Vì yêu Từ đành chết đứng
Vì yêu Kiều phải đắng cay vuông tròn
Ở đời dòng nước cỏn con
Làm hòn đá tảng mỏi mòn tháng năm
Ở đời làn gió mong manh
Làm cây đại thụ ngả thành củi khô
Đời Từ rồi cũng nắm mồ
Kiều ơi có tiếc cây khô đá mòn ?
Anh hùng phải dám lên non
Vượt ải nhi nữ phấn son đợi chờ
Trách sao danh tướng ngẩn ngơ
Phải đâu liễu yếu phất phơ lưới tình
Cuộc đời khó luận nhục vinh
Chung qui chỉ bởi chữ tình mà ra
Thương Kiều giọt lệ tuôn sa
Từ liền nhắm mắt phôi pha hận tình!{jcomments on}