Nghe Đàn

Bỗng như chim hót trên đồi

Tay xinh ngón lạ tuyệt-vời âm-thanh.

Trầm-trầm gió núi vây quanh,

Thuở em tóc xõa áo xanh yêu người.

Nhịp mau mưa trắng lưng trời,

Câu kinh trong mộng thành lời lãng-du.

Ngọt-ngào tiếng hát mùa thu,

Gọi trăng vạn cổ về từ ca-dao.

Êm-êm ngấn nước xôn-xao,

Bên bờ sinh tử cội đào nở hoa.

 

{jcomments on}

0 thoughts on “Nghe Đàn

  1. Nguyên Lương

    Một chút lãng đãng, một chút mơ hồ, giữa hư và thực. Tình yêu, khi còn là tình mộng, đẹp như thế gian này không có gì ngoài hình ảnh của người mình yêu. Tác gỉa khéo léo đưa ta về nơi chốn ấy để tìm lại. Nhưng tìm lại tình mộng như tìm lại giấc mơ: có bao giờ giấc mơ đến với ta 2 lần. Hai chữ “Trầm-Trầm” ở câu 3, được nhắc lại “Êm-Êm” ở câu 9, làm cho bài thơ thật nhẹ nhàng êm ái. Cảm giác này có được khi yêu và cả khi nhớ về thời được yêu.

    Hai câu thơ này:
    “Trầm-trầm gió núi vây quanh,
    Thuở em tóc xõa áo xanh yêu người”

    Ðã làm mình nhớ đến màu xanh của áo ai kia, một thời làm mình ngơ ngẩn:
    “Ta ra đi chở trời trong gió
    Chở áo em xanh, chở má em hồng”

    Cảm ơn anh NH Lãng Du đã cho mình được ngồi đây mơ về chốn cũ.
    NL

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Anh Nguyên Lương ơi! “Một chút lãng-đãng, một chút mơ hô, một chút mộng, mốt chút thực, một chút đau khổ, một chút hạmh-phúc” tiêu-biểu cho cuộc sống của nhiều người trong đó có tôi

      Không có những điều đó có lẽ sẽ không có thơ của chúng ta

      Reply
  2. Dạ Lan

    Bỗng như chim hót trên đồi

    Tay xinh ngón lạ tuyệt-vời âm-thanh.

    Trầm-trầm gió núi vây quanh,

    Thuở em tóc xõa áo xanh yêu người.

    Thúy Kiều trở lại hả anh LD…chạy

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Nhân vật trong thơ có thực. Không phải hiện thân của Thúy Kiều đâu chị

      Reply
  3. TT Hieu Thao

    Bài thơ hay và thơ mộng anh NHLD.Thảo chỉ thích đọc thơ hay và thơ mộng. dù buồn hay vui hiihi(Tất nhiên ý tưởng bài thơ, là linh hồn nữa).
    Chúc vui

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Chị Trần Thị Hiếu Thảo thân mến,

      Nhiều người làm thơ nhưng thật ra thì chỉ là vè
      Chị nói bài Nghe Đàn là bài thơ thì Ông Rùa Đá mừng rồi . Ít nhất bài của Ông Rùa Đá là thơ với chị Hiếu Thảo. Cám ơn chị .

      Reply
  4. duy pham

    Thân kính anh NHLD !

    Lâu lắm mới được đọc lại thơ anh trên HX.

    Bài thơ là một tổng phổ hòa tấu diễm tuyệt của thiên nhiên. Có chim hót, có trăng nước mùa thu và đặc biệt âm thanh trung trầm của đàn cello gió núi.

    Một bản giao hưởng tuyệt vời được dàn dựng công phu và dưới sự chỉ huy của người nhạc trưởng NHLD.

    Nhưng rồi tất cả cũng chỉ để dẫn dắt người ta quay lại để hoài niệm về những xanh xưa, loanh quanh trong mấy cõi đi về bởi kết thúc cũng là sự khởi đầu như cội đào nở hoa bên bờ sinh tử.

    “Mai ta chết dưới cội đào.
    Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu ( PTT)

    Một bài thơ hay với nhiều ẩn ngữ hàm súc, khơi gợi suy tưởng con người.

    Cảm ơn anh.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Duy Phạm rất thân mến,
      Hân-hạnh được nhà thơ tài hoa góp ý

      NHLD thường viết những gì nửa mộng nửa thực

      Câu chuyện bài thơ như thế này. Anh có quen một người nghệ sĩ tai-hoa và nổi tiêng từng đi trình diễn nhiều nước Âu Châu. Khi bà đau yêu thì vễ ở chỗ cách anh chừng 15 cây số, sống cô quanh trong một căn nhà nhỏ. Khách của bà thường là một, hai nhạc sĩ của dàn đại nhạc Philadelphia Orchestra
      Khi bình thường bà yêu ớt nhưng khi đánh dàn thì sự sống trở vê . Tiếng đàn có lẽ cuốn hồn bà về quá khứ, nơi những phương trời huy hoàng một thuở mà cũng đưa anh về khoảng trời yêu thương của đất nước trong thời tuổi nhỏ .
      Khi bà mất, anh đang ở xa không biết mà tù giã một lần cuối cùng .
      Bây giờ, khi qua chốn cũ . Nhà bà đã đổi chủ, không heo hút, cô đơn nhưng tiếng đàn hình như vẫn còn đó mãi mãi .

