là tất cả vì em mà.

– Thôi chiều anh một lần này nha.

Nói và Vỹ Nga ra phòng khách, xuống phòng ăn, nàng bưng mâm cơm nho nhỏ vào. Nhật Long đứng dậy tỉnh bơ sốt sắng bảo:

– Anh cám ơn giờ anh xin đút em ăn nha. Nhật Long vừa nói và lấy cơm gắp món cá chiên với dưa cải đưa móm tới miệng Vỹ Nga. Anh bảo:

– Ùm  Ùm .

Vỹ Nga chưa muốn ăn, nàng mới lắc đầu đẩy tay Nhật Long ra, thình lình làm cá và dưa văn ra tứ tung. Nhật Long giật mình bỏ chén cơm rơi ngon lành… Cơm gạo văng tứ tung thêm trên sàn nhà… Nhật Long toan ngồi xuống lượm nhặt hết. Sau đó Nhật Long vẫn cứ mời ăn đi em. Anh năn nỉ mà. Anh khổ vì em mà. Anh sướng vì em mà v.v…

– Không biết làm sao cho vừa lòng Nhật Long. Vỹ Nga đi tìm một tấm nylon khăn trải làm mâm. Rồi lúc đó hai đứa mới chịu ngồi ăn, một bữa cơm ngon lành, bình dân, thi vị… Vẫn có chút đắng ở tâm tưởng, vì đây là nơi phòng hai đứa ngủ, nghỉ… Chứ không phải là phòng ăn. Nếu ba má hay được nàng không biết phải nói làm sao với họ? May mà hôm nay ba mẹ vắng, đi qua nhà ông bà ngoại chi đó…

Nhật Long vui như trong lòng mở nhạc. Vỹ Nga chỉ biết nhìn chồng bảo:

– Hết biết, quá mệt với anh. Nhưng vẫn vui cùng anh.

– Anh cưng vợ  nhất mà, thương vợ nhất mà. Thương hơn bản thân anh mà. Cưng em như hoa đẹp mà. Trong phòng ngủ đó gối mền, chăn đệm, rèm cửa, ổ khóa nửa. Tất cả như đang lắng nghe tiếng nói tiếng ồn ồn, và tiếng cười của hai người mình mà. Ba má đi vắng rồi. Anh biết. Em có biết không?

– Thiệt sao hú hồn. Vỹ Nga nói thế, nhưng nàng biết ba mẹ chồng đã vắng nhà. Nàng lại lắng nghe Nhật Long nói tiếp:

– Ba má đi vắng anh mới làm điều đó. Mà nói thiệt ba má có ở nhà anh cũng chả ngán. Vì anh yêu em và thích làm gì tự do. Anh vì em. Anh không sợ ai cả.

– Trời ơi yêu em kiểu đó. Ba má chửi em chết.

– Có sao đâu mà em lo. Ai mà dám chửi.

– Làm sao không lo được anh. Sao mà không chửi được.  Khi anh cưng em và anh hư như vậy.

– Ba má có la thì anh nằm vạ thôi.

– Hừm, anh tổ xử hư…

Vỹ Nga nói rồi làm thinh nghĩ ngợi: May hồn là hôm đó cha mẹ chồng đi qua nhà ngoại có chuyện riêng rồi. Không biết nếu cha mẹ ở nhà thì họ sẽ nghĩ làm sao với hai đứa…?  Hai vợ chồng Nhật Long và Vỹ Nga này lạ nhất trần gian, hư đốn nhất trần gian chăng? Vỹ Nga suy tưởng. chưng hửng cho anh chồng cứ bảo là thương cô như hoa…Anh muốn gì là cứ tự làm, mong cho được ý mình… Nàng cảm giác hơi kỳ thực với ý thích của chàng… Nhưng chàng đã siêng quét bụi, lau nhà, giặt đồ. Giờ chót sấy đồ chàng dành ta làm luôn. Nhật Long ra tay làm thế ta, làm cho ta hết bao việc. Chàng vẫn có tư cách người chồng tốt, với những cái đáng yêu… Nhưng mà chàng rất ư kỳ khôi. Kỳ khôi như nàng không chịu nổi mất…?

**

Rồi một hôm khác. Đang ngủ và cắt đang ngủ, bỗng dưng Nhật Long thức giấc tay chàng đánh vô tay nàng bảo:

– Dậy em anh muốn hát Karaoke cho vui em.

– Trời ơi đêm khuya lắc rồi hát gì anh? Để em ngủ. Vỹ Nga ngái ngủ nói còn nhắm mắt, úp mặt xuống gối lại.

– Dậy mà anh đang thích hát cho em nghe. Anh năn nỉ mà.

– Em nghe nhiều rồi để em ngủ ba má ngủ anh?

Đang lúc Nhật Long đỡ mạnh, kéo tay Vỹ Nga dậy. Nàng đã choàng tỉnh dậy bảo:

– Trời ơi hát là lúc mới tối kìa. Giờ khuya lắc khuya lơ midnight rồi hát gì nữa anh. Để ba má ngủ nữa anh?

– Anh là nhất của ba má. Trời ơi ba má cưng anh mà lo chi em… Dậy nghe anh hát đi em.

Nhà có hai giàn Karaoke một phòng khách, một nơi phòng riêng của Nhật Long. Nên chàng tha hồ muốn theo tiêu khiển của mình. Đã buộc vợ ngồi dậy và anh hát hết bản “Thao thức vì em”

Suốt đêm thao thức vỉ em

Vì lời giã từ trước khi ra về…

Vỹ Nga bạo miệng nhưng nàng ngoan bảo:

– Có em rồi ngủ đi. Hát chi thao thức vì em?

– Hát để nhớ lại đó mà? Anh từng thao thức về em cho em biết.

Vỹ Nga buộc lòng đã phải dậy. Cô ngồi nghe Nhật Long hát. Hát xong hai bài chàng mới cười và chịu ôm vợ lại ngủ tiếp. Vỹ Nga theo ý chàng cho chàng mừng. Nàng bây giờ như chiếc máy biết di chuyển. Nàng thẩn thờ…

**
Và một lần xảy ra cũng trong phòng ngủ. Vỹ Nga đang nằm kê gối cao trên lưng đọc sách. Có lẽ nàng đang học bài English đúng hơn là đọc sách. Nhật Long mang một trái thơm và con dao rồi bảo:

– Ăn thơm nè em. Anh gọt thơm cho em ăn nghen?

Nhật Long nói vào kê ở bên góc bàn TV róc trái thơm. Vỹ Nga thấy vậy liền nói:

– Trời ơi sao vậy anh? Thơm mà đem vào đây cắt róc, chảy nước, chảy non sẽ bẩn thỉu anh? Vì không có thớt… Vì không phải nơi đây cứa thơm anh à…

– Có sao đâu em? Nhật Long nói, anh đang cố cắt cho xong trái thơm trên mảng giấy mỏng. Trái thơm còn hơi xanh vỏ nhiều hơn vàng chín.

