Thắm thoát thời gian tám năm cuộc đời như thế bình lặng êm ả.
Sau khi Cộng đồng chủ tịch Virginia hợp nhất và đăng quang ban chấp hành mới. Phó chủ tịch là Nguyên Sinh, Cô chủ tịch là Bích Hạnh trúng lại sau tám năm. Chu Vinh trở về vì chàng ở tận New York. Chính đặc san xuân này anh design cho sách xuân cộng đồng người Việt ở Virginia. Sách được mang tên “Hãy vui xuân trong mọi người”
Cũng thật lâu chàng chưa ghé lại tiểu bang này. Thì như một dịp Chu Vinh nhận lời, giống như mình đi du lịch hay trở về mái nhà xưa đằng nào cũng là một khái niệm…
Và đã đến Virginia. Anh đến dự hội xuân vui với ban chấp hành chấp hành mới cắt băng đăng quang. Bạn bẻ ở Virginia tay bắt mặt mừng với anh. Khi thấy anh về dự. Chu Vinh được gặp lại Nguyễn Tùng cùng hai con chơi xuân, mặt mày sang rỡ. Và biết sự tài trợ đã đọc lên của Bác sĩ Nguyễn Tùng lên tới mười lăm ngàn usd. Chu Vinh hơi quan tâm. Anh đảo mắt nhìn nhưng không thấy Lan Anh đi cùng. Có thể cô ta bận? Chu Vinh thầm nghĩ và cũng không dám hỏi. Anh nhìn hai đứa con có vẻ song sinh của Chu Vinh thì ngờ ngợ một điều gì. Anh không dám nghĩ ra. Sau đó đi chơi xuân trong cộng đồng tổ chức, Nguyên Tùng mời Chu Vinh đi uống coffee. Nơi bạn bè trên chín năm gặp lại. Chàng cứ để con đi chơi riêng với đám bạn choai choai nó. Nguyễn Tùng và Chu Vinh đã vào quán coffee Cup Happy gần đó. Câu đầu tiên NguyễnTùng hỏi:
– Anh thấy tiểu bang này thay đổi nhiều không?
– Cũng có thể nói là như thế. Nhưng tôi nghĩ không dám nói là chuẩn lắm.
– Thay đổi nhiều đó. Rồi Tùng ân cần hỏi thêm:
– Sao? Anh lấy vợ chưa Chu Vinh?
Chu Vinh mỉm cười, nụ cười đầy bí mật:
– Thật chưa tìm được người như ý tưởng.
– Cô bé hồi đó trông cũng khá xinh.
– Cũng muốn đi đến với cô ta. Nhưng tánh tình cô ấy mình không hạp lắm.
– Có thể nói rõ hơn.
– Cô ta Tây quá, và ưa lăng nhăng.
– Nhưng sự thật cô ta yêu anh. Anh có thể bảo dẹp bỏ hết qua một bên?
– Cô không làm được điều đó mới khó chứ.
– Rồi bây giờ cô ta đâu rồi?
– Cô ấy lấy chồng một nhiếp ảnh gia người Việt ở Pháp, và hình như cũng chia tay rồi. Cô ấy có về Mỹ gọi phone cho mình mấy lần nhưng mình không muốn gặp.
– Thì ra anh cũng truân chuyện đường tình cảm quá.
– Mỗi người đều có số phận. Anh hạnh phúc chứ! Lan Anh vẫn ngoan và tốt?
– Cô ấy đẹp cả nhan sắc và đức hạnh. Nhưng có môt điều tôi muốn bọc
bạch với anh sẵn đây.
– Chuyện gì?
– Anh thấy con tôi rồi chứ?
– Vâng.
– Thật sự con tôi. Nhưng nó không giống tôi, mà nó hao hao giống anh.
– Tùng đưa tay như ra hiệu một cái gì đó rồi nói luôn:
– Tôi không buồn. Nhưng Lan Anh có vẻ buồn trong đôi mắt cô, mỗi khi chăm sóc chúng.
Im lặng tý Nguyễn Tùng tiếp tục nói:
– Tôi là Bác Sĩ tôi không nghĩ ra điều này. Con tôi sao không giống tôi. Tuy nhiên tôi không bao giờ ghét, căm thù anh. Tôi luôn luôn trọng anh vì anh đã hy sinh tình bạn cho tôi có Lan Anh. Tôi vẫn tin chắc Lan Anh không có quan hệ với anh, sau khi làm vợ tôi. Là một điều hoàn toàn thật.
Cà phê đã bưng đến vào lúc này. Chỉ duy quán này được pha chế theo kiểu Việt Nam, khách đến chờ đợi nói chuyện dăm ba phút. Sau đó mới thưởng thức hương vị coffee từ dưới mang lên và chờ chảy giọt.
