Tôi ở quê quen ruộng vườn từ nhỏ
Nơi sinh thành nguồn cội tổ tiên
Cây me già bóng cả còn nghiêng
Cát trắng dừa xanh… lặng thầm nỗi nhớ.
Quê có sông có bồi có lở
Lối mòn xưa trong ký ức vẫn còn
Muối đỗ muối mè… gió thoảng còn thơm
Ơt chỉ ớt kim ấm mùa gió bấc.
Tre vốn thẳng người quê vốn thật
Những tấm lòng ngã bóng trăng soi
Dẫu mưa nắng những gì không thể mất
Là tình người tình đất em ơi !
Phạm Ánh
Số CMND: 211.031.628
ĐT:01672862547
Hội VHNT Bình Định
103. Phan Bội Châu – Tp. Quy Nhơn – Bình Định{jcomments on}
Tư tưởng chủ đạo trong thơ PHẠM ÁNH vẫn là đề tài nông thôn như lũy tre ,dòng sông con đò …Sở trường của anh thường thể 6/8,lần này bạn đọc gặp Phạm Ánh bài thơ chia 3 khổ .Anh viết về nơi chôn nhau cắt rún cách thể hiện rất” có nghề”.Ngôn ngữ bình dị nhưng không bình dân ,không dễ dãi sa sút…Hình tượng vẫn cây tre mà PHẠM ÁNH ẩn náu tưởng như bình thường mà rất kiêu hãnh :
Tre vốn thẳng người quê vốn thật
Những tấm lòng ngã bóng trăng soi
(Nơi Sinh Thành-Phạm Ánh)
Phạm Ánh sinh ra tại một làng quê Phù Ly ,Phù Cát do hậu quả chiến tranh một trái đạn đã cướp mất một chân .Anh không bằng lòng với số phận ,Độc Thủ Tiểu Hiệp đã chống nạn lên Cao nguyên Lâm viên học Đại Học Đà Lạt khoa Tổng hợp Văn .Trong lễ Tốt nghiệp với bao nỗi niềm và về quê .Nhân HVHNT Bình Định có Tổ chức cuộc thi thơ …? Và anh đã đoạt giải nhì rồi được nhận vào cơ quan Hội đến nay.
Đời thường nói” Văn là Người” ,ít có Nhà Thơ nào! được bằng anh ,không đa nhân cách dù là lối mòn .Thơ Phạm Ánh trong trẽo :
Cây me già bóng cả còn nghiêng
Cát trắng dừa xanh… lặng thầm nỗi nhớ.
Cội nguồn mang cả hồn nước ,quê hương là nơi ta phải đi đi về ,hình như Nhà thơ Phạm Ánh đã nhắn nhủ bạn đọc nhất là lớp trẻ:
Dẫu mưa nắng những gì không thể mất
Là tình người tình đất em ơi !
Độc giả đọc thơ anh dễ nhớ quê ,về thăm quê. Có ai! gõ vào thân tre để tìm mình nhìn dòng sông vẫn chảy…
cảm ơn anh Nhật Hùng đã có vài dòng về thơ và tác giả phạm ánh, chúc anh sức khỏe an vui, có nhiều sáng tác hay hơn nữa.
Xuân đến chạnh lòng nhớ cội nhớ nguồn hé anh PA.
Bức tranh quê hương qua thơ Phạm Ánh thật yên bình, rất đẹp!