      Reply
  5. R.Xưa

    HỒ CẦM

    Lạ lùng nốt nhạc huyền hư

    Bàn tay dẫn lối tương tư vào đời

    Trên cao hạc nửa lưng trời

    Bay qua vạt cỏ làm rơi giấc nồng

    Dịu dàng phách nhịp tương đồng

    Hương thơm cổ tích môi hồng chiêm bao

    Khẽ khàng ngọn gió lao xao

    Thả dây đàn lỏng dạt dào nhớ thương

    Phiếm âm chuyển khúc Tiêu Tương

    Đêm mưa nguyệt vỡ uyên ương ngậm ngùi

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      R.Xưa thân mến
      Tôi trở về thấy nhiều đổi thay nhưng có một điều may mắn vần còn là được đọc thơ của R.Xưa.
      Người ta nói làm một người trong ban đại hòa tấu khó lắm vì không những cần có tài năng vững cho phần của mình mà còn hòa hợp mỹ-mãn voi phần cua người .
      R.Xưa là người nhạc sĩ tài hoa của dàn nhạc giao-hưởng Hương Xưa

      Reply
  6. Sông Song

    Chỉ nghe Đàn mà vẻ ra một bức tranh tuyệt hảo có cả quá khứ vị lai bằng những ngôn từ để diễn đạt thành công trong một bài thơ… SS xin bái phục Ông Rùa Đá.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Cũng như Sông Song và đa số những người khác . Thấy gì thì ghi lại như vậy Có gì đâu mà tài?

      Điều quan-trọng là giữ tờ giấy lại chia sẻ với bạn bè, không để mất trong đống giấy lộn xộn mà thôi

      Reply
  7. Thu Thủy...

    Bỗng như chim hót trên đồi
    Tay xinh ngón lạ tuyệt-vời âm-thanh.
    Trầm-trầm gió núi vây quanh,
    Thuở em tóc xõa áo xanh yêu người.
    Nhịp mau mưa trắng lưng trời,
    Câu kinh trong mộng thành lời lãng-du.
    Ngọt-ngào tiếng hát mùa thu,
    Gọi trăng vạn cổ về từ ca-dao.
    Êm-êm ngấn nước xôn-xao,
    Bên bờ sinh tử cội đào nở hoa.

    Tiếng đàn qua lời thơ của chàng thi sĩ nghe sao mà trong sáng, thanh tao, tuyệt vời quá đỗi.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Chào chị Thu Thủy,
      Cám on góp ý của chị. Lâu lắm mới được gặp lại chị trên Hương Xưa
      Kính chúc chị luôn an mạnh. NHLD

      Reply
  8. Mộc Miên Thảo

    Kính chào anh NHLD,

    Lâu lắm MMT mới được thưởng lãm những vần thơ nhiều mầu sắc, hư hư, thực thực của anh.
    “Ngọt-ngào tiếng hát mùa thu,
    Gọi trăng vạn cổ về từ ca-dao”…

    Thế mới biết, anh hy sinh nhiều cho công việc và, lúc nầy đây, đi tìm lại chút cho mình – những vần thơ tuyệt đẹp.

    Kính chúc anh vui, viết đều.
    MMT

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Mộc Miên Thảo thân mến,
      Dạo này MMT có bận lắm không?
      Anh mong được đọc thơ em . Nhiều bài thơ của em tưởng như có thể làm chết đuối lòng người!
      Thân mến, NHLD

      Reply
  9. nguyenhoanglamni

    Chào anh Nguyễn Hoàng Lãng Du!
    ……………………….
    ……………………….

    Bên bờ sinh tử cội đào nở hoa.NHLD

    Sau những ngày, những tháng phải đối mặt với cuộc sống luôn căng thẳng, giờ đọc thơ anh. Tôi nghĩ mình đang được hạnh phúc, được chìm đắm trong thế giới ngôn từ diệu vợi, thấm đẫm nhân sinh, bồng bềnh, phiêu lãng như tiếng Huyền Cầm huyền diệu chất ngất du dương và trữ tình.
    Xin cảm ơn anh.
    Thân mến.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni kính mên,

      Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn và cũng không từ bỏ được nên tìm nguồn hạnh phúc trong những gì minh có thể tìm được thôi anh .

