Đôi Dòng Lục Bát – Mộc Miên Thảo

 

1. LỤC BÁT BA CÂU

Hiên ngoài chim đổ giọng xa

Cơn mưa như đã trút qua phận người

Nắng ở trọ nụ môi cười…!

2. KHI… BUỒN… MẮT PHỐ… NIỀM RIÊNG

Khi nỗi buồn rất nỗi buồn

Khi cơn mưa đã chung đường mông mênh

Khi trống vắng khoác màu đêm

Tôi – con mắt phố

Khóc trên phận mình

Khi tịch lặng nằm phục sinh

Đợi con trăng xuống trần tình nỗi đau

Khi niềm tin đã rũa màu

Đồng xa

con dế gặm câu nhân tình…

Khi ta ôm bóng câu mình *

Mặc nhân gian

Trút nỗi tình tự riêng.

(*): ý thơ Duy Phạm

3. VÔ ĐỀ

Chuông chùa

tiếng kệ

hương trầm

Nhặt về thắp được mấy lần buồn-vui

Dáng khuya trăng đĩnh đạc ngồi

Cứ lồng lộng nét rạng ngời hoát nhiên

Mượn thanh tao

gột ưu phiền

Mà phiêu du tận miền uyên nguyên nằm

Nhặt lung linh tiếng nguyệt cầm

Nhặt câu thơ giữa tháng năm tuyệt mù…

Chuông chùa

tiếng kệ

đêm thu

Bừng con mắt giả đếm mù sa bay…

Chuông chùa

tiếng kệ

tỉnh-say

Trong vô ngôn lại phơi bày thanh âm

Chuông chùa

tiếng kệ

hương trầm

Nhặt về thắp được mấy lần buồn-vui…{jcomments on}

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.