THÁNG CHẠP và TÔI
tháng chạp dành cho tôi
một chỗ ngồi nơi quán nhỏ
tách cà phê đêm hứng từng nốt nhạc trầm
tháng chạp níu ngày qua
vói ngày chưa tới
lửng lơ nước mắt nụ cười
nhuộm bóng thời gian
tháng chạp lim dim nhớ màu mây cũ
chập chờn góc mù sương
khẽ nghiêng đầu
ghé lên vai mùa mới
đợi niềm vui
MERRY CHRISTMAS
tôi trở về quê cũ
phố thức chờ mưa đêm
em nghiêng vai xõa tóc
ngồi đợi gió đưa tin
háo hức bước chân người
chuông nhà thờ nôn nao
ôm choàng nhau không nói
mùa đông ấm thế sao
không còn buôn buốt gió
thôi rưng rức thở dài
tấm lòng riêng đã tỏ
vơi dần nỗi trần ai
ly nâng ly rộn ràng
thánh giá hiện trong tay
phố khuya tràn trề sáng
đón chúa về cùng say{jcomments on}
Chào T.T.Cổ Tích, mình đã “gặp” thơ bạn ở đâu đó, hình như môt giải thưởng về thơ thì phải. Hôm nay đọc bạn – bài thơ đầu có những ngôn từ trườu tượng: “tháng chạp “níu” ngày qua “vói” ngày chưa tới/ lửng lơ nước mắt nụ cười /nhuộm bóng thời gian/ tháng chạp lim dim nhớ màu mây cũ” khiến cho người đọc cảm giác bạn tiếc rẻ thời gian trôi quá nhanh như một cơn lốc..: Mình cũng ko muốn thời gian qua nhanh như vậy, chóng già lắm.
Cảm ơn bạn đã cho đọc 2 bài thơ về thời gian.
Chào chị Lâm Bích Thủy. CT không tham gia cuộc thi thơ nào cả chị ạ. Cám ơn chị đã đọc thơ của Cổ Tích.
Tháng chạp là tháng làm cầu nối cho năm cũ và mới. Là tháng lửng lơ giữa buồn và vui, giữa hoài niệm và hy vọng,mới và cũ đan xen nhau trên dòng thời gian.
Chúc chị vui nhiều.
Chào chị tranthicotich.
Vẫn còn chút men âm hưởng Giáng sinh dù năm nay không đủ cái se lạnh cần thiết…Trong lung linh ánh nhiệm mầu vui cùng nhân thế, đọc câu thơ tranthicotich đã ủ đúng ngày lên men mới “phê” làm sao.
phố khuya tràn trề sáng
đón chúa về cùng say
Một từ chúa không viết hoa đúng là chúa đã đi vào cái hằng thường của phù sinh say tỉnh vui buồn cùng nhân thế.
Tháng chạp luôn mang lại nhiều cung bậc xúc cảm…
Đọc những câu thơ này thật thích
một chỗ ngồi nơi quán nhỏ
tách cà phê hứng từng nốt nhạc trầm
tháng chạp níu ngày qua
vói ngày chưa tới
câu thơ như bản lề khung cửa khép mở thời gian cũ mới sắp chuyển giao.
Cảm ơn chị tranthicotich đã cho đọc hai bài thơ lãng đãng nhẹ nhàng mà cảm xúc thật khẽ khàng đi vào lòng người lúc nào không hay…! Giọng thơ đầy nữ tính đáng yêu và lắng sâu.
Thật là vui khi đọc những dòng chia sẻ của duy pham.
Chào chị Trần thị Cổ Tích,
Mỗi lần đọc thơ chị, đặc biệt ở thể tự do, luôn làm MMT ngưỡng mộ, mến phục. Bài thơ ngắn cứ làm MMT đọc đi đọc lại nhiều lần. Hai động từ “níu” và “vói” ở đoạn nầy được sử dụng mới độc đáo làm sao:
“tháng chạp níu ngày qua
vói ngày chưa tới
lửng lơ nước mắt nụ cười
nhuộm bóng thời gian”…
Để rồi:
“tháng chạp lim dim nhớ màu mây cũ
chập chờn góc mù sương
khẽ nghiêng đầu
ghé lên vai mùa mới”
“Tháng chạp” biết làm duyên khi “khẽ nghiêng đầu”, “ghé lên vai mùa mới” tạo nên một nét đẹp dịu dàng, đầy nữ tính và đáng yêu vô cùng!
Cảm ơn chị với những câu thơ thật hay cả lời thầm chúc độc giả “Merry Christmas”.
Kính chúc chị luôn thật nhiều niềm vui, may mắn và bình an trong năm mới 2016, chị nhé!
MMT
MMT. thật nhạy cảm với thơ.Bạn cũng như duy pham đã chọn đúng những câu, từ mà CT tâm đắc. Còn bài thơ MERRY CHRISTMAS chính là lời chúc phúc dành cho những lứa đôi trong ngày tao ngộ.
MMT. thật nhạy cảm với thơ.Bạn cũng như duy pham đã chọn đúng những câu, từ mà CT tâm đắc. Còn bài thơ MERRY CHRISTMAS chính là lời chúc phúc dành cho những lứa đôi trong ngày tao ngộ.
tháng chạp lóng ngóng nhìn trời
mây hình máng cỏ dấu người xanh xưa
đêm đông lạnh cóng cuối mùa
hứng thêm ngọn gió đong đưa cợt cười
khúc thánh ca lửng nửa vời
ngập ngừng Chúa cũng bước rời trần gian
còn hương thơm một chổ nằm
“còn hương thơm một chỗ nằm”
một bông tuyết một cây đàn lỏng dây.