– Anh nghĩ sao mà anh đem thơm trong phòng mình cắt như thế. Sao không để ngoài đó cắt vậy anh?

– Ở đâu cắt không được em? Miễn là mình không cắt ở nhà người ta, không cắt ở nhà hàng xóm là được mà.

– Trời ơi anh nói gì kỳ vậy? Anh sẽ làm dơ nhớp nhà, phòng ốc mình đó anh.

– Nhớp thì lau nè có gì đâu em kỹ. Chàng nói vẫn tiếp tục cứa cắt ra từng miếng nhỏ. Nước thơm nhỏ rịn ràng chảy lung tung. Nhật Long định bỏ lên bề mặt một mớ napkin đã để sẵn thêm.

Vỹ Nga nhăn mặt nói:

– Em thấy anh hư quá sá. Riết hồi em lây luôn. Thôi để em đưa… đem ra ngoài đó làm cho có đĩa, có khay đồ dùng hay hơn, ngon lành trúng kiểu hơn chứ anh.

– Thôi để anh ra lấy bỏ vô mà. Em cứ nằm nghỉ đi.

– ?…

**
Vỹ Nga buồn suy nghĩ thương thì nàng được thương rồi. Nhưng nàng thấy tủi hờn, khi ở đời mình lại lấy phải người chồng khờ khờ man man. Nên nàng không thể vui lâu hơn. Và cứ phải như miết ngày này tháng nọ, ở với nhau thế này chắc nàng cũng sẽ mệt, sẽ chán chết đấy chứ? Rồi nàng thao thức suy nghĩ chắc nàng nên bỏ chồng để về lại VN còn sướng hơn chăng? Hãnh diện hơn chăng? Số phận nàng như ở tù tội vầy. Như con chim trong lòng son kín có sướng ích gì đâu? Nàng không thể bình thản lâu hơn với những sự việc hằng ngày!

Và nàng bắt đầu nặng trán suy nghĩ. Rồi Vỹ Nga quyết định khi lần cuối cùng đối mặt. Khi Nhật Long quá hư qua câu chuyện này… Đêm đã khuya mà Nhật Long đang ngủ chàng choàng dậy… Và dựng đầu Vỹ Nga dậy luôn. Miệng anh bảo:

– Em ơi anh có hứa với bạn nơi Bida Hồng Kong. Anh sẽ tới tối nay, có em đi theo, có mặt ở đó với anh nha.

– Trời ơi nhưng anh quên, khuya rồi làm sao mà đi.

– Đi tốt. Đêm vắng xe anh chạy 15 phút là tới điểm hẹn. Mau lên em. Hẹn không đến là mất danh dự của anh. Em vợ của anh. Anh cưng … như hoa ơi…

– Nhưng khuya rồi em không muốn đi. Ngủ đi anh. Vỹ Nga trả lời như thế.

– Quan trọng là lời hứa. Anh có cá độ, là anh đem em ra dù sớm muộn trong đêm nay mà.

– Trời ơi. Thôi anh đi đi. Em hổng muốn đi đâu. Để em ở nhà ngủ cũng được nha.

Vỹ Nha nói và nằm xuống thèm trong giấc ngủ chưa muốn tỉnh lại…

– Trời em là nhân vật chánh, và em tới đó coi anh đánh bida. Anh thích mà. Vừa nói Nhật Long kéo tay Vỹ Nga dậy. Chàng bảo thêm:

– Anh thương em nên anh cũng thích thú. Nếu đêm nay anh mang được em theo đến nữa đó chứ.

– Trời ơi thiệt tình anh ?

– Có gì đâu thiệt tình em. Đi nghen anh năn nỉ em mà.  Giúp anh giữ lời hứa là danh dự.

– Em không biết nên nói làm sao với anh bây giờ? Khổ cho em quá.

– Anh thương em, thì em thương anh chứ? Em nghe và chứng minh lời hứa với anh hôm nay đi…

– Ôi trời ơi muốn ngủ mà không ngon, bỡi phải nghe anh mệt ghê đó.

– Nói rồi, có gì mệt đâu em anh hứa mà. Coi như một họp đồng hay họp tác. Mình nên trọng danh dự lớn với bọn nó.

– Ngay từ đầu anh nên từ chối thì tốt hơn… nói vợ anh không thích đi ra đường khuya chứ?

– Như thế thì anh đâu có ăn họ. Và đâu chứng minh được em thương anh và em đã vì anh?

– Thôi coi như lần chót nha.  Vỹ Nga trả lời như thế cô hơi phụng phịu kém vui đứng dậy, làm theo ý Nhật Long….

Sau đó Vỹ Nga để cho chàng lái xe đem nàng đi. Lúc đầu chàng lạng quạng định đi cây xe của ba Sơn Tùng là chiếc motocycle anh vẫn có bằng về nó. Nhưng Vỹ Nga nhìn nó cô lắc đầu, như nàng không thích. Nên chàng hiểu và chiều ý Vỹ Nga. Anh ra đi lấy chiếc BMW xe hơi lớn cho an toàn… Sau đó Nhật Long chở nàng  phóng xe đi nhanh, Nhật Long đã lạng đua. Hai ba lần xe bị thắng gấp làm Vỹ Nga sợ đến xanh máu mặt. Và nàng cứ niệm A Di Đà Phật.

Cuối cùng họ đã đến nơi Bida Hồng Kong. Đã 1.Am (giờ sáng ) Mọi người bốn chàng trai đã chờ Nhật Long ở đó.

Một người mặc áo vàng la lên nhanh nhảu, khi thấy Nhật Long vẫn xác vào.

– Trời ơi Nhật Long nó thắng rồi, nó dẫn xác nó vào. Còn mang vợ đến nửa đêm- midnight như vầy rồi quý vị ơi. Các bạn ơi…

Cậu áo xanh lại bảo:

– Vợ đẹp lại chịu nghe lời… chiều chồng hết cỡ. Thằng Nhật Long chính danh này. Coi vậy nó có phước đó tụi bay ơi.