Chu Vinh nghe thế ngạc nhiên đoạn anh bảo:
– Cám ơn anh đã có tấm lòng hào hiệp, không làm khó cho Lan Anh. Nhưng tôi nghĩ hai cháu có thể giống mẹ nó thôi.
– Không, anh đừng ngại khi điều sự thật. Nó giống anh, càng lớn càng giống anh.
Chu Vinh mỉm cười. Chàng đắm người nhìn ly coffee không nói một phút.
Nguyễn Tùng lại bảo:
– Anh có thể ghé thăm Lan Anh một chút.
– Tôi rất ngại. Nhưng anh mời tôi hân hạnh.
– Không sao anh tốt với tôi nhiều lắm. Tôi có bao giờ quên anh. Bây giờ chúng mình là bạn mà!
– Tôi muốn hỏi hai cháu học có ngoan không?
– Rất giỏi, vâng lời. Rất yêu hội hoạ, nhưng tôi nghĩ rằng mẹ nó yêu hội hoạ. Tôi không nói vì có thể sở thích, giống mẹ.
– Các môn vẫn đồng bộ giỏi hết?
– Xuất sắclắm, vẫn giỏi toán… như tôi hồi nhỏ.
– Vậy thì anh hạnh phúc rồi.
– Vâng, chúng vẫn nghe lời tôi dạy bảo, nói đi là đi, đứng là đứng. Còn thương tôi hơn Lan Anh. Đêm nào mỗi đứa cũng hôn tôi trên mười cái trước khi ngủ…
– Anh có cuộc sống hạnh phúc tôi mừng. Nghề nghiệp thế nào?
– Tôi có mướn them bác sĩ. Thân chủ vẫn đông. Một năm cũng được trên dưới bốn trăm ngàn đô tiền thu được.
– Anh có cuộc sống giàu cho Lan Anh tôi rất mừng. Giọng Chu Vinh thật chân tình và cảm động.
– Còn anh? Nguyễn Tùng hỏi.
– Đủ sống.
– Tôi có thể biếu cho anh. Nếu anh cần tiền bao nhiêu tôi sẵn sàng.
– Không, anh nên chăm sóc cho Lan Anh và con, làm từ thiện. Tôi cuộc sống đơn giản. Tôi không cần nhiều tiền đâu. Xin cám ơn anh.
– Vậy nha nói chuyện sơ ta vào xem cộng đồng há?
Sau đó họ uống cho hết giọt coffee cuối cùng. Và dùng trà cúc trán thơm miệng cho phải cách. Xong, Tùng đến casher tính tiền. Rồi họ vào cộng đồng xem tổ chức xuân cho người Việt nơi này.
Như đã hẹn một ngày Chu Vinh đến thăm gia đình bác sĩ Nguyễn Tùng vào một dịp tết đã qua. Song xuân vẫn còn. Anh thăm lai người xưa, nửa muốn nửa không, nhưng nể lời. Mà thật sự đâu phải chàng không nhớ đến Lan Anh? Người con gái ngoại trừ khi nhắm mắt xuôi tay Chu Vinh mới có thể quên, sau vợ. Chu Vinh không muốn đến, chỉ vì chàng ngần ngại …
Trên đường lái xe từ một khách sạn đến. Anh suy nghĩ như thế. Sau lần gặp gỡ đó, anh như giấc mơ xưa hiện về long ngổn ngang suy nghĩ.
Phần Nguyễn Tùng anh đã báo với Lan Anh biết.
Chu Vinh suy nghĩ chín năm. Ôi chín năm bây giờ nàng ra sao? Giàu có chắc nàng xinh đẹp và sung mãn lắm! Còn mình là lãng tử hải hồ, già nua đi nhiều, nhưng vẫn không sao? Chàng chấp nhận sự già nua hay già cỗi của mình, mà không than vãn. Nhưng Chu Vinh vẫn sợ những gì xảy ra ngoài ý muốn. Bí mật của phụ nữ cũng rất là kỳ lạ. Nàng lại sinh con giống mình. Vậy nàng yêu thương mình hay thù ghét? Anh vẫn nghe ông bà già xưa kể: Khi phụ nữ yêu ai, nghĩ đến người đó, sanh con vẫn giống người đó. Khi thù ghét ai nghĩ tới người ấy thì sanh con vẫn phải giống người đó. Khoa học vẫn không giải thích lý giải hết nổi. Không biết mình ở trong trường họp nào? Cô ta yêu thương hay thù oán mình. Hay đủ cả hai… Suy nghĩ cũng đã đi đến lối vào nhà. Chu Vinh cắt đứt dòng suy tưởng ám ảnh.
