Đêm vắng lặng…
Ngọn buồn chới với
Tiếng côn trùng rả rích khúc tha phương
Cành nguyệt quế giật mình
Cơn gió động
Bóng mơ màng
Sóng gợn
Mênh mông…{jcomments on}
Đêm vắng lặng…
Ngọn buồn chới với
Tiếng côn trùng rả rích khúc tha phương
Cành nguyệt quế giật mình
Cơn gió động
Bóng mơ màng
Sóng gợn
Mênh mông…{jcomments on}
Kính chào anh,
Trong cái khôn cùng của đêm, “Khuya” vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng làm bạn. Những câu anh viết, ngắn mà hay làm sao! Xin chia sẻ cùng tác giả mấy câu cùng tâm trạng:
Ta ngồi đó
hỏi lòng mình
phiến đá
Tiếng thời gian ai vốc thả lưng trời
Cười với bóng in hằn trên vách đá
Con dế mèn ru khúc hát… à ơi!
(MMT)
Đôi dòng đồng cảm. Mong đọc nhiều hơn.
Kính chúc tác giả vui.
MMT
Chào MMT !cám ơn Đất Trời đã tạo niềm hạnh ngộ tương phùng ,đọc thơ từ bình luận đã làm cho tôi về tuổi 20 nghe :”Con dế mèn ru khúc hát …à ơi!”.Và chúng ta gởi cả yêu thương với mọi người…
Da tạ anh!
Thực tế là “buồn” (không phải “mèn”). Lại nhiều chuyện cùng anh. 😛
Vui, anh nhé!
Thật cảm ơn Sư phụ NNH đã cho thưởng thức bài thơ hay.
KHUYA
Đêm vắng lặng…
Ngọn buồn chới với
Tiếng côn trùng rả rích khúc tha phương
Cành nguyệt quế giật mình
Cơn gió động
Bóng mơ màng
Sóng gợn
Mênh mông…
Và RB “Phụ sư” xin “viết theo” vài dòng coi như là để thực tập… Chúc sư quynh một năm mới an vui.
SỚM
Đông gió lặng…
Biển nồm vui bấc siết
Tiếng hùm beo ầm ĩ khắp muôn phương
Hoa mai vàng thức giấc
Tỏa ngát hương
Én chao liệng
Bình minh
Con nước dợn…
Chào Tiểu muội ! xin được ghi nhận tất lòng thành .Về bài thơ SỚM của KĐ hay nhưng 2 câu đầu thấy tức tức sao ấy ,quy luật sinh sôi theo tiết mùa …chạnh nhớ Đồng giao :
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm
3 câu cuối tuyệt hay như Công Án vậy:
Én chao liệng
Bình minh
Con nước dợn…
Nhật Hùng vẫn hiểu ý RB đã gởi lòng mình qua bài SỚM và đã gởi cho người Đồng điệu. Cùng niềm Kính trọng NH xin thọ nhận với tấm lòng chân thành .Cuối cùng chúc lành đến người quen lạ.
Ngày chấp choáng
Con đường vô định
Lối đi nào giữa chốn cung mê
Mông lung lạc lõng hề…
Bước chân lữ thứ
Cuộc đời u mê
Đường về
Tái tê
Hề….
Chào Lam Hồng !Cảm ơn nhà thơ đã cho NH đọc bài” họa” hay ,thể rớt dòng .Lam Hồng dùng hư từ “Hề…” ,nhịp thơ cứ vậy mà đi không còn ngôn ngữ diễn đạt nữa .Vậy mới đúng là thơ ,chứa đựng bao khuất nẻo để bạn đọc suy ngẫm .
Mùa xuân đang đi qua chúc Lam Hồng có nhiều tác phẩm mới :
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.
(Giục Giã- Xuân Diệu)
Đọc thơ Xuân Diệu ,tôi đang nghe tâm hồn mình thổn thức trẻ trung lạ thường .Chào thân ái
KHUYA
Đêm vắng lặng…
Ngọn buồn chới với
Tiếng côn trùng rả rích khúc tha phương
Cành nguyệt quế giật mình
Cơn gió động
Bóng mơ màng
Sóng gợn
Mênh mông…
Bài thơ hay quá, những bài họa và đồng cảm của Lam Hồng, mộc Miên Thảo và RB cũng rất hay, xin chúc mừng các tác giả!
