Một sáng biếc ta rời nơi phố thị
Quay trở về tìm lại dấu tích xưa
Chăm Pa quốc hằn sâu nhiều thế kỷ
Đồ Bàn giờ còn vọng lại tiếng mưa
Tháp Cánh Tiên dáng bay lên ngạo nghễ
Thành quách xưa trơ gạch đá rêu phong
Dấu chân nào mờ phai trong bóng xế
Chiêm Nữ về xiêm áo bước thong dong
Tiếng vó ngựa dần xa nghe mờ nhạt
Bầy Voi đi nặng bước đón bình minh
Cung điện đêm chìm sâu trong khúc hát
Thành nghiêng chao theo tiếng nhạc thập thình
Đồ Bàn xưa in một thời oanh liệt
Nay trở về vang vọng vó ngựa qua
Chế Bồng Nga đem quân dành Đại Việt
Mộng không thành thôi đành phải chia xa
Dấu kiệu hoa đưa dâu về Chiêm quốc
Pháo nổ vang thành cờ phất phới bay
Công chúa Huyền Trân đêm nằm mơ ước
Về thăm Thăng Long… sẽ có một ngày
Bao dấu vết nay ta về tìm lại
Bụi thời gian đã phủ kín vùi sâu
Chỉ còn đọng một chiều Đông tê tái
Đồ Bàn ơi! thành quách cũ còn đâu…{jcomments on}
Bao dấu vết nay ta về tìm lại
Bụi thời gian đã phủ kín vùi sâu
Chỉ còn đọng một chiều Đông tê tái
Đồ Bàn ơi! thành quách cũ còn đâu…(NĐQ)
Chào NĐQ, bạn đã làm mình sống dậy thuở 16 say sưa với tập Điêu Tàn của CLV, mặc dù bạn chưa làm được sự rùng rợn như CLV đã làm, nhưng mình thấy bạn đang nợ quá khứ, mà nợ quá khứ bạn sẽ trả bằng tình (còn nợ hiện tại chỉ trả bằng tiền và nợ tương lai phải trả bằng khát vọng), nhưng trả bằng tình bạn sẽ không bao giờ trả hết, nên bạn sẽ còn tiếp những bài thơ để nuôi sống những giấc mơ, chúc bạn nhẹ bớt phần nào nỗi lòng qua khổ thơ trên.
Thanks Ng Khánh Tiến, thực ra mình cũng không phải thiên về quá khứ, cũng cân đối được với hiện tai và tương lai. Bài viết này, hôm về Nhơn Hậu ghé qua Tháp Cánh Tiên, thấy đẹp quá rổi nghỉ chắc phải viết một bài.Chúc vui khỏe!
Một sáng biếc ta rời nơi phố thị
Quay trở về tìm lại dấu tích xưa
Chăm Pa quốc hằn sâu nhiều thế kỷ
Đồ Bàn giờ còn vọng lại tiếng mưa
Tháp Cánh Tiên dáng bay lên ngạo nghễ
Thành quách xưa trơ gạch đá rêu phong
Dấu chân nào mờ phai trong bóng xế
Chiêm Nữ về xiêm áo bước thong dong
…………..
Đọc bài thơ lòng bỗng ngậm ngùi, Đồ Bàn xưa một thời oanh liệt nay còn đâu…
Đồ Bàn xưa in một thời oanh liệt
Nay trở về vang vọng vó ngựa qua
Chế Bồng Nga đem quân dành Đại Việt
Mộng không thành thôi đành phải chia xa
Dấu kiệu hoa đưa dâu về Chiêm quốc
Pháo nổ vang thành cờ phất phới bay
Công chúa Huyền Trân đêm nằm mơ ước
Về thăm Thăng Long… sẽ có một ngày
Bao dấu vết nay ta về tìm lại
Bụi thời gian đã phủ kín vùi sâu
Chỉ còn đọng một chiều Đông tê tái
Đồ Bàn ơi! thành quách cũ còn đâu…
chàng thi sĩ ngâm ngùi cho một thời kỳ tráng lệ của Chiêm Quốc.