Đúng hẹn nên Tùng đã chờ sẵn trước sân. Chu Vinh cho xe đậu và parking xuống xe. Nguyên Tùng đã bước tới bắt tay bạn:
– Mình chỉ sợ bạn không đến.
– Mình hứa đâu dám lèo.
– Chu Vinh mỉm cười chào Nguyễn Tùng với những câu nói như vậy. Và Chu Vinh theo chủ nhân Nguyễn Tùng đi vào nhà.
Chu Vinh được mời. Anh ngồi xuống ghế nhẹ nhàng đối diện với Tùng. Bộ bàn ghế bóng loáng vì trắc hương thượng hạng. Anh cảm thấy nhà Nguyên Tùng cao sang quá. So với mình cuộc sống khác một trời một vực. Anh hồi họp trong lòng thì Nguyễn Tùng bảo:
– Anh chờ tôi chút, tôi sẽ quay lại…
Chu Vinh chưa kịp trả lời Nguyễn Tùng đã tiến sâu vào thang lầu. Còn lại một mình Chu Vinh có dịp ngắm nơi phòng khách, cách chưng bày tết của gia đình Nguyễn Tùng. Lan Anh và Nguyễn Tùng ăn tết lớn. Sắm sửa như tết ở Việt Nam. Có hoa mai, vạn thọ, hoa cúc, hoa thượt dượt, hoa lan, anh đào. Bàn thờ bố trí đèn nhang thơm phức. Các rim mứt hoa quả chưng đầy. Có cả bánh chưng, bánh tét,bánh tổ. Nguyễn Tùng muốn thứ gì chả có. Huống chi ba ngày tết. Ba ngày tết Việt Nam anh càng thể hiện phong cách gia đình. Nguyễn Tùng có cha mẹ, dòng tộc và anh em ở đây khá nhiều. Không lẽ nào anh làm qua loa hay đơn giản. Họ viếng thăm, họ sẽ chê một bác sĩ lôi thôi. Sợ nhất là thời gian và tiền bạc. Mà hai cái đó Nguyễn Tùng coi như không thiếu. Thì làm sao anh không trình bày cho một gia đình người Việt ăn tết chỉnh chu, chính tông chứ!
Trong khoảnh khắc Nguyễn Tùng đã xuống bảo:
– Lan Anh không muốn gặp anh. Nhưng tôi bảo phải gặp vì chỗ bạn bè.
– Không sao cô ấy không muốn gặp. Anh đừng ép.
– Tôi nghĩ cô ấy sẽ xuống. Anh nói chuyện đi ta chờ.
– Hai cháu đâu rồi hôm nay Saturday?
– Chúng theo cô về bên nội chơi bóng rổ, hoặc bơi lội riêng. Sunday thì dành riêng cho mình dẫn đi nhà thờ thôi.
– Lại giỏi thể thao nữa.
– Các cô chú nó cứ xách đi hoài. Còn nhỏ chơi đủ thứ cho vui mà.
Hai người Chu Vinh và Nguyễn Tùng đang nói chuyện. Thì Lan Anh từ đầu thang lầu nhìn xuống hai người, đã gây cho cô nỗi buâng khuâng hồi hộp.
Nàng nhẹ nhàng đi xuống bước gần đứng bên chồng Nguyễn Tùng. Nàng khẽ gật đầu:
– Xin chào anh Chu Vinh. Lâu quá mới thấy anh đến thăm gia đình chúng tôi.
– Tôi cũng bận lắm, hầu như chín năm rồi, tôi mới có dịp trở lại bang này. Nhân ngày tân hội đồng Virgina nhậm chức mời tôi. Tôi về thăm. Sẵn dịp tôi được Tùng mời về thăm gia đình trong dịp xuân….
Ngưng một chút Chu Vinh nói tiếp:
– Lan Anh vẫn quyến rũ như ngày nào. Thảo nào vợ một bác sĩ tuyệt sắc. Lan Anh đứng giận, nghiêm mặt bảo:
– Tôi không thích đùa với những câu nói như vậy. Giọng cô thật buồn hơi lạnh chùng xuống.
Nguyễn Tùng tiếp:
– Không sao em. Anh ấy là nhà mỹ học, mỹ thuật nói thế không có gì đâu em?
Chu Vinh vội vàng:
– Nếu Lan Anh bắt lỗi tôi chân thành nhận lỗi. Giọng chàng càng buồn hơn.
Bỗng khoảnh khắc phone của Nguyễn Tùng reo. Anh phả tay như xin lỗi hai người, để lên lầu nói chuyện cho cuộc điện thoại.