Người áo trắng chộ tay trên vai người áo sọc lam xanh bảo:

– Tụi mình. Anh em mình thua đó nghen. Khờ khờ như nó Nhật Long, vẫn tốt số mà. Ông bà nói “Lù khù mang cái lu rất giỏi là nó đó”

Chỉ có anh mặc áo lam sọc là làm thinh. Chỉ nhìn Nhật Long và người vợ Vỹ Nga mà anh cười tươi thôi. Có lẽ anh nhường phần cho các bạn nhanh miệng, nói hơn mình rồi. Còn, còn nụ cười anh không thể cho ai thôi…

Nhật Long chỉ tay cười tươi hơn bảo:

– Có vợ thì đi đâu mình cũng thích có vợ đi theo chứ. Và mình đã hứa thế thôi. Danh dự mà. Riêng mà…

Cả bốn đứa “Ồ” lên một tiếng. Vỹ Nga chỉ gục đầu chào xã giao thế thôi. Và nàng ráng tránh những cặp mắt soi mói. Rồi sau đó họ bắt đầu chơi Bida. Anh áo xanh là người bắt đầu. Bốn người đều đã cầm cây gậy chờ sẵn tột. Nhật Long đâu có thể trốn chạy đi đâu, anh vẫn sẵn sàng cầm gậy chờ như chúng bạn? Anh cũng phải tham gia những ký kết…

Nửa tiếng tham gia Nhật Long đánh thua và phải chồng tiền. Anh bảo:

– Thôi tao đưa vợ tao ra. Coi như tao thắng. Còn chuyện thua bida là chuyện nhỏ. Bây giờ tao xin cáo từ.

– Không được. Vì cuộc chơi phải dài hơn chứ. Anh áo xanh phản ứng. Và  anh bất đồng quạu quọ nét mặt.

Nhật Long điềm nhiên:

– Vợ tao buồn ngủ tao phải về. Tao thương quý vợ tao nhất mà. Tao cưng vợ tao như hoa đó. Đã dẫn ra thì đủ rồi, thắng rồi…

Cả bốn đứa được cười và bảo:

– Vậy uống một ly cho vui rồi về.

Được nhưng tao lái xe. Vợ tao buồn nên tao phải cẩn thận. Phải không vợ Vỹ Nga của anh yêu?

– Đúng rồi. Không, anh không thể uống rượu khi lái xe. Biết chiều em một lần đi…

– Anh biết anh sẽ nghe lời em. Thấy chưa vợ tao mới qua Mỹ chưa được một năm mà rành luật đó nha…

Ba đứa cười hi hi, một anh chàng áo lam sọc có vẻ nghe chăm chú, không cười. Nhật Long bảo tiếp:

– Tụi bay ở đó nha. Thôi đủ rồi. Tao về cho vợ tao ngủ.

– Không được, không được. Tụi tao muốn nói chuyện này.

– No way. Tao xin bye bye.  See you next time. Hẹn khi khác quá đủ rồi. Ha Ha. Bằng thắng ghi đã có rồi. Vợ tôi ra rồi nha. Đây là một phần thắng thuộc về tao. Tao đã biểu diễn không thể chối cãi tao thua nha… Chỉ cần thế thôi…Quá đã, quá đủ…Ha ha…

Nhật Long nói và bồng vợ chạy ra xe, hôn vợ biểu diễn mấy cái thêm với trời đêm, và anh thả nàng  xuống. Vỹ Nga chưa kịp nhìn sao trời xứ America có gì lạ không? Và gió đêm bên ngoài ở đây có gì bí mật không? Thì Nhật Long đã mở cửa bảo:

Lên xe ta về em.

Nàng lẽo đẽo bước lên xe. Chàng bảo thêm:

– Thanks honey! Con mèo ướt át của anh!

Vỹ Nga im lặng và dõi theo đường Nhật Linh chở về. Trên đường chàng chạy xe lạng quạng nhưng cũng đủ an toàn về đến nhà. Về nhà Nhật Long đi vào tắm. Rồi chàng hứng chí. Chàng xuống phòng khách ca vài bản Karaoke. Vì biết ba mẹ ngủ trên lầu ngủ từ lâu. Vỹ Nga bồn chồn rồi cũng đã lên ôm gối mền nằm. Nàng còn bảo một câu:

– “Thiệt tình mệt muốn khùng với anh chồng ngố ngố, khùng khùng lạ đời này” Nói xong Vỹ Nga ngủ nhanh tiếp. Vì nàng quá rành anh chồng ưa Karaoke nửa đêm này…

Ca xong thỏa mãn hoạt tính. Sau đó chàng mới vào hôn vợ và cắn nhẹ chân nàng. Hôn lên má nàng, cắn nhẹ má nàng, dùng bàn tay vuốt ngược trên môi, mí mắt Vỹ Nga thêm lần nữa và chàng bảo:

-Vậy nha ta cưng vợ như hoa kia. Hỡi người vợ yêu quý của ta.

Không biết thức hay đã ngủ mê. Vỹ Nga chẳng phản ứng mảy may…

**

Và rồi nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần với anh chồng ngố ngố khùng khùng này. Vỹ Nga thật sự muốn xa anh. Vỹ Nga muốn bỏ anh thật. Nàng muốn dứt đoạn thật cho khoẻ khắn tâm hồn. Nàng như sợ rối loạn theo chàng mất… Nên Vỹ Nga tìm cách về lại VN là ý nguyện trong lòng nàng đang trổi dậy…

Về VN Rồi lại duyên nợ Vỹ Nga lại đi lấy chồng khác. Nàng cũng muốn quên Nhật Long nhanh. Chàng rể mới và nàng cũng có đám cưới, nhưng chỉ có cha mẹ chứng giám. Đơn giản lạy bàn thờ, không có bà con lối xóm mừng vui lớn lao chi cả. Một đám cưới buồn như rệp. Nhưng một đám cưới rềnh rang Nhật Long đã không ra gì rồi. Nên Vỹ Nga chẳng còn tham vọng, chẳng còn thiết nữa show up đám cưới chi nữa… Miễn là có chồng để nàng quên đi một hình bóng Việt Kiều khờ khạo kia là đủ. Đối với nàng bây giờ là như thế…

Vậy mà chuyện đời lại khác.

Vỹ Nga lấy người chồng mồ côi ở với bác họ. Anh cũng khá đẹp trai, trắng trẻo. Anh tên là Đức Miên. Nhưng khi ưng nhau chồng mới Đức Miên của Vỹ Nga muốn họ ở riêng. Bác họ và gia đình Vỹ Nga có cho số tiền nên che cho hai trẻ căn nhà “đỡ mưa đỡ nắng gió” Tạm bợ trước mắt đã. Để chúng như đôi tân lang tự do theo ý muốn của tuổi trẻ…

Vậy mà Đức Miên quá lạm dụng tự do. Dù mới ưng nhau. Đức Miên đi chơi cờ bạc thâu đêm suốt sáng về tới nhà, như trời gần sáng là thường tình. Một hôm Vỹ Nga ở nhà chờ nóng nước đỏ gọng. Nàng gọi điện hai lần chàng chả bắt phone. Say xỉn về nhà Đức Miên lại mắng:

– Cái con đĩ này mày? Tao đi chơi kệ tao mắc chi mày gọi phone. Làm tao có thể chi phối tâm tư nên thua bài trắng tay đêm nay. Lúc trước tao hên ăn hoài. Cái tiền nhà này làm nên 2/3 là tiền tao ăn bài đó. Mày có biết không?

