70

 

70! Ôi thắm thía gì

Tóc râu dẫu bạc hồn thì xanh lơ

Hồn tôi như lá đôi tờ

Gói yêu thương lại ủ bờ tre xanh

70 nếm đủ vị thanh

Thêm hương mật đắng trộn thành biển dâu

Vui chân tôi bước qua cầu

Tay bưng khệ nệ cái sầu trong veo

70 lội suối leo đèo

Hái chơi vài trái mộng treo cửa tùng

Đói lòng uống núi ăn rừng

Nuốt suông vài giọt sương lừng khừng rơi

70 đi đứng nằm ngồi

Khom lưng cõng hạt bụi trời xanh bay

Xá gì mưa gió lạnh tay

Vòng tôi ôm xiết lại đầy mến thương

Lên non rủ đám vô thường

Về xuôi lượm trái trăng hường vừa sa

Sớm hoa mọc giữa tâm hòa

Kỳ trăng mãn nguyệt vẫn là liên hoa

70 đâu thấy mình già

Tình tôi ai buộc đôi tà áo nâu

So dây dợt miếng đờn bầu

Ngó về quê mẹ thương câu dặm trường

Qua sông vớt nạm tà dương

Gặp thời gian đứng hỏi đường về xưa

Giựt mình ngó lại ban trưa

Mới hay tuổi tác tôi vừa lên ngôi.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.