Nguyễn Tùng đi rồi. Lan Anh nhìn qua ánh mắt như tia chớp của Chu Vinh. Như làm cô không giữ nỗi bình tĩnh được, và thân hình cô bỗng run lên lạ lung, một cách nhè nhẹ. Chu Vinh cũng thế. Thời gian như ngưng đọng. Cả hai trạng thái lạ thường áy náy. Chu Vinh ráng lấy bình tĩnh:
– Em vẫn khoẻ chứ?
– Em vẫn mạnh chín năm trời xa em. Là chín ngàn năm em cách anh. Em khổ vì thỉnh thoảng… Và em nhớ anh. Nhưng em vẫn là người vợ tốt…
– Biết nói thế nào cho em hiểu.
– Ngập ngừng giây lát, anh hỏi them khi nhìn Lan Anh.
– Em hạnh phúc chứ?
– Em hạnh phúc. Nhưng có một điều em hối hận, em sanh con…
– Anh đã thấy và anh đã gặp con em. Anh không ngờ…Chu Vinh thật sự xúc động không nói được nhiều.
– Nó giống anh, mặc dầu là con của…
– Em có biết anh đau khổ không? Chu Vinh chớp mắt nhanh rèm mi anh khép nhẹ.
– Anh phản bội em. Em mới đi lấy chồng. Anh làm sao đau khổ?
– Không phải thế. Anh vì tình bạn với Nguyễn Tùng. Anh phải xa em, nhường em… Nhưng chuyện dĩ vãng rồi nói làm chi. Em hạnh phúc anh mừng. Anh khổ đau, anh chiụ, không sao!
Lan Anh và Chu Vinh đang nói chuyện thì Tùng chạy nhanh xuống lầu bảo:
– Mình có chuyện đi gấp, Chu Vinh cứ ở nhà nói chuyện với Lan Anh độ nửa giờ mình về. Vì có ca cấp cứu điều mình.
– Thôi được rồi, mình thăm như vậy cũng OK rồi. Chu Vinh bảo.
Nguyễn Tùng lái xe chạy nhanh. Anh chỉ kịp hôn vội Lan Anh và tất ta tất tưởi đi. Trông Nguyễn Tùng thật tội nghiệp. Nghề nghiệp chi như bắt cóc bỏ đĩa, đã làm cho anh luống cuống trong lúc này. Còn Chu Vinh cũng vội vàng ra đi khỏi cửa, hươ tay chào tạm biệt Lan Anh. Anh cho xe chạy ra ngoài lộ. Chiếc xe Nguyễn Tùng phóng ra xa lộ để đi nhanh. Chu Vinh thì suy nghĩ Lan Anh. Chàng cho xe vào đường trong, tức là đường nhỏ để đi được chậm hơn, an toàn hơn!
Xe chạy mà long Chu Vinh không chạy, nghĩ đâu đâu. Sao bỗng dung anh thấy yêu Lan Anh kinh khủng. Hình như không lúc nào bằng lúc này. Hình bóng nàng đập mạnh trong trái tim anh từ khi gặp lại. Anh không thể về nhanh được. Anh muốn quay lại để nói “Anh yêu em Lan Anh, anh yêu em nhất trên đời”
Anh buồn tủi và không muốn giấu sự thật, Dầu anh có chết anh cũng phải nói. Anh không thể chiụ khổ bỡi hàm oan. Anh không tranh giành với Nguyễn Tùng một thời. Nhưng giờ này ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên anh nhất định không để oan tình. Anh phải nói ra cho nàng hiểu. Không thì anh chết, anh không thể nhắm mắt được? Suy đi nghĩ lại. Chu Vinh cho xe đảo lại ngược chiều và bước vào cửa anh bấm chuông mạnh mẽ. Lan Anh bước ra ngạc nhiên:
– Anh quay lại hã…
– Anh không thể quay về nếu như anh không nói được. Anh yêu em, anh yêu em nhất trên thế gian này. Em có biết anh, anh từng chịu đau khổ?…
– Tại sao anh không nói như ngày xưa em gọi phone cho anh. Bây giờ anh nói để làm gì?
– Rất nhiều điều khó nói lắm. Em biết anh đã không vợ chỉ vì. Yêu em không lấy được vợ. Anh có thể chết chứ không thể xa em được nữa?
– Anh đừng xạo với em như thế.
– Là sự thật….
Chu Vinh nói đã quỳ xuống rồi tiến tới ôm Lan Anh vào long, gì và hôn tới tấp như mưa bão. Lan Anh không cưỡng được. Nàng thực sự mềm ra như bún. Trong tận sâu xa nàng còn yêu Chu Vinh ư? Nhưng tích tắc nàng định thần nàng là ai ? Và nàng chạy lên lầu, như chợt tỉnh cơn mê cô bảo:
– Thôi anh về đi chúng ta không có lối đi chung, Nếu chồng về con về em xấu hổ lắm. Em van anh hãy đi, hãy đi đi anh…
Chu Vinh xúc động mạnh và nói:
– Anh không đi. Anh chết ở đây anh vẫn thấy hạnh phúc.