– Em không màng anh đi chơi bài để ăn thiên hạ đâu. Tết nhất đánh xả xui cho vui thì Ok, thì được. Ai mà giàu lên khi đánh bài anh? Nhà này cũng có tiền ba má em phụ cho mà.

– Xí. Hừm ba má mày cho không đủ tao uống nước mía mà mày tính. Bác họ thì cho gì? Họ hô lên cho oai. Được mấy trăm ngói thôi.

Vỹ Nga lắng nghe lòng buồn hiu.Vì những lời xúc xỉa của Đức Miên.

– Thôi bỏ qua đi. Tao không muốn nói nữa. Nhà bếp có gì ăn dưới hôn? Trời ơi vợ con làm chi. Vỹ Nga không tươm tất cho anh chi cả. Sao ở nhà không dọn lên, để cơm cá canh sẵn chờ anh. Phải giỏi lên chứ vợ. Chỉ có thể đó mới đúng là người vợ hiền theo ý anh chứ?

Nghe những lời ngọt nhưng có nanh, như điểu cáng phía sau. Vỹ Nga tưởng chừng chẳng vuốt ve được tình cảm sâu sắc trong nàng. Tuy nhiên, Vỹ Nga vẫn lễ phép theo cảm tính bảo:

– Trời ơi… Cơm canh đêm hôm đâu biết anh về hồi nào mà dọn sẵn? Để lâu nó nguội lạnh, anh sẽ khó ăn mà. Em thật sự chưa biết hết ý anh…

– Nguội kệ anh. Anh thích chu đáo vậy đó. Nhớ nghen. Phải làm để sẵn và coi như sẽ hầu anh chứ?

– Thôi lần khác em làm theo ý anh nha.

– Thôi vậy đi dọn cơm cho anh ăn đi.

– Dạ.

– Vỹ Nga đứng dậy và xỏ dép đi xuống phòng ăn làm thủ tục “vợ hầu chồng…” Nàng lấy cơm lấy canh, lấy dưa, lấy cá hâm lại. Lòng có chút đau thêm. Nhưng nàng cố gắng làm việc. Rồi nàng đem ra mâm bưng tới bàn nói:

– Anh ăn đi rồi đi ngủ, khuya rồi…

– Trời ơi lại khuyên khéo. Tôi không cám ơn đâu. Tôi cám ơn cô nếu cô lấy được của Thằng VK cho tôi, đời sung sướng hơn thôi. Ha ha. Vậy mà không làm được. Hèn thiệt không thể tin nổi…

Vỹ Nga chân thành trả lời: .

– Em đi trốn mà của cải gì anh? Với lại mình có đôi tay thì chịu khó làm ăn gầy dựng. Chứ ham chi của phi nghĩa. Của lường gạt hay ăn trộm ăn cướp của người ta anh…?

–  Nhưng tôi muốn vậy.

– Vậy thì người ta nói mình sống tồi. Đời mình khó lên, con cháu mình mạt, ngóc đầu không lên luôn đó anh.

– Hi hi. Cô nói chuyện đạo đức quá. Nhưng tôi cần thực tế. Tiền và tiền.

– Tiền mình tạo ra ai chả thích. Nhưng tiền phi nghĩa mơ làm chi. Đôi khi là đại họa thì có đó.

– Tôi nói lại: tiền chính nghĩa hay phi nghĩa đồng tiền nhìn cũng giống nhau thôi. Ha ha. Chuyện đó để bàn cãi sau, giờ để tôi ăn đã, cô đi đâu đi. Chút xuống dẹp rửa. OK rồi há. Im đi đi nha.

– Dạ em chờ anh. Chúc anh ăn ngon.

Đức Miên làm thinh và anh bắt đầu ăn như tằm ăn rỗi. Mắc nghẹn thì la lên.

– Vỹ Nga Vỹ Nga, Ủa dọn cơm sao không có nước. Tôi bị nghẹn.

– Nga chạy xuống bảo:

– Em quên  sorry anh. Nói và Vỹ Nga đi lấy nước cho anh.

– Hư quá vậy mà dám bỏ Việt Kiều khờ về lấy tôi.

– Anh đừng xúc phạm tôi và người ta. Anh muốn tôi cầu hôn tôi mới lấy anh thôi nha.

– Ha ha binh hã. Xúc phạm tôi và người ta. Ha ha. Thôi đi đi. Tôi ăn xong hãy xuống dọn. Nói rồi mà.

– Lần này Nga bỏ đi không thèm nói. Mặt cô buồn xo.

– Đức Miên ăn xong, cô phải lục đục đi dọn dẹp cho hắn. Công việc hầu hạ cô cũng finish. Nga lên phòng ngủ thì Đức Đức Miên đã ngủ mất đất từ hồi nào. Cô buồn bã đi ôm một con bupbê. Và sau đó cũng nằm bên Đức Miên nhưng lòng thao thức chi lạ. Nga cũng khó mà biết cô thao thức cái gì. Một nỗi buồn buồn, vui vui lẫn lộn như xâm chiếm. Nó như tấn công vào tim óc nàng bất họp pháp nữa rồi.

**

Lần đó Đức Miên cũng đi chơi đánh bài và sau Karaoke trong quán bar. Ôm ấp các nàng móng xanh, móng đỏ rồi khuya cũng phải về. Ở nhà Nga đã dọn đồ ăn sẵn như ý Đức Miên. Chờ mệt và đã đến 2 giờ nàng ngủ say…

Về chàng réo nhưng kỳ lạ, Nga không nghe vì yên giấc. Kêu ba lần “Vỹ Nga ơi Vỹ Nga đâu rồi, hãy giặc đồ, giặt áo cho tôi. Mấy cái con quỷ cái làm cái áo tôi bẩn như thuốc nhuộm rồi. Đồ tuồng mất dịch…”

Đức Miên cởi áo vắt vai, lẩm bẩm rà rê chửi bới như chém gió thế. Nàng Vỹ Nga ngủ mê không thưa. Cửa hình như để sẵn chàng bước vào nhà. Thấy nàng ngủ Đức Miên làm thinh.  Đức Miên xuống lục cơm ăn. Chàng thấy cơm canh dọn nhưng mùi vị nguội lạnh tanh, giá băng hết… Chàng lại la làng và như hốt hỏang réo:

– Trời ơi sao mà dọn như vậy nguội hết ai mà nuốt cho vô nè trời. Còn ngủ quên, trời đất chuyến này nó quá hư luôn. Vợ con gì đâu như bà chủ chiếm chỗ…chán hết sức. Trời ơi là trời nè…

Nghe quở trách Nga giật mình thức giấc. Rửa vội răng miệng, nàng bước xuống bảo:

– Sorry anh. Anh về, em không hay vì chờ lâu. Khuya quá rồi.

