Thời gian . . .
sẽ làm mùn những chiếc lá
khô đi những cộng tóc chuyển mùa
và rồi đông sẽ tàn .
như thể để ” Sầu đông . . ! “
Người đàn bà như thân cây mãi đếm vòng niên kỷ
ngồi vá mặt trời sẫm lại những quầng trăng
chiếc cúc rơi chỉ vô tình cơn gió
mong manh nào chứng nghiệm bến đêm
Có những nỗi buồn cặn lại, dấy lên
bờ ký ức xây thành tường lũy
còn rất xa mới chạm lại môi mềm
mặt trời từng ngày quyét tàn dư đêm mỏi
người đàn bà nâng cách tay muộn phiền vẫy gọi
trên ngọn ” Đông sầu ” từng phiến lá cũng quạnh hiu
Biết phân trần gì với mùa đông
cơn bấc nào cũng làm người ta sốt lạnh
những con Dơi treo ngược đầu xuống đất
giấc ngủ đông còn đau môi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
người đàn bà nhìn lại những khoảng thời gian
biết hoài nghi với chính mình mỗi khi trời trở
mỗi ngày đông vội vàng trên đỉnh gió
nhắn gì với mùa xuân . . .???!{jcomments on}
Cứ trăn trở Đông đi sẽ có Xuân tràn trề à nghen!
Hy vọng…!
Chúc vui!
người đàn bà nhìn lại những khoảng thời gian
biết hoài nghi với chính mình mỗi khi trời trở
mỗi ngày đông vội vàng trên đỉnh gió
nhắn gì với mùa xuân…???
Thời gian…đọng lại trong mỗi chúng ta bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn. Nhưng khi đọc THỜI GIAN của HX, thì cảm nhận nỗi buồn của chị em sao mà day dứt đến thế. Xin chia sẻ nỗi niềm cùng HX (QT). Nếu nhắn gì với mùa xuân? Mùa xuân về sẽ ấm áp, bớt cô đơn và vơi đi phần nào nỗi buồn. Cảm ơn HX đã cho mình đọc bài thơ thật hay, đượm buồn. Chúc tác giả và BBT HX năm mới sức khỏe, vui nhiều hơn buồn
Chào Trần Duy Đức !
Cuộc sống vô vàn…?!vui buồn đan xen ,mỗi hình ảnh sẽ là hành trang cho bước tiếp…
Chúc Trần Duy Đức Năm mới sức khỏe !
Khi nói chung về “thời gian”, về những chiếc lá của cả 4 mùa, cố thi-họa-nhạc-sĩ Văn Cao viết:
“Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
Rơi
như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn”…
(một trong những bài của ông mà MMT thích nhất)
Nay, bằng cảm nhận riêng mình, khi chiếc lá thu đã rơi, đông về, tác giả viết:
“Thời gian…
sẽ làm mùn những chiếc lá
khô đi những cọng tóc chuyển mùa”…
Cũng là một cách cảm nhận vậy!
Và, với tác giả, luôn cho ta những câu thơ độc đáo như:
“Người đàn bà như thân cây mãi đếm vòng niên kỷ
ngồi vá mặt trời sẫm lại những quầng trăng
chiếc cúc rơi chỉ vô tình cơn gió
mong manh nào chứng nghiệm bến đêm”…
Đoạn nầy MMT đọc nhiều lần, thật thích!
“chiếc cúc rơi chỉ vô tình cơn gió
mong manh nào chứng nghiệm bến đêm”
Hay:
“mặt trời từng ngày quyét tàn dư đêm mỏi
người đàn bà nâng cánh tay muộn phiền vẫy gọi
trên ngọn “Đông sầu” từng phiến lá cũng quạnh hiu”…
Những lời thơ hay.