– Đừng mà anh, chuyện gì từ từ giải quyết. Bây giờ trước mắt anh đi đi, không thì em khổ lắm.
Nàng nói trong đau thương. Lan Anh đã xuống lầu, hai hàng nước mắt chảy ra. Song cố đẩy Chu Vinh ra khỏi cửa. Cô đã khóa chốt và bưng mặt khóc một mình. Sau đó quay vào, nàng gục đầu dưới thanh nấc cuối cùng không bước nổi lên lầu đựợc.
Chu Vinh bước ra đã thiểu não, bước đi về lối xe đậu. Một mình anh thẩn thờ gọi tên mình “Chu Vinh ơi sao mày dại thế, để bây giờ nhận lấy đau khổ trong mày. Chu Vinh ơi là Chu Vinh ơi. Sao mày ngu thế. Sao mày dại thế Chu Vinh ơi là Chu Vinh ơi”. Một thái độ khùng điên bất chợt của Chu Vinh…
Bác sĩ Nguyễn Tùng là một người hết long thương yêu vợ con. Anh khỏe mạnh và năng nổ làm việc. Nhưng không hiểu sao anh mang chứng bịnh ngặt nghèo đột xuất sau đó. Anh bị lao não và phải đi giải phẩu. Ca phẩu thuật thành công.Anh vẫn sống và bình thường giống như người khoẻ mạnh. Nhưng bác sĩ chuyên môn cho anh hay “Tình trạng anh như thế không sống được lâu. Anh phải bình tĩnh không nên nói vợ con biết sớm sẽ buồn…”
Những ngày ở bịnh Lan Anh đã dẫn con đến mừng bố thoát nạn. Hai con Tâm, Lang yêu bố, cứ sờ vào mân mê tấm băng bịt của Nguyên Tùng, cột chưa tháo ra trên đầu phủ gần tới mắt. Bố con gặp nhau ôm nhau hôn hít. Lan Anh thấy hạnh phúc vô cùng. Cô đỡ đần anh, hai bàn tay cô dìu anh đi, thoáng chút quanh quẩn cho anh đỡ túng chân. Những ngày chàng ở viện. Lan Anh cảm thấy yêu chồng hơn bao giờ hết. Cô nghĩ từ đáy long từ nay cô không dám làm gì để có lỗi với chàng nữa cả. Dù một chút nhẹ lòng hay sơ hở? Bác sĩ Nguyễn Tùng là một bác sĩ tài ba khoa mổ, chuẩn đón tim mạch loại giỏi. Thế mà anh không thể cứu nổi anh được. Dù anh một thiên tài bác sĩ cũng không thể lội ngược qua dòng nước. Để cứu lấy những bịnh trạng ngoặt ngoèo nhất của chính anh!
Rồi đến ngày xuất viện, hai con đi học. Một mình cô đến đưa anh về. Về đến nhà anh đứng ôm vợ vào long, thỏ thẻ như muốn nói hết sự thật:
– Là anh chắc sống không bao lâu nữa, Những gì anh muốn chuẩn bị cho em và hai con. Nghĩa là anh ra đi biến thành người thiên cổ, Em vẫn còn trẻ lắm và con nhỏ dại. Có thể em bước đi một bước nữa, không sai đâu em. Anh có thể nghĩ là Chu Vinh. Chu Vinh vẫn chưa vợ, có thể lo cho em và con được trong thời gian còn lại. Anh không giận đâu. Chu Vinh sẽ đùm bọc mẹ con em…
Lan Anh phản công bụm miệng Nguyễn Tùng lại:
– Anh không được chết. Anh sẽ mãi mãi ở bên em và con. Em không thể lấy Chu Vinh. Em không còn yêu ai bằng anh. Em thề.
– Anh hiểu long em. Nhưng định mệnh không cho phép chúng ta đi xa hơn. Định mệnh đã như muốn chia cắt chúng ta…Em!
– Em đau khổ lắm. Nếu như mất anh.
Nguyễn Tùng chảy nước mắt, và ứ đọng tại tròng bào:
– Ngày xưa anh yêu em lắm. Anh đã cướp đi của Chu Vinh. Nhưng bây giờ trời bắt anh trả lại cho anh ấy.
-Anh đừng nói thế. Em mãi mãi là vợ anh. Em không còn yêu Chu Vinh nữa.
– Hãy nghe anh đừng bướng. Chu Vinh là là người tốt, không tệ đâu.