– Ngủ mê như rắn chết mà hay cái con mẹ gì?

– Em sorry anh lần nữa. Nhưng anh đã bảo em dọn sẵn nên em làm theo ý anh. Anh còn nhớ không?

– Tôi không nhớ gì hết. Tôi giờ nhớ cô phải giặt cái áo này thiệt sạch cho tôi nhờ.

– Trời ơi áo sao vậy anh?

-Mấy con nhỏ nó đổ thuốc màu nhuộm tóc chọc quê tôi. Cô đem giặt đi cho sạch nha.

– Trời ơi làm sao mà giặt được. Vỹ Nga nói và cầm cái áo sơ mi màu hồng đó ra coi. Vỹ Nga nhìn Đức Miên cô bực tức trong lòng. Nhưng cô ráng nhịn và hiền thục.

– Nhưng mà phải giặt được mới giỏi nè.

– Em không có can đảm để cho anh tuyên dương điều đó đâu. Con nào đổ thì nói nó giặt đi, để khen nó. Tôi không thể làm chuyện này được. Chắc chắn là như vậy. Anh đừng gây khó với tôi, mong được như vậy đâu…

– Hứ cô hư quá, Tôi nhớ cô hư thôi. Cố tình không mở cửa, lại dọn cơm để quá nguội. Đức Miên nói và tự động, bưng đổ hết cơm cá thức ăn vô thùng rác.

Nga không ngờ, cô ngậm ngùi cho thức ăn nàng cố tình nấu ngon cho chàng. Nếu mà chàng không ăn được thì hâm nóng lại chứ? Đức Miên không như vậy. Anh hàm hồ, trong cơn nửa tỉnh, nửa say tuôn hết “châu ngọc, cuộc sống” mà không tiếc. Với Nga chỉ còn biết khóc than và nói với Đức Miên là:

– Biết làm sao hơn, ý anh muốn thay như chong chóng quay. Chóng cả mặt em. Ngày xưa trước khi đi cưới em anh bảo là yêu em “Mình sống trọn đời. Không rời nửa bước” Giờ lại đi chơi hằng đêm không về sớm. Em hết còn ao ước…

– Trời ơi có mấy ai mà giữ lời hứa được lâu dài đâu em. Cái con nhỏ này đòi hỏi khó khăn thế.

– Anh không giữ nổi một tuần chứ nói chi lâu dài.

– Hai hôm là nhiều rồi. Nói là chuyện. Thực hành là một chuyện em phải hiểu điều này chứ. Sao lại dại dột mà tin điều đó thế.

Nga không biết nói như thế nào nữa đứng lặng thinh. Đức Miên bảo:

– Coi còn gì không hâm nóng lại. Tôi đi nằm tý sẽ lại ăn. Bữa nay cũng không khá giả gì thua đậm. Chỉ có đi Karaoke là vui… lấy lại nhựa sống thôi… Làm đi anh đã bảo nha. Anh cần ăn uống đó, anh đói bụng lắm rồi …

Đức Miên nói xong và bước vào phòng ngủ. Chẳng thèm để ý chi bức hình chụp như có thần đang nhìn anh khiển trách. Điều này chỉ có Vỹ Nga mới nhận ra thôi. Mà mỗi khi có chuyện giận, Vỹ Nga hay nhìn nó. Với Đức Miên vẫn thấy nó đó, nhưng anh quá dửng dưng. Hai người với hai con mắt, điểm nhìn về một nơi đâu phải có cảm nghĩ giống nhau được. Với Nhật Long, chàng như chẳng còn ham muốn nhìn Vỹ Nga, chứ nói chi hình bóng chụp chung kia. Còn Nga thì khác. Hình bóng vẫn luôn len lỏi vào tim nàng, dù nhìn sẽ thêm đau đó. Nga ghé mắt nhìn xong một phút, rồi thì đi làm lại thức ăn mới cho Đức Miên. Cô lục đục khoảng 15 phút mới nấu được món súp trong hộp có sẳn. Món trứng chiên. Tôm ram. Thịt luôc v.v… mới đâu vào đó. Xong nàng dọn ra đi mời Đức Miên xuống. “Người chồng yêu quý của cô” giờ mới ung dung nếm và thong thả gật đầu. Chàng đưa tay ra lệnh như mời Nga đi chỗ khác. Chàng không cần cô ở đây nữa.

Thật là ông trời còn trái nghịch bắt cô phải khổ với người chồng này tới đâu nữa đây. Nga lên nhà nằm xuống phòng ngủ, mà lòng cô không ngủ được. Lòng cô cứ khô cứng, nghe nặng trĩu âu lo. Nàng nhìn hình hai người đám cưới treo một lần nữa. Vỹ Nga buồn phán chán. Nàng muốn thong lên đập mà không dám…Và tự nhiên hình bóng Nhật Long thoáng qua trái tim nàng… Dù nàng không cố tình nhưng tâm trí nàng đã chịu ảnh hưởng một cách tự nhiên. Theo sinh học của sự va chạm, liên tưởng … Và những hình bóng của Nhật Long chạy qua não bộ nàng. Nhất là chàng bồng nàng lên hôn ở nơi Bida Hồng Kong và từng hôn lên cái chân nàng. Chàng hút bụi, lau nhà, giặt đồ v.v… Chàng vẫn vui tươi hồn nhiên…

**

Phần Nhật Long khi Vỹ Nga đi rồi anh buồn như chết. Anh chỉ biết xin lên chùa ở luôn. Cha mẹ đồng ý và anh xuất gia. Nhưng chùa còn đang đợi Nhật Long trong giai đoạn thử thách. Họ chỉ cho anh mượn chỗ để nuôi tâm linh, nuôi thân tâm an lạc mà thôi. Chuyện gì hãy tính sau. Chỉ đợi thời gian là viên thuốc mầu nhiệm.

Tâm an lạc. Nhưng ngày nào Nhật Long cũng kêu lên:

– Vợ ơi. Vợ ơi em ở đâu về với anh. Anh yêu em nhất trên đời. Anh cưng em như hoa mà. Tại sao em nỡ xa anh.

– Vợ ơi. Vợ ơi, em ở đâu về với anh. Anh yêu em nhất trên đời. Anh cưng em như hoa mà. Tại sao em nỡ xa anh.

