Buổi Sáng Hôm Nay
Thơ Hải Tâm
Mộ Khúc
Thơ Xuân Diệu
Nhạc Phạm Duy
Trình bày Duy Cường
Hình ảnh Album Hải Tâm & Internet
Cuối năm ngày đã cũ, từng tờ lịch đã vơi, từng mê mãi ngược xuôi, đang lăn vào cổ tích
Ở phương nam đầy nắng, giọt rét bay về xuôi thành chút giá trên môi, len vào trong giấc ngủ
Sáng nay hoa vẫn nở, trời cao mây vẫn bay, mà chút gì trong tay vừa mới trôi đi mất
Như ở lưng chừng gió, con diều nghiêng cánh rơi mà tiếng sáo chưa nguôi giữa trời cao đất rộng
Ngày thơ rừng rực nắng cánh buồm giong xa khơi, nơi bến vắng cuộc đời chưa một mùa phẳng lặng
Người đi người ở lại, rượu sầu nâng lên môi, cạn từng lần phai phôi cạn từng đêm ghẻ lạnh
Ai quên và ai nhớ những nụ đào bâng khuâng, phơi phới gió mùa xuân linh thiêng đêm trừ tịch
Phía cùng trời Kinh Bắc còn ai nhớ ai quên, lụa là áo tứ thân thâm trầm khăn mỏ quạ
Dấu thời gian bôi xóa nỗi buồn nghiêng đôi vai, thương hoài ngọn tóc mai bao mùa trăng bỗng lạ
Người xa xôi như gió lùa qua hiên mái trưa, sợi nắng và sợi mưa đan thời gian héo rũ
Rồi một hôm xa lắc mà lạc mất đời nhau
Đêm ngồi ngắm hoa cau phau phau màu tóc bạc
Lâu ngày nay mới gặp, áo tím đã chiều hoang, buồn hiu hắt nhân gian lá khô bay xao xác
Có đôi tay xuôi xuống, có bàn chân đã dừng, một phận người mê mỏi tan vào muôn khói sương
Chỉ còn một làn hương chưa bay, đang quanh quất, ơ hay bao được mất bại thành tựa bóng mây
Khói chỉ làm mắt cay không làm rơi nước mắt, hư dối và thành thật đã khuất sau nụ cười
Chỉ còn lại một người
Trông lên mùa nắng nhạt
Giữa bầu trời xanh ngắt
Con diều nghiêng cánh rơi.{jcomments on}
Con diều nghiêng cánh rơi
Một hoài niệm mất mát?
Cánh buồm đã xa xôi
Tờ lịch mỏng cũng rời
Năm cũ thành quá khứ
Khúc tự tình chưa vơi
Ngày xưa kết lá làm diều
thả lên trời biếc níu chiều đừng trôi
gió lên
dây đứt
diều ơi !
lá vàng lả tả
buồn rơi cuốn chiều…!
lên trời biếc níu chiều
KG Anh duy pham
HT rất hân hạnh được Anh ghé thăm và tặng bài thơ hay.
Xin cảm ơn Anh.
BUỔI SÁNG HÔM NAY, một buổi sáng cuối năm đầy nỗi niềm thương nhớ, kỉ niệm cứ theo nhau ùa về…
Lời thơ nhè nhẹ, buồn mênh mang, ý lạ, rất hay anh Hải Tâm ơi!
Chào anh Hải Tâm,
MMT có duyên được đọc trước bài nầy và nay, khi đọc lại, đọc nhiều lần đều rất thích. Cái độc đáo không phải nằm trong cách bố trí bài thơ như một đoản văn, mà là một tứ thơ nghe chừng như rất chi “đời” (bởi lối thơ anh luôn đậm hương vị “đạo”). Do đó, những hình ảnh tiêu biểu như:
“Cuối năm ngày đã cũ, từng tờ lịch đã vơi, từng mê mãi ngược xuôi, đang lăn vào cổ tích”…
“Sáng nay hoa vẫn nở, trời cao mây vẫn bay, mà chút gì trong tay vừa mới trôi đi mất”…
Đó là khởi đề vô cùng đẹp để rồi, cái kết lại đưa người đọc đến một cung bậc chơi vơi, thật đúng như “mà chút gì trong tay vừa mới trôi đi mất” vậy. Đó chính là đoạn làm MMT thích thú khi đọc đến, đọc đi và đọc lại:
“Chỉ còn lại một người
Trông lên mùa nắng nhạt
Giữa bầu trời xanh ngắt
Con diều nghiêng cánh rơi”.
Người thường sẽ viết là “ngát” nhưng chính chữ “ngắt” ở đây mới càng độc đáo!
Chúc anh vui.
MMT
Thân gửi bạn Mộc Miên Thảo,
Rất vui khi có MMT ghé đọc thơ và chia sẻ những giòng đồng cảm với chút hoài niệm của HT.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Quý mến 🙂
Thân gửi Quý Anh/Chị: Tony, Quốc Tuyên, Xanh
Cảm ơn Quý Anh Chị đã đọc thơ HT. Thật thích khi luôn nhận được bài họa tứ tuyệt từ bạn Tony
Nhân dịp năm mới đang về, HT xin chúc Quý Anh Chị thật nhiều niềm vui.
Xin cảm ơn Ban Biên Tập trang nhà Hương Xưa cùng bạn Nguyễn Quốc Tuyên đã mix và demo một video minh họa cho bài thơ 🙂
Trân trọng;