Từ buổi em đi khuất bóng hồng
ta làm kẻ lạ ngóng bên sông
những chiều hoang vắng mờ con nước
lòng xót xa buồn giữa đục trong
Bóng em vời vợi theo hư ảo
ta trở về nhặt những tàn phai
thả trôi dòng nước chia hai nẻo
chìm đắm từ đây một hình hài
Ừ nhỉ ? ta còn ôm chi nữa
thôi giữ mà chi tựa. Ngục tù
buông hết ưu tư về sương khói
cho hồn chết liệm một vàng thu
Hỏi có còn chi nữa mà mong
em đã tắt đi đốm lửa lòng
nam ai một khúc đành đưa tiễn
tự vẫn tình ta tận đáy sông
Ừ thì dẫu biết tình ta chết
giữa phút cuối này gởi vào thơ
nơi ấy xa xăm em có biết
ta dưới lòng sông … vẫn đợi chờ!{jcomments on}