Thồ lên sương sớm
mưa phùn,
Từ nơi phố cổ …
dặm trường Hà Tây.
Bốn phương
người tựu về đây,
Hương Sơn hang động
rừng cây điệp trùng.
Thiêng liêng chuyển hoán
một vùng,
Từ tâm tam bảo
đỉnh chung lòng người.
Nước sông trong,
đục về khơi,
Chèo đưa mái đẩy
hò lơi… mạn thuyền.
Trao lời đối đáp
tầm duyên,
Đôi câu Quan họ
vang triền núi xa.
Người về lễ Phật
dâng hoa,
Tôi đi lễ Phật …
bài thơ năm nào.
“Đi chùa Hương”
lòng nao nao !
Tao nhân mặc khách
như trào sóng xô.
Đường quanh co
lối mòn xưa,
Động Hương sơn hiện
gió lùa quanh thân.
A Di Đà Phật
chuông ngân,
Quán Âm Bồ Tát
chuyên cần niệm kinh.
Đồi u u,
núi minh minh,
Chim kêu
bướm lượn
bên mình ví nhau.
Trời xanh
mây trắng về đâu…
Chùa Hương
vẳng khúc
kinh cầu
trong tôi.{jcomments on}