CT nối thêm câu 8 cho câu 6 bớt chơ vơ, được không R.Xưa?
Rất thích những bài cảm tác của bạn.
Mình đã đọc Merry Christmas , một bài thơ về Giáng Sinh rất hay . Bây giờ đọc lại vẫn cảm giác lâng lâng với những ngôn từ đẹp , lạ mà quen !
” Tháng chạp và tôi ” , bài thơ nhiều cảm xúc , nuối tiếc và chờ đợi đen xen rất ấn tượng : ” Tháng chạp níu ngày qua / vói ngày chưa tới / lửng lơ nước mắt nụ cười /nhuộm bóng thời gian …
Và , ” khẽ nghiêng đầu
ghé lên vai mùa mới
đợi niềm vui. ( TTCT )
Chúc nhà thơ nhiều niềm vui !
Cảm ơn lời chúc vui của anh Quế Anh. Là bạn FB nữa nên gặp lại những bài thơ quen hoài. Chịu khó đọc bạn F nhé. Best Wishes.
Chào chị CỔ TÍCH
Đọc vài lần bài thơ THÁNG CHẠP VÀ TÔI với cảm giác bâng khuâng buồn buồn, thấy mình trong đó với nỗi cô đơn, khi mình chờ đợi thì đã buồn rồi, dù hy vọng… Em mong niềm vui sẽ thật sự đến với chị trong năm mới. Bài MERRY CHRISTMAS giàu nhạc điệu, nếu bỏ nhạc vào cũng vẫn sẽ là một khúc nhạc buồn dù bài thơ có “là lời chúc phúc dành cho những lứa đôi trong ngày tao ngộ”.
Cám ơn chị với hai bài thơ làm em thấy bâng khuâng.
Chào Lê Minh Hải. Đúng là đang đợi niềm vui có nghĩa là chưa vui. Bạn tinh tế lắm.Tiếc là hai bài thơ làm bạn lây cái buồn buồn và phải mang tâm trạng bâng khuâng. Trời mùa đông màu xám nên thơ cũng khó vui thật.Thôi thì đợi nắng xuân…Cảm ơn điều cầu mong của bạn. Chúc vui và có thêm nhiều ca khúc hay.
Bai tho buon day noi niem
Mùa đông mà bạn. Chúc Mộng Cầm không buồn nhen. Lâu nay ít thấy thơ của bạn đó.
đón chúa về cùng say
Hay quá.
Cảm ơn Xanh đã đọc.
Mình thích bài thơ MERRY CHRISTMAS, một mùa Giáng Sinh ấm nồng hạnh phúc đang về…
Dường như Quốc Tuyên đang hạnh phúc. 😛 Vui nhiều nhé bạn.
Chào Cổ Tích !
Hai bài thơ đều mang chung một nỗi niềm : ” Chờ đợi …”
Chúc bạn thật ấm áp trong mùa Giáng sinh !
Chào Anh Phương. Hai bài thơ của Hòn vọng phu thời nay. Hi hi. Chúc bạn vui đều đều nhé.
Với tác phẩm THÁNG CHẠP VÀ TÔI, Tác giả viết trong không gian hẹp mà Nhật Hùng ngỡ là khung cảnh Mùa Thu .Tháng chạp mọi người gặt hái tất bật chuẩn bị đón Xuân, nhà nhiếp ảnh săn ảnh theo chủ đề,nhà thơ thì tìm sắc màu của Mùa xuân. Thế mà Cổ Tích “hứng từng nốt nhạc trầm ” trong ly cà phê.Bạn đọc như dừng lại trước không tĩnh mịch của miền quê buồn.Tôi nhớ thơ Xuân Diệu
“Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”
Mà Tản Đà gọi là câu thơ Xuất thần
Ngược lại nỗi buồn trong thơ Cổ Tích như nén lại ,chia sẻ những người đồng tâm trạng .Chị vẫn chờ người đồng điệu khi vỡ ra đó là tình yêu là Thơ được chiết xuất từ tâm hồn tác giả.Tôi thấy vài giọt sương đang long lanh trên cành lá ,trong khóe mắt của nhà thơ Cổ Tích đang nhớ tuổi dậy thì…Kỷ thuật thể hiện rất đương đại .
Bài này viết khi chưa có không khí rộn ràng đón xuân bạn Nguyễn Nhật Hùng ạ.Rất vui khi bạn đã đọc thơ thật kỹ và tìm thấy tuổi trẻ trong thơ, tìm thấy phảng phất thu và nỗi buồn “nén lại”.
tôi trở về quê cũ
phố thức chờ mưa đêm
em nghiêng vai xõa tóc
ngồi đợi gió đưa tin
háo hức bước chân người
chuông nhà thờ nôn nao
ôm choàng nhau không nói
mùa đông ấm thế sao
Chừng đây là quá đủ rồi Cổ Tích ơi!
Đúng vậy Thu Thủy. Cái háo hức nôn nao và vòng tay choàng ôm lấy nhau làm cho mùa đông thật ấm.