Lúc nào Nhật Long xướng lên, là Nhật Long nói từ hai đến ba lần câu này. Và kỳ thay lúc nào bóng dáng Nhật Long bồng Vỹ Nga lúc ở trước sân Bida Hồng Kông cũng chập chờn trong tim chàng. Và bóng dáng chàng hôn chân Vỹ Nga lúc nàng ngủ, cũng chập chờn choáng chỗ ngập trong lòng chàng. Vỹ Nga cũng đã có một tâm trạng đó khi buồn sống với Đức Miên ở VN. Phải chăng Trời Phật vẫn còn cho trái tim họ thao thức chung và ngự trị với nhau về một điểm tình yêu của họ như nhau…?

Chính hôm đó. Thầy Trụ Trì Giác Hạnh bảo:

– Nhà Chùa luôn từ bi và độ lượng. Nếu con mang nghiệp tình yêu sâu nặng. Thì cứ yên vị và cầu mong điều mình thích. Cửa Phật không bắt buộc tạo giả. Con cứ sống trong tâm linh trong sạch. Khi nào hết nợ thế gian thì chùa mới nhận con là một con người mới hẳn hoi. Nghĩa là lúc đó con mới được là đứa con của chư Phật xuất gia. Còn bây giờ con vẫn còn là một vị bồ tát với đời.

– Dạ con cám ơn. Nam Mô A Di Phật. Con buồn đến cửa Phật cho an bình nhưng con vẫn còn nhớ nhung vợ con lắm. Con mong nàng về bên con là con thiết tha từ tâm linh. Mong Phật hộ trì giúp đỡ. Nam mô a di Phật.

– Mong cửa Phật từ bi am hiểu lòng chúng sanh. A Di Đà Phật. Nam Mô QuanThế Âm Bồ Tát Phật. Thầy Giác Hạnh thật tâm cầu nguyện cho Nhật Long như thế.

Ba mẹ anh đến thăm Nhật Long luôn hỏi:

– Vợ con về chưa. Nếu nàng về ba má cho con hay nha. Con mong lắm khi vợ con về con mới về. Không thì con ở chùa cầu nguyện cho duyên tình con tái họp thôi.

Mẹ Nhật Long thương yêu bảo:

– Vợ con sẽ về… con cứ cầu nguyện và giữ cho thân tâm an lạc đi.

***
Và một ngày Vân Đăng nhận được thư của Vỹ Nga từ VN gởi sang.

Lá thư được viết:

Kính gởi ba má.

Con biết con có lỗi, mong ba má và anh Nhật Long tha cho. Con đã đi sai đường, nhưng con thật lòng muốn trở lại. Con hối hận khi phải xa căn nhà có ba má, và anh Nhật Long đã tử tế với con. Nếu ba má và anh Nhật Long tha thứ, con sẽ trở về một ăn năn… Con thề sẽ thương quý anh Nhật Long lại suốt đời.

Con
Trần thị Vỹ Nga

Thơ viết ngắn có mấy chữ nhưng Vân Đăng đọc hoài. Nàng muốn lẩm nhẩm cho chồng ngồi đó nghe. Xong Vân Đăng hỏi chồng:

Thơ nó viết vậy anh thấy sao?

– Hừm, nó muốn trở về ăn năn thì mình chịu thôi. Với lại thằng Nhật Long coi bộ thủy chung thương Vỹ Nga quá đấy. May nó còn thất tình kiểu dễ coi đó em. Nếu nó đi, cứ đòi đi rông ngoài đường, thì cũng một kiếp khổ cho chúng ta nữa…

– Anh nói vậy là anh chấp nhận Vỹ Nga trở lại đa. Em cũng nghĩ như thế. Thôi cho em qua ba má bàn tiếp chuyện này. Không nên để lâu nha anh?

– Ừa em qua ba má thử. Chứ anh thì cho nó về lại 100% đó thôi. Đánh kẻ chạy đi không ai nỡ đánh người chạy lại. Coi như chuyện châu về hiệp phố sum vầy tốt mà em. Nên lắm…

–  Vậy em đi nha.

– Anh đồng ý. Mau em để rồi còn báo cho thằng con trai ta Nhật Long, nó biết được chắc nó mừng lắm.

Nói xong ngã ngũ với chồng. Văn Đăng tự lái xe một mình đến nhà ba mẹ ruột mình.

Bà Sáu Cân đang quét bụi. Cứ mỗi thứ bảy hằng tuần là là quét dán nhện trên tường không góc này thì góc nọ. Không có. Bà cũng quét bụi theo thói quen cho nhà sạch. Bà đang làm việc đó, còn chồng bà ông Sáu Cân thì chưa đi chơi ngồi ghế đọc tạp chí mới sớm. Ông coi một vài tin tức mới của VN và  thế giới nơi phòng khách. Thấy con về bà đưa tay như che nắng hay điện chóa nhìn ra. Vân Đăng xuống xe tiến vào nhà khi đi ngang qua cụm hoa đang nở. Nàng đã sờ nhẹ chúng như ngửi lấy mùi thơm, và lấy hên khi gặp mẹ.

Thấy con có vẻ tươi cười nét mới lạ. Bà Sáu Cân nói liền:

– Có gì qua đây sớm coi bộ tươi giữ con gái. Chắc có gì hên không? Có tin gì mới mẻ không con?

– Dạ má đoán đúng. Có tin mới. Có lẽ vui hay buồn đây nữa má ơi? Con Vỹ Nga muốn trở lại gia đình chúng ta. Gia đình con. Và nó nói nó ăn năn hứa sẽ thương thằng Nhật Long cả đời…

–  Chèn ơi. Vậy thì tin vui chứ buồn chi.

– Con vui nhưng con sợ ba má không chịu nên qua hỏi ý nè?

– Trời ơi tao thì chịu chắc thôi. Còn ba mày để hỏi ổng thử. Mà chắc ổng chịu thôi.

Đang đọc tờ tạp chí Văn Hóa Việt Nam nổi tiếng. Ông Sáu Cân đã nghe. Ông bỏ tập tạp chí xuống hỏi. Ông bảo:

– Cái gì cái gì mà chịu, không chịu hã?

Vân Đăng trả lời ngay:

– Con Vỹ Nga viết thư qua, nó nói muốn làm dâu trở lại căn nhà chúng ta lại đó ba?

– Ba thì đồng ý. Quá tốt đó chứ. Nhưng còn thằng chồng mày nó nghĩ sao chứ?

– Ảnh chịu rồi đồng ý cho Nhật Long vui. Khi Vỹ Nga trở lại. Rồi bảo con đi mau qua ba má báo đó chứ.

– Vậy thì tin nên vui cả nhà. Con lên chùa Pháp Ân báo cho thằng Nhật Long Jimmy nó hay đi.

– Dạ.