– Hãy nói chuyện chúng ta yêu nhau đi. Chúng ta và con có những ngày đi vacation chơi xa. Chúng ta sẽ đi anh nhé…
– Anh chỉ sợ chúng ta không còn thời gian.
-Đừng nói thế em buồn lắm. Thay đổi không khí cho anh và cả gia đình chúng ta. Anh và em, hai con mãi mãi bên nhau.
– Anh biết. Nđã trễ rồi em.
– Bỗng dưng Lan Anh bảo:
– Con nó hao hao giống Chu Vinh nhưng em chẳng bao giờ nghĩ tới anh ấy… Anh có giận em không?
– Không anh không giận chuyện đó. Ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Có thể lỗi của anh. Khi anh quan hệ với em lúc đó. Anh khẳng định anh yêu em. Từ khi em làm vợ anh, em rất xứng đáng. Em là viên ngọc trong suốt. Có lẽ tại anh. Anh nghĩ đến Chu Vinh nhiều, thành thử anh ám ảnh chuyển qua em trong lúc…
– Anh yêu em và thông cảm em rất nhiều….Em thấy mình càng yêu anh hơn. Em mãi mãi là của anh, em hứa.
Nguyễn Tùng đã nắm lấy bàn tay vợ, anh nhìn khuôn mặt nàng như bao lời tâm sự nói mãi không hết. Một gương mặt thiện cảm và thánh thiện. Sau đó anh đặc nhẹ nụ hôn vào trán nàng. Nụ hôn mà anh muốn nó như bất tận và bất diệt…
Lan Anh nắm lấy tay chàng bóp qua từng ngón tay. Nàng như yêu thương chia sẻ không hết được.
Và sau đó không bao lâu Nguyễn Tùng đã đi vào người thiên cổ. Những cuộc hẹn hò đi chơi với vợ con chưa thực hiện được, đã khép lại nỗi đau. Ông trời sao nỡ ngang trái cho NguyễnTùng. Và cay đắng cho cuộc đời anh. Phẩn còn lại, để cho Lan Anh một nỗi buồn không dứt.
Đất trời tràn ngập niềm đau, Cùng con hoặc không có con, nàng luôn luôn đi thăm mộ chồng và khóc thương, quanh quẩn!
Và rồi như được tin. Trước khi mất,Nguyễn Tùng có gọi cho Chu Vinh.
‘Hãy lo cho cô ấy phần còn lại… và hai con” Nên Chu Vinh đã biết sự tình của Nguyễn Tùng, đã trở nên không cầm lại được.. Thành ra sau đó anh nhờ Lan Anh đưa ra thăm mộ Nguyện Tùng Nguyễn Tùng một người bạn cố tri lớn. Nên anh đã hy sinh cho chàng nhưng rồi ông trời đã cướp đi. Tất cả…
Đem hoa huệ cắm lên trên mộ cho chồng. Còn Chu Vinh thắp cho bạn mấy nén nhang và ngậm ngùi cho phần số NguyễnTùng. Lẽ ra Nguyễn Tùng phải được hưởng hạnh phúc nhiều hơn. Chu Vinh anh cảm giác tiếc nuối đều đó.
Thăm mộ xong, hai người ra về trong nỗi niềm riêng. Họ ít nói chuyện với nhau, Và hình như gió rét đã cuốn lấy hai người. Song nỗi cô đơn chia nhau mỗi thân… trong niềm xa xôi dĩ vãng, u hoài…
Thời gian sau đó Chu Vinh hay gọi cho Lan Anh. Anh muốn đến thăm nàng và hai con, nhưng Lan Anh nhất định không cho phép. Vì nàng muốn giữ danh giá của một thiếu phụ Đông Phương hãy. Vành khăn tang còn mới mẻ còn bịt trên đầu lẽ nào để sớm hoen ố? Mặt khác nàng không muốn cha mẹ chồng, em chồng và cả con nàng nghĩ sai về mình. Và chính bản thân nàng tự hứa! Nàng trả lời với Chu Vinh thẳng thắn:
– “Chúng ta có thể đi với nhau. Em có thể đi với anh ở ngoài một tý, cho tâm hồn thơi thả, bỏ đi mệt mỏi. Giống như tìm lại một tâm hồn tri kỷ. Chứ anh không thể đến nhà Lan Anh. Nhất định chúng ta không phải là tình yêu đôi lứa nữa. Anh nên biết cho”
Và chuyện đó đã xảy ra. Vì lâu lắm rồi nàng cũng muốn đi dạo trước biển cho tâm hồn thanh thản. Bỡi những hơi nước trùng dương có thể làm tan song biến, tan đi nỗi sầu, hoặc long nàng nhẹ xuống, dịu đi…
Hai người sánh bước trên bải cát trước biển nàng nói:
– Chúng ta nên xem nhau như bạn thôi. Anh đừng tìm kiếm lại tình yêu chúng ta.