      Tôi thường nghĩ tới anh. Câu mong anh an vui, may mắn . Mong lắm

      Reply
  10. nguyentiet

    Anh NHLD kính mến.
    Lâu rồi em bận quá không viết được , cũng ít vào HX . Hôm nay em vào gặp bài thơ của anh em thích quá.
    Em đọc bài thơ rất nhiều lần nhưng chỉ có một cảm giác mơ hồ … Sau khi đọc phản hồi của anh cho Duy Phạm , em đọc lại bài thơ em mới thấm từng ý từng câu khi anh dùng từ để viết cảm xúc về tiếng đàn của người bạn là một nhạc sĩ tài hoa của mình hay quá !Em như đang nghe và đang thấy cây rừng, gió núi, chim muông , mọi vật chung quanh cũng đang ngất ngây theo tiếng đàn du dương réo rắc mà người đàn bà đang thả hồn mình say đắm với đôi tay mềm mại lướt nhẹ trên những phím đàn mà quên mất đi sức khỏe cũng như tuổi tác của mình.

    “Bỗng như chim hót trên đồi
    Tay xinh ngón lạ tuyệt-vời âm-thanh.
    Trầm-trầm gió núi vây quanh,
    Thuở em tóc xõa áo xanh yêu người.
    Nhịp mau mưa trắng lưng trời,
    Câu kinh trong mộng thành lời lãng-du.”

    Tiếng đàn của bà có sức lôi cuốn mãnh liệt đưa người nghe về một vùng ký ức yêu thương đã hằn sâu trong tâm hồn của mỗi con người … được anh kết bằng bốn câu thơ nhất là câu cuối “Bên bờ sinh tử cội đào nở hoa” thật tuyệt vời!

    “Ngọt-ngào tiếng hát mùa thu,
    Gọi trăng vạn cổ về từ ca-dao.
    Êm-êm ngấn nước xôn-xao,
    Bên bờ sinh tử cội đào nở hoa.”

    Kính chúc anh vui khỏe.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Thời buổi bây giờ ai bỏ giờ ra đọc một bài thơ của người khác một lần với sự chú-trọng đã là hiếm có rôi. Chị làm hoơn thế,
      Quý lắm. Cám ơn chị nhiều. `

      Có một điều đáng tiếc là chị không làm thơ như xưa nữa vì bận. Tôi không biết nói sao cho phải! Thơ thì nhiều người làm nhưng thơ hay thì ít có . Cám ơn chị đã đóng góp cho chương trình những bài thơ ngắn. Hơn một năm rồi đấy . Chương-trinh có khoảng gần 80 ngàn người coi… Không nhiều lắm nhưng có lẽ càng ngày cáng đông . Chân-thành đa tạ sự chung góp của chị Nguyễn Tiết

      Reply
  11. Quế Anh

    Chào anh NHLD ,
    Đọc ” Nghe đàn ” của anh mà trong lòng cứ lâng lâng như rơi vào cõi ” lãng du ” thật sự ! Thơ anh giàu hình tượng , đa sắc màu và rất hút người đọc . Cảm ơn anh đã gởi cho QA tập thơ TÂM TRONG , rất ngưỡng mộ anh . Chúc khỏe và có nhiều thi phẩm mới !

    Reply
    1. nguyễn Hoàng Lãng Du

      Anh Quế Anh thân mến,
      Từ dịp anh về thăm Quê Hương đến giờ, chúng ta ít liên lạc
      Tồi bận và có chút việc trục trặc nên chưa viết thư thăm anh nhưng sẽ liên lạc trong tuần tới
      Cầu chúc anh an mạnh và mọi chuyện như ý

      Reply
  12. Quốc Tuyên.

    Bỗng như chim hót trên đồi
    Tay xinh ngón lạ tuyệt-vời âm-thanh.
    Trầm-trầm gió núi vây quanh,
    Thuở em tóc xõa áo xanh yêu người.
    Nhịp mau mưa trắng lưng trời,
    Câu kinh trong mộng thành lời lãng-du.
    Ngọt-ngào tiếng hát mùa thu,
    Gọi trăng vạn cổ về từ ca-dao.
    Êm-êm ngấn nước xôn-xao,
    Bên bờ sinh tử cội đào nở hoa.

    Bài thơ và những lời bình quá tuyệt anh Nguyễn Hoàng Lãng Du ạ, cám ơn anh đã ghé lại trang nhà.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Chị Quốc Tuyên thân mến,
      Cám ơn lời phẩm-bình của chị.
      Vì những trục-trặc trong đời sống tôi không thường xuyên ghé Hương Xưa nhưng không nghĩ mình là khách.
      Hương Xưa là một chốn về của nhiều người. Nơi đây không phải chỉ là chỗ đăng bài mà còn là nơi tụ họp thân ái của anh, chị, em và bạn bè. Sự khác biệt của HX và nhiều Websites là ở chỗ đó

      Thân chúc chị và tất cả ban trị-sự luôn an-mạnh và thàng công

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.