Người đàn bà luôn là đề tài được nhắc đến nhiều trong thi ca…
“chiếc cúc rơi chỉ vô tình cơn gió
mong manh nào chứng nghiệm bến đêm”
Rất cảm ơn những chia sẻ của Mộc Miên Thảo!
mỗi ngày đông vội vàng trên đỉnh gió *
buốt tim ai theo lá khô gầy
Gió ru đêm thầm thì nhắc nhở
Lá sẽ lìa khi gió mạnh rung cây
bờ ký ức xây thành tường lũy *
mãi phân trần rét mướt mùa đông
chợt nỗi buồn dâng lên thế kỷ
nghe hồn mình giá lạnh giữa chăn bông
Vài hàng cùng Anh Phương, chúc ấm áp trong đông lạnh !
Chào NĐ D!
Rất cảm ơn NĐ D đã đọc và để lại cảm nhận bằng thơ.
Chúc vui !
Nhật Hùng đọc thêm bài thơ rớt dòng của Anh Phương , lấy làm thích tuy ngôn ngữ kiêu kỳ “Trên đỉnh”.Ngôn ngữ dặt dìu những âm thanh âm thầm phát ra từ tâm hồn tác giả ,mùa đông chỉ là cái cớ để Anh Phương bộc lộ nỗi niềm .Hình tượng “Người đàn bà” trong thơ Chị,Tôi nhớ Người Đàn Bà Ngồi Đan trong thơ Ý Nhi:
Nhưng đối với nhà thơ Anh Phương ,chị thể hiện khác hơn làm cho bạn đọc phải suy nghĩ :
Người đàn bà như thân cây mãi đếm vòng niên kỷ
ngồi vá mặt trời sẫm lại những quầng trăng
chiếc cúc rơi chỉ vô tình cơn gió
mong manh nào chứng nghiệm bến đêm
(Trên Đỉnh “Sầu Đông”-Anh Phương)
Cuốn len xanh như quả cầu của Ý Nhi dịu dàng dễ đập vào mắt người khác hơn mặc cho thời gian .Riêng đối với Anh Phương là “thân cây mãi đếm vòng niên kỷ “,đối với các nhà khoa học muốn tính tuổi cây phải tính mỗi đường vân là một năm …Cái cây thời gian của Anh Phương cứ vậy mà lớn dưới quang hợp từ tâm hồn chị.Như có sự tiếc nuối “ngồi vá mặt trời “và ánh trăng thi ca hiển lộ, Nhật Hùng rất thích tứ thơ này.Bạn đọc lại gặp “chiếc cúc rơi ” lại nhớ thơ Dư Thị Hoàn:
Sau phút giây
Êm đềm trên ghế đá
Anh không cài lại khuy áo ngực cho em
(Tan Vỡ -Dư Thị Hoàn)
Gã Đàn Ông trong thơ Dư Thị Hoàn thật là vô tình thậm chí khốn nạn .Đối với Anh Phương thố lộ rất kín đáo “chỉ vô tình cơn gió”,con gái Việt quả là tiết hạnh trong khoảnh khắc mong manh của tình yêu thửa đầu đời.
Thơ Anh Phương ít lời mà biểu đạt hàm súc ,điệu thơ buồn đang lan tỏa vào không gian .Nhiều câu chứa nhiều tầng lớp chữ nghĩa mà Nhật Hùng đã trích Và còn nữa như sự thách thức người đọc :
những con Dơi treo ngược đầu xuống đất
giấc ngủ đông còn đau môi
Anh Phương dùng ẩn dụ vào “Con Dơi treo …” ,theo Hán tự con dơi là chữ tượng hình của chữ PHƯỚC …Chúc mừng thêm một thành công nữa của Nhà thơ Anh Phương
AP không biết có phải thơ rớt dòng hay khong?!khi viết mặc cảm xúc trôi trên khung chữ .
Rất cảm ơn NNH đã đọc !
Chúc sức khỏe !