– Vậy con về nha ba má. Vì con muốn lên cho Nhật Long hay ngay, nó sẽ đỡ thất tình khi ở chùa làm phiền họ. Dù con biết chùa là nơi nương tựa cho con người, và chùa họ luôn từ bi bao dung. Nhưng mà có cơ hội, thì mình không nên để gây cho họ nhiều phiền toái…

– Thôi mừng quá đó nha. Vậy nhà ta còn phần phước. Chúng ta lại cũng lấy phước trời đong thôi. Chắc cũng nhờ má mày niệm Phật và thằng Nhật Long niệm A Di Đà đó, Quan Thế Âm đó đó.

– Dạ cám ơn Phật Trời che chở đó ba ơi. Thôi con đi nha.

– Má thì niệm Phật luôn rồi. Vì má luôn cầu nguyện. Vì có một đứa cháu lại bất bình thường. Trời Phật coi vậy nhưng chứng giám thầm lặng đó nghen con.

– Dạ con hiểu… con đi ba má. Văn Đăng nói cười vẻ, có vui sướng rồi…

– Nhớ cẩn thận mừng quá… Con lái xe coi chừng vượt đèn đỏ nha? Mẹ nàng bảo.

– Cám ơn má dặn con đi nha.

– Được được. Đi đi báo tin vui cho nó đi con đừng để chậm. Bà Sáu Cân vui vẻ nhanh miệng như thế nữa.

– Ông Sáu Cân cũng bắt chước vợ nói.

– Được, được.  OK OK lắm. Đi đi báo cho nó hay. Biết đâu gương vỡ lại lành đó. Hihi… Trên đời này cũng có nhiều mối tình sau lại hàn gắn, lại được vững chắc lắm…

Bây giờ Văn Đăng mới thực sự rời khỏi nhà của ba má lên xe, nhưng cô lái về nhà mình trước. Nàng cần làm một số công việc. Trước mắt nàng phải ngồi lại cặm cụi lấy viết thảo thơ cho Vỹ Nga đã. Vân Đăng hạ bút sau một hồi suy nghĩ và cắm bút ghi.

Vỹ Nga mến thương

Ba mẹ và Nhật Long rất mong con trở lại. Nếu như con còn thấy mến yêu gia đình ba má và Nhật Long. Nhật Long đã lên chùa muốn đi tu mà vẫn nhớ con trong tâm linh.  Nó luôn mong con về sum vầy. Mẹ vài lời cho con. Mong thời đại mới nhưng má cũng muốn gởi thư. Mong cánh thư con đọc sẽ nhiều lần. Như má đọc thơ con nhiều lần và mừng lắm…

Vân Đăng

Thư đã viết xong ý như thế mà Vân Đăng đọc đi đọc lại mấy lần, thấy như lãnh phần vui vẻ, thích thú tâm trạng, miệng như muốn tươi cười luôn… Rồi Vân Đăng lại lái xe đến chùa để gặp Nhật Long vì nàng nôn nóng… Vân Đăng không thể để lâu hơn. Còn chồng nàng đã vui đi nhậu lai rai với bạn bè cuối tuần rồi.

**

Đến chùa Pháp Ân- Cù Đàm Chánh Quả. Vân Đăng vào chánh điện bái kiến niệm:

Nam Mô a di đà Phật. Bổn sư thích ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Phật. Cho con được phép…  muốn gặp Nhật Long.

Có người đã báo. Nhật Long bước ra gặp mẹ. Chàng bảo:

– Mẹ đến chùa thăm con. Con đội ơn mẹ. Mẹ ơi con muốn đi tu mà lòng vẫn cứ nhớ Vỹ Nga. Nhớ thật không kể nỗi xiết… Con mơ gặp lại Vỹ Nga-  Nàng tiên của con lắm…

– Con ơi Vỹ Nga có gởi thơ sang muốn trở lại sống bên con. Con tính sao?

Nhật Long nghe nói không cần hỏi lại mẹ. Chàng há hốc miệng để thở nhanh. Lòng mừng Nhật Long cứ nhảy lên trong cơn xúc động, không dằn được và miệng Nhật Long tươi vui bảo:

– Có thật không má. Ba má đồng ý chứ. Con vui lắm khi Vỹ Nga trở về bên con. Con ngày đêm tâm niệm cho nàng đến, về lại bên con đó mà…

– Vậy à. Thôi coi như linh ứng. Con đi lạy Phật tổ cảm tạ đi đã nha.

-Dạ. Nhật Long nói mà vội vã đi ngay.

Vân Đăng đứng nhìn con lạy Phật rất trang nghiêm và thành tâm. Nàng mừng khấp khởi. Tim nàng cũng muốn rớt ra ngoài. Xong xuôi Nhật Long quay lại bảo:

– Nếu Vỹ Nga về con sẽ đúc thêm tượng Phật cho chùa này. Và suốt đời ơn Phật. Má nhớ báo với con khi Vỹ Nga về trong một phút nha.

– Ừ chắc vậy rồi…

– Nhưng thôi nay mai con về liền. Con sẽ đón Vỹ Nga chứ.

– Con sẽ bàn lại với sư thầy về hôn nhân sum hiệp của con. Con sẽ nhờ thầy trợ duyên khấn vái thêm. Thôi báo con hay. Má về nha. Hồi sáng giờ mừng quá chạy qua ngoại rồi về viết thư hồi âm choVỹ Nga. Rồi má lên con. Má chưa nghỉ ngơi gì ở cuối tuần cả.

– Thanks má tất bật vì tin mới cho con. Thôi má về nghỉ ngơi đi. Con vui lắm rồi. Nói với ba con vui lắm khi nghe tin này nha má.

– Chắc chắn má nói vậy với ba và ông bà ngoại. Giờ bye con nha.

– Dạ má lái xe cẩn thận nha.

– Ừa lái xe phải cẩn thận chứ. Vui quá cũng càng phải cẩn thận như buồn quá đó con. Vì thiếu óc chăm chú… do lơ đễnh. Má biết thế chứ.

–  Đúng vậy. Bye mẹ.

Hai mẹ con vẫy tay. Nhật Long đưa mẹ ra đến chỗ parking xe mẹ đang đậu. Mẹ lên xe lái đi, anh mới quay vào. Chờ mẹ ra khỏi sân Nhật Long mới vào lại trong chùa. Nhật Long đi gặp thầy chàng liền thưa:

– Con có tin mới thầy.

– Tin gì Nam mô a di đà Phật. Mô Phật.

– Vợ con muốn về cùng con sum họp thầy ơi

– Có phải con nằm giữa ban đêm mà tưởng ban ngày không?

– Không có thầy đây là sự thật má con vừa đến báo tin.

