Đã mấy mùa xuân xa quê hương
Quay nhìn quê mẹ lòng nhớ thương
Nhớ lũy tre xanh, dòng sông cũ
Nhớ bạn bè lưu lạc mười phương
Lại một mùa xuân xa quê hương
Én đã về đây từ muôn phương
Em nở nụ cười như hoa thắm
Anh có mùa xuân ngập yêu thương
Tóc xanh mới đó giờ điểm sương
Đã bước đi trên vạn nẻo đường
Đã ngắm nhìn cảnh quan thế giới
Sao tấm lòng vẫn nhớ quê hương?
Một mùa xuân nữa xa quê hương
Cho đến cuối đời vẫn yêu thương
Những cánh đồng xanh, đàn cò trắng
Nắng vàng ấm áp khắp đồi nương.{jcomments on}
Nhớ quê xa
Giữ trong lòng hai chữ quê hương
Hàng tre bờ ruộng nối yêu thương
Nhà tranh mái ấm bàn tay mẹ
Những cánh cò chiều liệng bốn phương
Lúa non ngậm sữa ngạt ngào hương
Đền mùa hội lễ khách thập phương
Con trẻ ô quan trò ném đáo
Rộn ràng chân chất nẻo yêu thương
Bốn mùa quay quắt mưa gió sương
Vẫn sáng bừng vui mọi nẻo đường
Đất sống ngàn năm là máu thịt
Lạy ông bà cung kính nén hương
Vì sao thăm thẳm biệt ly hương
Làng quê dai dẳng gánh bi thương
Những đứa con yêu lìa cắt ruột
Làng quê vàng vọt trắng đồi nương
Cảm ơn Lam Hồng. Xướng thì dễ mà họa thì khó. Tôi chưa bao giờ họa được thơ ai. Thân chúc Lam Hồng và gia quyến một năm mới an khang, hạnh phúc.
Hai bài thơ xướng họa của anh Trác Hiếu và Lam Hồng rất hay, xin chia sẻ nỗi lòng của những người con xa xứ.
Cảm ơn Quốc Tuyên. Têt nầy, lần đầu tiên anh nghe được giọng nói ngọt ngào của QT. Chúc QT mãi mãi giữ được nụ cười tươi thắm trên môi.
NHỚ QUÊ HƯƠNG.
Là người ai chẳng có quê hương
Da diết trong lòng nỗi nhớ thương
Nếu lở một đời xa quê mẹ
Ngậm ngùi xa xót kiếp tha phương.
Cánh đồng trổ lúa ngạt ngào hương
Chuông chùa văng vẳng réo thập phương
Ngân vang hướng cả về nguồn cội
Gởi gắm quê nhà nỗi nhớ thương.
Ngày tháng trụi trần giữa gió sương
Lê chân rão bước khắp nẽo đường
dõi mất trông nhìn ra thế giới
Đành lòng phải chịu cảnh ly hương.
Xuân về thành kính đốt nén hương
Gởi về trăm nhớ vạn nghìn thương
Ông bà tiên tổ liền khúc ruột
Xa tít phương này…bóng chiều nương
Cảm ơn Xuân Hùng. Một bài thơ họa hay. Một tài năng tiềm ẩn. Thân chúc năm mới an khang, hạnh phúc.
Kính Anh Nguyễn trác Hiếu và Anh Lam Hồng . Chỉ cần đọc hai bài xướng họa của hai anh là thấy cả một trời quê hương, nhất là khi phải đón Tết ly hương và cảm khái với những hình ảnh quen thuộc mà hai anh đã nhắc lại trong cả hai bài . Cám ơn anh Nguyễn trác Hiêu và anh Lam Hông . Chúc hai anh và gia quyến Xuân sang vạn sự cát tường, dồi dào sức khỏe
Cảm ơn và hân hạnh được làm quen với HĐĐ. Chúc HĐĐ năm mới Bính Thân sức khỏe tốt, thành công.
Nỗi nhớ quê hương da diết với dòng sông , bến cũ đã được anh trang trải qua bài thơ này.Thật xúc động và giàu cảm xúc .Mượn một trong những câu thơ ở Thư viện chùa Hoằng Pháp ( Hốc Môn, SG) để chia sẻ cùng anh.
” Nắng chiều rơi bóng hoàng hôn
Đường về quê mẹ vẫn còn mù sương “
Cảm ơn Minh Triêt.
“Nắng chiều rơi bóng hoàng hôn
Đường về quê mẹ vẫn còn mù sương”
Nhớ xưa lao lý Hốc Môn
Nhớ manh chiếu rách, nhớ luồng gió đông
Nhớ đêm cơn đói xé lòng
Nhớ ngày cô néc nóng nung cháy người
Nhớ đêm nằm đất nhìn trời
Chòm sao Hiệp Sĩ cúi đâu xót xa
Nhìn từng vệt sáng sao sa
Cầu cơn hoạn nạn mau qua kiếp người
Đại bàng gãy cánh giữa trời
Mãnh sư thất thế giam đời Hốc Môn…
Hai chữ Hốc Môn của Minh Triết đã gợi lai bao kỷ niệm xót xa đủ để viết ra vài câu thơ. Cảm ơn Minh Triết.