Nhà thơ Anh Phương kính mến !Đọc phản hồi của chị NNH thấy làm sao đấy ?!Hình như trong tâm hồn mình lợn cợn những đợt sóng trong veo dưới vầng trăng khuyết,Nhật Hùng cũng xin được phúc đáp cho Chị
Thơ Rớt Dòng là là thể thơ Tự Do từ Thơ Mới & Hậu Thơ Mới có vần hoặc không vần .Ngày nay gọi là Thơ Đương Đại ,ngay cả thể 6/8 nhiều nhà thơ cũng cho rớt dòng ,không nhất giữ theo tiết tấu truyền thống .Trở về với Độc Giả chân thành ,tác phẩm như Đêm Chúa , Trên Đỉnh Sầu Đông…Ngôn ngữ thơ Anh Phương đã trôi ra khỏi khung chữ ,chứa nhiều tầng lớp chữ nghĩa .Đồng ý rằng nghệ thuật biểu hiện đã có bên Tây thập kỷ 50 ? Miền Nam vào thập kỷ 60 do Nhóm Sáng Tạo khởi xướng. Như từ trường đã thu hút biết bao nhà thơ đến nay trong đó có Anh Phương …Cũng cần bàn thêm có nhiều “Tác Giả” cũng cố rớt dòng nhưng thơ họ rớt ngay vào đáy giếng .Nếu Thơ là ẩn chứa nỗi niềm ,nhất là nỗi cô đơn thì nhà thơ là người ký gởi tâm hồn qua con chữ để tìm người Đồng Điệu…
Về hình tượng ” những con dơi treo ngược đầu ” mà NNH phải đắn đo gõ phím .Con dơi là chữ tượng hình của Chữ Phước,thường được trang trí dưới cây đòn giông phía ngoài Điện Chùa .Phật tử đi chùa để cầu Phước và Huệ …Thời nay cũng được trang trí trước nhà thông qua cách điệu cũng là Con Dơi.
Con Dơi trong thơ Anh Phương là những ước ao về hạnh phúc thậm chí tiếc nuối ký vãng đã qua trong nỗi tự hào …Nhà thơ AP! Cha A Đam & Mẹ E Va đang chỉ trỏ về chúng ta đó…Hãy vui lên nào !không gian nghệ đang chờ các con đó
Rất cảm ơn NNH!
Chúc vui!
( Mời vào links dưới đọc )
http://www.thotanhinhthuc.org/Hoi%20Thao%20SH/ht_sh_ki.html
thơ chị AP bao giờ có nét lạ. Xin chúc mừng!
Cảm ơn Hiếu Thảo đã vào đọc .Chúc Hiếu Thảo một mùa xuân ấm áp!
người đàn bà nhìn lại những khoảng thời gian
biết hoài nghi với chính mình mỗi khi trời trở
mỗi ngày đông vội vàng trên đỉnh gió
nhắn gì với mùa xuân . . .???!
Đông qua mong nỗi sầu rồi sẽ qua, nhắn với mùa xuân vầy nè:
– Mùa xuân ơi, mang hạnh phúc ngập tràn đến gia đình bạn thân yêu nha 😆
Cảm ơn Bạn nha!
Chúc QT luôn vui và AN LÀNH!
“mặt trời từng ngày quét tàn dư đêm mỏi
người đàn bà nâng cách tay muộn phiền vẫy gọi
trên ngọn ” Đông sầu ” từng phiến lá cũng quạnh hiu”
Trăn trở với mùa đông để rồi tìm nụ cười mùa xuân nhé bạn.
Nhất định rồi!
Cảm ơn lời chúc của Bạn!
Điều Hạnh Phúc nhất sẽ đến với TTCT!
Lẫn Thẫn tui thích nhất là đoạn gió vô tình làm chiếc cúc áo rơi, trừu tượng mà hiện hữu lắm lắm.
Rất cảm ơn LT đã đọc!
Chúc mùa xuân AN LÀNH!
Chào chị Anh Phương!
Một bài thơ hay và có nhiều dòng khiến DP quay lại nhiều lần .
