Đã mấy mùa tháng giêng . . .
Ta quay lại như người đi lạc
Tự mình đánh thức ký ức
Vẫn chưa tìm ra khoảnh khắc
Tuổi ngây thơ.
Ngôi nhà xưa mở ra nhiều cánh cửa
Đợi ta về?
Gặp tiếng ho của Mẹ với cái nhìn hạnh phúc
Những hờn dỗi chị, em từng len vào lồng ngực
Rồi trôi nhanh . . . .trong khóe mắt yêu thương
Những cánh cửa tháng giêng mở ra khép lại
Từng lớp rêu mọc sau những cơn mưa
Cánh cửa
Mở ta ra đi . . . .những năm tháng không ngờ
Ta vẫn thèm đứng yên ở đấy
Ký ức những tháng giêng đầu tiên
Ta không chờ đợi ở ngày mai
Sao thời gian cứ làm mình nuối tiếc
Tháng giêng xưa giờ biền biệt
Thiên Đường nào cũng có những đám mây
Cho ta xin về tháng giêng xưa trú mát
Đoạn đường qua có hạnh phúc có xót xa
Điều ắt hẳn không ngây thơ như tuổi nhỏ
Tháng giêng ơi! Cho ta một lần ở đó
Nụ cười ngày xưa . . . {jcomments on}
Thiên Đường nào cũng có những đám mây
Cho ta xin về tháng giêng xưa trú mát
Đoạn đường qua có hạnh phúc có xót xa
Điều ắt hẳn không ngây thơ như tuổi nhỏ
Tháng giêng ơi! Cho ta một lần ở đó
Nụ cười ngày xưa . . .
Bài thơ quá hay, đọc xong biết bao kỹ niệm ùa về làm mình chết lặng. Cám ơn Anh Phương một bài thơ gợi len nhiều cảm xúc.
Tháng giêng ơi! Cho ta một lần ở đó
Nụ cười ngày xưa . . .
Cảm ơn Thu Thủy!
Hay quá Anh Phuơng! Tuổi thơ nào cũng đẹp, cũng ắp đầy kỷ niệm thân thuơng.Thời gian qua đi không bao giờ trở lại, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Chào anh HN TÍN!
” Không thể tắm 2 lần trên một dòng sông … “
Rất cảm ơn anh !
Anh Phương ơi! bài thơ dễ thương quá. Anh Phương làm Thu Thủy chết rồi kìa, XH cũng chết nữa Anh Phương ơi!…
Hung Xuan ơi! AP sợ phải ra Tòa quá . .
Cảm ơn Hung Xuan đã khen!
Chúc AN LÀNH!
Dòng đời dẫu trăm ngàn ngã rẽ có khi khiến ta chừng như lạc lối nhưng thật may…cảm xúc của bài thơ như một chút men lòng len nhẹ dắt đưa ta về lại một vùng trời yên bình của khoảnh khắc chợt thức tuổi thơ ngây dù tác giả cũng đã bước sang cánh cửa mùa thu cuộc đời.
Có một thời để yêu và một thời để nhớ, nỗi nhớ về tuổi thơ của AP đã chạm vào xúc giác chừng như năm tháng đã làm cho già nua,cằn cỗi…chợt tỉnh, nỗi nhớ ấy mới gần gũi làm sao. Kìa như vẫn còn vọng đâu đây tiếng ho khan của mẹ, âm vang cợt đùa hờn dỗi của chị em…
Có khi ta muốn đứng lại trên dòng thời gian chưa hề mỏi kia nhưng cứ mỗi lần giêng hai đến và đi lại càng đưa ta xa hơn vùng trời kỉ niệm. Mốt mai kia mỏi gánh phong trần rồi ai cũng mong hơn một lần trở laị chốn xưa tuổi nhỏ hồn nhiên mặc dù tâm hồn đã trìu trĩu nhưng u hoài, buồn vui, được mất của phận người.
Bài thơ như một dòng chảy liu riu êm ả mà chơi vơi,nhẹ nhàng mà ray rức…ngồi viết những dòng này khi ngoài kia trời đang trong những cơn mưa bụi…
Nhưng mưa giêng hai nào ướt tóc bao giờ…!
Chào Duy Phạm!
” Có khi ta muốn đứng lại trên dòng thời gian chưa hề mỏi kia nhưng cứ mỗi lần giêng hai đến và đi lại càng đưa ta xa hơn vùng trời kỉ niệm. Mốt mai kia mỏi gánh phong trần rồi ai cũng mong hơn một lần trở laị chốn xưa tuổi nhỏ hồn nhiên mặc dù tâm hồn đã trìu trĩu nhưng u hoài, buồn vui, được mất của phận người. DP “
DP đã nhìn thấu suốt Bài thơ với sự đồng cảm sâu sắc .
Cảm ơn DP rất nhiều !
” . .. mưa giêng hai nào ướt tóc bao giờ…!PD “
Hay lắm!
“Đã mấy mùa tháng giêng . . .