–  Vậy thì chúc mừng. Xin chúc mừng. Nam mô bổn sư thích ca mô ni Phật.

– Nam mô bổn sư thích ca mô ni Phật. Nhật Long cũng lập lại câu nói như thế và hai thầy trò lại nhìn nhau trong hạnh phúc vô biên mới rợi. Thầy như muốn gởi một thông điệp… Thầy như đặt niềm tin… Như tin sự đẹp nhất sẽ đến với Nhật Long ở ngày mai vậy đó.

**

 

 

Đoạn kết

Và sau đó một ngày Nhật Long từ giã sư thầy đại đức Giác Hạnh ra về. Người vợ ở VN qua Mỹ lại. Hai vợ chồng ăn ở lại với nhau. Họ lại đằm thắm thương yêu hơn xưa. Một điều không dám tin chắc nhưng đó là sự thật. Bỗng dưng Nhật Long hết căn bịnh ngu ngơ, khờ khạo man man khi xưa. Chàng trở nên một con người khác hơn. Bình thường nhưng thông minh, lanh lợi, giàu hiểu biết, hết ngu ngơ. Không biết vì đâu… Chàng lại mở tiệm làm bánh mì cùng vợ làm ăn. Vì Nhật Long đã học qua kinh nghiệm lúc còn làm công nhân cho tiệm. Vỹ Nga đã sinh có một đứa con gái xinh xắn.  Cả gia đình họ làm bánh mì mỗi người một việc. Tiệm kích hoạt động rất mạnh. Chùa chiền mỗi lễ là bánh mì chay nơi Tiệm bánh Nhật Long gởi đến. Bà con vui mừng trong hân hoan trong thức ăn chay. Như hân hoan nhìn tia nắng mới. Như có tia nắng lụa đẹp hy hoàng ở phương Đông vậy…

Đẹp hết sức bất ngờ…Và vợ chồng Nhật Long Vỹ Nga con cái đi chùa thường xuyên. Họ hạnh phúc vô bờ. Câu chuyện này là Vỹ Nga viết lại để nhớ cuộc đời mình khi ưng lấy một anh chồng khờ khạo nhưng giờ chót đã thay đổi hoàn toàn. Vỹ Nga cảm ơn Trời Phật, Đất Tổ và bao người thân chung quanh nàng. Vỹ Nga vô cùng hạnh phúc trong tầm tay, nàng đã có một em bé xinh đẹp vui tươi. Mắt bé thơ dại, chân thành, đáng yêu…. Vỹ Nga như nhìn thấy hình bóng Nhật Long khi xưa chắc. Con gái mà tướng tá, mặt mũi giống ba như đúc. Chỉ giống nàng là cái miệng lanh, sỏi nói, nhưng nói chuyện đúng kia thôi… Còn lại bé thật giống ba vô cùng? Nhìn nó như một bản sao của Nhật Long. Kể cả nó có một nụ cười tràn đầy thánh thiện*/.

Viết năm 2016.

 

7 thoughts on “Người Man Lấy Vợ…

  1. Quynh Anh

    Lại một truyện của Hiếu Thảo rất lạ, Truyện viết như có lữa , đề tài lại hấp dẫn người xem , văn ngừ phong phú, chúc mừng HT nhé .

    Reply
  2. TT.Hiếu Thảo

    Thanks QA đi theo sát truyện ta như hình với bóng…Truyện không có lửa, nguôi ở con chữ, thì như diễn viên diễn không có hồn, nhạt nhẽo ai mà coi cho sướng mắt…Nghệ thuật là chỗ đó.
    Câu chuyện này HT lấy cảm hứng từ hồi đi làm hãng… Có cô em, bạn làm, cô ấy sinh ra một đứa con trai đẹp mã, lanh lợi nhưng mà trí óc man man khác thường… Chuyện gì cũng ưa làm, ưa nói… Vậy mà xuất sắc hay thích đi chùa. Nó định nhờ mình giới thiệu cháu ở Vn,nhưng rồi hihih…
    Văn chương hay, là người phải biết rung cảm độc đáo, và thông minh làm ra tp…Một lần nữa xin thanks QA.

    Reply
  3. camtucau

    Truyên HT khi nào cũng hấp dẫn người đọc, thích nhất là chuyện có hậu, một văn tài biết đưa một câu chuyện éo le về đến bến bờ hạnh phúc. Rất ngưỡng mộ nhé

    Reply
  4. TT.Hiếu Thảo

    Thanks chị cảm nhận. Hầu như đó là cái tâm em, tuỳ theo câu chuyện nữa… nhưng chiếm tỉ lệ lớn là như vậy 98%…Nhưng để khác hơn không nhàm chán đường cũ… Tin chắc kỳ tới em sẽ đưa lên một tp rất tội nghiệp cho một người vợ… Lúc đầu quê mùa, nhưng thánh thiện… sau lại đổi nết, sexy gần 100% dong chạy ngoài đường (Khi tuổi đời nàng mới lên 26 và con mới 5 tuổi)…
    Nhưng sau nàng lại bị chết… Những luật sư thời đại đã vì tiền thiếu công chính. Và bao cảnh luật sư tài gi đã ỏi bị ám sát một cách vô lý… Làm cho đứa con học luật theo ý nàng đã rẽ đi hướng khác đi vào Y dược vì một chán ghét luật sư… Khi bé thành công thì lại thương mẹ mình…
    Em tin câu chuyện đó rất hay, rất nghệ thuật, rất hấp dẫn và cũng và vô cùng cảm động… Gặp một người tri âm nên nhân tiện show tp mình…
    Chúc vui chị nhé…

    Reply
  5. TT.Hiếu Thảo

    xin đính chính chữ nhảy “Và bao cảnh luật sư tài giỏi đã bị ám sát một cách vô lý…”
    Thanks All…

    Reply
  6. Quốc Tuyên

    Truyện hấp dẫn lắm Hiếu Thảo . Theo sách Phật thì Nhật Long và Vỹ Nga vừa có duyên vừa có nợ với nhau, nên Vỹ Nga có trốn chạy bốn biển năm châu( chứ sá gì về VN ) rồi cuối cùng cũng là với Nhật Long thôi hi hi

    Reply
  7. TT.Hiếu Thảo

    Thanks QT đã để ý câu chuyện thật sâu… Truyện mình hay có tâm trong Phật pháp… Đó là một đặc trưng,môt ý tưởng sâu xa của Tác phẩm Tác giả. Nhưng vẫn là những truyện giải trí với ngôn ngữ văn từ và đặc điểm tính cách nhân vật. Và vẫn có tính chất thương mãi nữa hihih. Làm Phim..Chạy… hihih. Tuy nhiên vẫn rất đời…
    Thanks trời cho ta cảm hứng… và cho nàng đã đọc…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.