– Anh cũng vì Nguyễn Tùng mà mất em. Bây giờ anh yêu em cũng không làm tác hại linh hồn cho Tùng mà! Em phải hiểu điều đó…
– Nhưng em suy nghĩ khác. Nếu anh yêu em thật sự, yêu em nồng nàn, trong những ngày ấy, anh phải tranh giành tình yêu. Anh phải sống chết với tình yêu em. Anh không thể để ai tước đoạt chứ …
Và nàng tiếp tục lập luận:
– Trong tình yêu không có sự hy sinh cho bất cứ ai. Anh phải hiểu điều này. Tình yêu luôn luôn ích kỷ và giữ lại cho chính mình. Riêng chỉ cho chính mình mà thôi!
Nàng nói và nhìn xoáy vào người Chu Vinh như buộc tội. Sau đó hai người tiếp tục đi, sánh bước đi. Chu Vinh mong manh trong niềm ước vọng. Chu Vinh trả lời:
– Nhưng anh đã vì tình bạn hy sinh?
– Em không tin anh. Và nàng lắc đầu thong thả nói tiếp:
– Dù anh có biện cãi cỡ nào em vẫn không ghét chồng em. Em vẫn yêu anh ấy hơn bất cứ người nào hiện giờ,và mãi mãi
Cảnh biển như không chứng minh được những gì nàng tâm sự. Hoàng hôn càng tô đậm đôi mắt Lan Anh tình tứ và lãng mạn. Nhưng trong nàng thật cứng rắn và thanh khiết. Tóc nàng vẫn thiết tha trong gió nhưng đã không dành riêng cho Chu Vinh sỡ hữu. Môi nàng quyến rũ nhưng dành cho mây xanh. Chứ không dành cho ánh mắt chàng ngưỡng mộ. Chu Vinh thật sự buồn bã và cảm thấy mất hết tự tin, tổn thương chất ngất…
Hai người tiếp tục với một cảnh rừng như để cởi mở them niềm tâm sự. Dễ thương như đôi tình bạn. Họ vẫn tiếp tục nói chuyện. Lan Anh ngồi trên một tản đá gần dòng nước nho nhỏ, chảy róc rách dưới chân. Cô bảo:
– Thật khó tưởng tượng khi anh bảo anh yêu em, mà phải xa em? Không phải là lý do để anh mất em?
– Nếu anh không tốt với bạn. Làm sao trước khi mất Nguyễn Tùng lại muốn chúng ta kết hợp. Nguyễn Tùng đã từng bảo em và từng khuyên anh như thế. Điều đó thật chứ không phải là anh đặc chuyện. em đồng ý chứ? Chu Vinh nếu cành cây xanh và thố lộ.
Lan Anh một mực trả lời:
– Em chỉ còn hai con bảo bọc chúng là nhiệm vụ. Em chỉ coi anh như người anh thôi. Em không thể chọn con đường nào khác hơn.
Hai người lại đi vào lối một khu rừng khác, Họ đi, cho vơi them những nỗi nhọc nhắn. Họ sánh đôi vào mãng hoa rừng đang nở rộ, họ từng nghe nổi tiếng. Dừng lại ngắm hoa Chu Vinh nói:
– Hoa này rất đep. Nhưng có người ngắm, hoa mới có giá trị em có biết không?
– Nhưng hoa vẫn có giá trị thực sự dưới đất trời. Khi chúng đã được sinh ra. Lan Anh nói như cõi mộng. Và nàng cuối đầu bước đi bên Chu Vinh.
Hai người tiếp tục trò chuyện đi chung quanh mãng hoa.
Chu Vinh bảo:
– Nếu anh không có em bên đời còn lại. Thì mọi việc đối với anh thật lạt lẽo, vô vị. Anh không thể làm một bài thơ hoặc một nhà nhiếp ảnh, hoặc làm một cái gì, gì nữa. Tất cả sẽ lụi tàn trong anh…
– Anh đừng bi quan. Không có em anh từng sống hơn chín năm?
Chu Vinh tiếp:
– Không hiểu sao trái tim em lại băng giá. Khi chúng ta đã có một tình yêu trước kia rất say đắm. Và em từng sanh con lại giống anh …
– Vì long lo lắng của Nguyễn Tùng… Nên ảnh đã ám thị. Em thật sự không có ý định phản bội chồng, dù là tư tưởng…
– Nếu thật sự em có nhớ anh. Anh cũng cám ơn. Vì trong sâu thẳm của tâm hồn, của tình yêu.
