“Vân Tiên ngồi dựa bụi môn
chờ cho trăng lặn hớp hồn Nguyệt Nga”
còn tôi núp cạnh bụi hoa
chờ em đi học ngó qua một lần
ngó xong, ngày hết nợ nần
sướng trong cái bụng, lâng lâng cái đầu
tất bật trôi nổi đến đâu
gió xuôi buồm thuận đượm câu hò vè
ngày mai tiếp tục vo ve
nắng phơi đầu đội, mưa che nhật trình
thân linh hoạt, trí thông minh
phán đoán tiên liệu cách rình kiểu trông
em ra từ cánh cửa hông
chân ngọc dẫm xuống gạch bông lối vào
em từ cửa trước dạt dào
giữa cơn gió đợi nâng cao áo dài
mái tóc khuôn mặt bả vai
toàn thân hương sắc tỏa dài không gian
thoáng qua một phút ngỡ ngàng
hồn trôi theo những xốn xang tuyệt vời
vài ba phút đủ để đời
trong tôi hạnh phúc làm người biết yêu{jcomments on}