Thời gian…
sẽ làm mùn những chiếc lá
và khô đi những cộng tóc chuyển mùa
Người đàn bà như thân cây mãi đếm vòng niên kỉ
Có những nỗi buồn cặn lại,dấy lên
Những con Dơi treo ngược đầu xuống đát
giấc ngủ đông còn đau môi
Và cả khổ thơ cuối …
Rất hay ! Rất tinh tế trong diễn đạt.
Sự thi vị về hình ảnh người đàn bà trong thơ AP đã lay động , len nhẹ nhưng luồn sâu vào tâm cảm con người.
Mỗi một mùa đông qua, lời nhắn chắc cũng đổi thay theo mùa, hy vọng là những lời rất xuân !
Sáng nay
trở nắng xôn xao
đất trời động đậy
khúc
giao duyên mùa ?
Ngoài kia
hoa cỏ gió đùa
trong ta
chạnh
mỗi một mùa đông qua
……
Phố vui
tan chảy tiếng cười
ta
đông cứng
nỗi ngậm ngùi…cuối đông!
Vài dòng góp lời . Cảm ơn chị đã cho đọc bài thơ hay.
Rất cảm ơn bài cảm tác của DUY PHẠM!
Sáng nay
trở nắng xôn xao
đất trời động đậy
khúc
giao duyên mùa ?
Ngoài kia
hoa cỏ gió đùa
trong ta
chạnh
mỗi một mùa đông qua
……
Phố vui
tan chảy tiếng cười
ta
đông cứng
nỗi ngậm ngùi…cuối đông! DP
—————
AP rất thích!
Chúc vui nhiều!
Chào Anh Phương
Có phải TRÊN ĐỈNH “SẦU ĐÔNG” chứa những chiếc lá mùn, những cọng tóc chuyển mùa, nơi ấy dấu vết thời gian hằn lên niềm ray rức cho mỗi phận người?
Có những nỗi buồn cặn lại, dấy lên
bờ ký ức xây thành tường lũy
còn rất xa mới chạm lại môi mềm
mặt trời từng ngày quyét tàn dư đêm mỏi
người đàn bà nâng cách tay muộn phiền vẫy gọi
trên ngọn ” Đông sầu ” từng phiến lá cũng quạnh hiu (AP)
Mình rất thích khổ thơ này, trong khổ thơ mỗi từ điều được cô đọng để chứng minh bức tường lũy được xây từ bờ ký ức để chứa những nỗi buồn, mà nỗi buồn thì chẳng bao giờ nằm yên chúng cặn lại thâm u sâu thẳm rồi lại dấy lên như sóng bão để nhận chìm nỗi cơ cực muộn phiền mặc cho ngày mới mặc cho đêm dư “trên ngọn Đông sầu từng phiếm lá cụng quạnh hiu”
Nỗi buồn được chất chứa sâu thẳm không thể nói mà hiểu mà thấu nhưng lại diễn thành thơ thì bắt nhịp được sự đồng điệu một cách thật tuyệt vời.
Cám ơn bài thơ hay cho những ngày cuối đông.
” Nỗi buồn được chất chứa sâu thẳm không thể nói mà hiểu mà thấu nhưng lại diễn thành thơ thì bắt nhịp được sự đồng điệu . . .”LCA.
Chỉ cần chừng ấy thôi AP cũng cảm thấy rất ấm áp cho những trăn trở của Thơ.
Nhớ cái hẹn nhen!
Chào Anh Phương ,
Bài thơ thật nhiều cung bậc cảm xúc . Câu này mình cũng nói lại thôi , nhưng cũng cần nói bởi cảm xúc thơ AP dồn hết khát vọng của ” người đàn bà ” là nỗi niềm , là tình yêu để hy vọng ngày mới thật đẹp ! Những câu thơ tưởng như trìu tượng mà rất đa chiều . Thích thật !
Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ !
Chúc anh một mùa xuân AN LÀNH !