Chào Quốc Tuyên ! Tác giả “Khuya ” xin nhận thêm tấm lòng đồng cảm của Người Xứ Huế đầy mộng mơ .Đang ú ớ trong ngôn từ thì cố Lão thi nhân Hàn Mạc Tử hiện diện :
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra…
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
(Đây Thôn Vỹ Dạ – Hàn Mạc Tử)
Chúc Quốc Tuyên đều đặn trong ước mơ
Mơ khách đường xa, khách đường xa “
Chẳng đợi nhau chi, khách vẫn ra
Ra đây để thấy trời hoang vắng
Ngoảnh mặt nhau cười – ta với ta
Đừng nói trăng về soi đáy nước !
Mà chỉ vàng trơn tuột xuống hồ
Ta lỡ khua nhòe con sóng động
Vàng lên tung tóe ánh trăng khô
Tặng a NNH, nhân thấy “khách đường xa “
Chào Nhật Hùng!
Thơ kiệm lời . . .nhưng rất giàu hình ảnh.
Chúc Mừng TG!
Kính chào chị Anh Phương ! trong đối thoại lúc phải nói nhiều ,lúc nói ít,thơ cũng vậy .Phải tùy duyên ,cảm ơn lời khen tặng NH xin thọ nhận và chịu ơn Tam Bảo .Chúc chị trẻ đẹp có nhiều tác phẩm hay bởi ĐỘC GIẢ đang mong chờ …
Chào Nhật Hùng đã đến với Hương Xưa môth bài thơ thật tuyệt…lời ngắn mà ý nhiều! Rất hay! Mong được đọc những bài thơ kế tiếp! Cám ơn tác giả tất nhiều…
chào Trần Kim Loan ! con người xinh đẹp còn là tác giả những câu thơ trao chuốt mượt mà đầy nữ tính :
Một mai trăng có hao gầy
Trong hoang vu lạnh tình đầy cho nhau
Với tay chạm cõi thần tiên
Cùng nhau đến nẻo vô thường nghe anh !
(Nẻo Vô Thường-Trần Kim Loan )
Thế gian cõi trăm năm ,cõi thần tiên 1000 năm sống vui vẻ hạnh phúc chị ơi !
Đọc đoạn thơ Chị như lời hẹn hò ,NH ngỡ mình lạc Động Tiên như Nguyễn Triệu …
Thần tiên bảo :Nàng tiên là Tác giả bài thơ sao Ngươi không thấy …chị Kim LoanEm ngộ rồi!Trong thần thoại Hy Lạp có Thần tình yêu E Cốp .Hiện thân là cậu bé tóc vàng 17 tuổi nhanh nhẹn vui tính…vũ khí của Thần là những mũi tên tình yêu .Người nào chưa biết yêu ! Thần sẽ bật một mũi tên vào tim sẽ biết yêu ,Kẻ nào tâm hồn già cổi sẽ tiếp tục được yêu …Chị KIM LOAN kính mến !Xứ Việt ta gọi là TIẾNG SÉT ÁI TÌNH đó mà Chị đang là “Cô Tấm náu mình trong quả thị “.Em đang bị mũi tên vào trái tim , đờ đẩn ,ngu dốt…không nhấn phím được nữa .Chào thân ái
Woa…ngạc nhiên quá!Nguyễn nhật Hùng này mới vào HX mà sao rành dữ vậy cà!bái phục…với mấy lời cảm nhận qua NẺo VÔ THƯỜNG làm cho TKL này ái ngại quá!một lần nữa cám ơn & chào thân ái!
Bài thơ có Tĩnh có Động dù là Khuya
Con người cũng thế làm sao tránh được ” sóng gợn mênh mông ”
Bài thơ thật là sâu sắc ! LA bái phục!
” Đêm vắng lặng ” mà không tĩnh chút nào nên cành nguyệt quế phải giật mình, gió phải động và sóng phải gợn. Khuya ” kinh ” thật!
Chào nhà thơ Cổ Tích , rất cảm ơn chị đã đã hiểu ý Tác giả .Thân ái xin chúc chị có tác phẩm hay hơn….