Ta quay lại như người đi lạc
Tự mình đánh thức ký ức
Vẫn chưa tìm ra khoảnh khắc
Tuổi ngây thơ” (AP)
Làm sao tìm lại được dư vị của tuổi thơ phải ko chị? đó là khoảng thời gian ngây thơ nhưng hạnh phúc nhất mà bây giờ già rồi sao vẫn cứ muốn tìm về giây phút bình yên ấy:
“Thiên Đường nào cũng có những đám mây
Cho ta xin về tháng giêng xưa trú mát
Đoạn đường qua có hạnh phúc có xót xa
Điều ắt hẳn không ngây thơ như tuổi nhỏ
Tháng giêng ơi! Cho ta một lần ở đó
Nụ cười ngày xưa . . .” (AP)
Tháng giêng của AP còn là những cảm xúc rất tinh tế:
“Gặp tiếng ho của Mẹ với cái nhìn hạnh phúc
Những hờn dỗi chị, em từng len vào lồng ngực”.
Hay lắm chị AP, tiếng ho của Mẹ, những hờn dỗi chị em đã đánh thức cảm xúc của người đọc thơ quay về ký ức, lời thơ tưởng bình dị vậy mà đã xoáy vào lòng người đọc đó chị ơi!
Lời tự sự của AP giản dị,nhẹ nhàng,lắng đọng nhưng lại khơi gợi nhiều cảm xúc.
Cám ơn chị AP đã mở rộng cảm xúc để người đọc thơ thưởng thức. Sau chuyến đi nhiều cảm xúc quá hén! Chúc vui.
Nhờ admim xóa giúp một comment, vì đi ko tắt máy nên cháu ở nhà nghịch. Cám ơn.
“Cho ta xin về tháng giêng xưa trú mát” để :
“Gặp tiếng ho của Mẹ với cái nhìn hạnh phúc
Những hờn dỗi chị, em từng len vào lồng ngực
Rồi trôi nhanh . . . .trong khóe mắt yêu thương”
Bài thơ hay quá,nhiều cảm xúc làm người đọc cứ quay quắt muốn tìm lại tuổi thơ mình mà có được đâu! Những tháng giêng ra đi rồi trở lại nhưng mái tóc đời người có bao giờ trở lại xanh xưa?
NguyenTiet ơi!
Đã mấy mùa tháng giêng . . . chúng ta như người đi lạc, chiếc vé khứ hồi sẽ mãi mãi không được cầm tay!
Thôi thì rủ nhau đi uống cafe ngồi ngắm mây bay nha!
Thiên Đường nào cũng có những đám mây
Cho ta xin về tháng giêng xưa trú mát
Chị Anh Phương ơi! làm sao trở lại ngày xưa bày cho Dạ Lan với!
Dạ Lan thân mến!
Dễ thôi Lan à! chiều ra một bãi biển nào đó nào đó thật yên ắng . . .và gửi hồn mình lên những đám mây Thiên đường . . .
Đã mấy mùa tháng giêng . . .
Ta quay lại như người đi lạc
Tự mình đánh thức ký ức
Vẫn chưa tìm ra khoảnh khắc
Tuổi ngây thơ.(AP)
“Đã mấy mùa tháng giêng” Câu hỏi như những “nhát cuốc” tuy nhẹ nhàng mà đào sâu ký ức, người tìm tưởng chừng như đã lạc trăm nẻo muôn phương, tưởng chừng như trôi đi mãi miết xa rời tháng giêng xưa, tháng giêng của “tuổi ngây thơ”
Tháng giêng của tuổi ngây thơ vẫn còn đó, vẫn nghe tiếng mẹ ho với cái nhìn hạnh phúc, vẫn dỗi hờn chị em len vào lồng ngực…
Những cánh cửa tháng giêng mở ra khép lại bao lần, ký ức vẫn còn long lanh thổn thức như mới hôm nào…Thơ dâng đầy cảm xúc trong KÝ ỨC THÁNG GIÊNG làm người đọc cũng muốn quay về tìm tháng giêng của mình nhưng tiếc quá có ai bán chiếc vé đi về tuổi thơ đâu…
hi…Mấy hôm nữa đến mình bán cho (giá đặc biệt)
Thân
lca
– Thèm về ngày xưa như thèm một giấc mơ khốn khó
cỏ khát giọt sương theo gió đã xa vời . .. .
– Giá đặc biệt?! AP không dám!
Phải là người ” Đặt biệt ” . . . .???
Ai dzậy bạn . .?
Dzui nhiều nha!
ky niem tuoi tho bao gio cung that dep bai tho day cam xuc hy lam ban oi
Thiên Đường nào cũng có những đám mây
Cho ta xin về tháng giêng xưa trú mát
Đoạn đường qua có hạnh phúc có xót xa
Điều ắt hẳn không ngây thơ như tuổi nhỏ
Tháng giêng ơi! Cho ta một lần ở đó
Nụ cười ngày xưa . . .
Anh Phương ui, cho QT cùng mơ một lần trở lại Tháng Giêng ơi, nhớ rủ đi cùng nha.
Đã mấy mùa tháng giêng
Ta quay lại như người đi lạc
Tự mình đánh thức ký ức
Vẫn chưa tìm ra khoảnh khắc
Tuổi thơ ngây…( AP )
Bài thơ với ký ức thật đẹp và một tháng giêng trong tuổi thơ không thể xoá nhoà
Mọi người đã bình thơ rất hay cũng bởi Anh Phương viết hay thế ! QA chỉ nói thêm rằng thơ rất hay !