– Nhưng thật sự là không. Em chưa bao giờ nghĩ. Vì anh đã phản bội em?
– Anh đã nói với em là bao lần rồi. Tất cả, anh vì tình bạn đã làm như thế. Hoàn toàn anh không yêu ai ngoài em. Em có biết không?
– Nếu bây giờ em biết. Những sự thật đó cũng vô ích. Em không hiểu tại sao anh yêu em, lại đi làm một việc khó tin như vậy? Và chính mắt em nhìn thấy anh đã yêu và đi chơi.
– Anh đi cái xác nhưng hồn gởi bên em. Anh chỉ vì tình bạn hy sinh.
.Mà thôi sao ta nói nhiều chuyện này. Em thấy bây giờ đã trở nên vô ích và không hay.
– Nhưng sự thật anh sống cho một tình bạn… Tâm lý cao cả của anh!
– Vô nghĩa thật. Bây giờ mọi thứ đã an bài. Anh phải hiểu cho.
– Vẫn còn cho cơ hội. Chúng ta nối lại đi em.
– Nhất định là em không. Em khẳng định lại, Em coi anh như người bạn.
– Nếu em quyết định như thế. Thì anh xin từ bỏ tất cả cõi trần này để quay vào chùa tu hành, gõ mõ..
Em không thể nào chọn khác hơn. Bỡi vì chúng ta đều quá muộn…
Sau lần nói chuyện với biển và rừng đi với Lan Anh. Và sau bao lần dự định đi tu nhưng vẫn chưa thực hiện nổi. Lần này coi như Chu Vinh đã thành công. Anh đã xuống tóc ở chùa, bang Virgina anh đã dự định tám năm trời bây giờ đã đủ cơ duyên.
Chuyện hồng trần, nhiếp gia, nhiếp ảnh giáo. Anh không cần nghĩ đến.Văn chương như án mây tan biến trên bầu trời. Tình yêu có có, không không, vô lường, lầm lạc… Hay vì anh yêu Lan Anh không được như long. Anh chán hết thảy. Nên anh chọn chỗ chôn vùi theo cửa Phật. Như một tiếng gọi chân lý dù não nề, khôn tưởng…
Về Lan Anh. Nàng có chồng bên chồng là tín ngưỡng công giáo. Hai con nàng theo ba chúng và các cô đi nhà thờ để đọc thánh kinh. Nàng không cấm. Nhưng nàng là một nguồn gốc tâm Phật từ lâu. Sau này nàng vẫn thường dẫn con về chùa tìm sự thiêng liêng và an ủi.
Những mùa lễ lớn Vu Lan lễ mẹ, lễ cha. Nàng thường dẫn con đi chùa, và gặp Chu Vinh trong chùa..
Chu Vinh thường lấy tay xoa đầu những em bé, như một nguồn vui lớn của anh. Mỗi lần xoa đầu Tâm, Lang anh nghe phiêu linh rất lạ, vì chúng không phải con anh, con của Nguyễn Tùng mà giống anh như đúc.
Anh cảm nhận nhưng anh mong ước gì chúng sẽ không biết chuyện này. Cũng như chuyện tình anh và mẹ nó, ba nó. Anh không mong chúng biết làm gì, khi tuổi thơ chúng như một bầu trời không gợn chút mây đen. Nhưng kỳ lạ, mỗi lần Lan Anh dẫn chúng đến là long anh khua trọn niềm vui. Anh không hiểu từ đâu. Ví như bắt được hũ vàng của một đời thường. Anh cũng không hiểu vì sao và vì sao? Anh cố tình trốn đi một cảm giác nhưng nó vẫn luôn phựt ra, như cháy bỏng.
Anh cảm giác Lan Anh là một phụ nữ rất lạ. Nàng đẹp từ tâm hồn đến thể xác, ý nghĩ và tâm tư. Như hương hoa trong vườn buổi sáng tinh khiết, chuẩn mực, Nàng như những chùm sao sóng sánh nơi Bắc đẩu xa xôi. Măc dầu không đáp trả tình của anh, nhưng anh vẫn thầm phục rất lạ!
Anh rất vui khi Lan Anh dẫn hai con lạy Phật mỗi kỳ. Song nàng về rồi anh cảm thấy có cái gì đó nhói đau khi nhìn thấy Lan Anh, đôi mắt cô. Không lẽ trái tim anh còn cứ mãi yêu nàng. Anh nghĩ chắc một ngày anh phải rởi xa chùa này để anh về gốc của ngôi chùa chính lớn ở California. Nếu không đi thì ở đây anh sẽ bị đứng tim một ngày …
Viết năm:2012**{jcomments on}