Hình như hạt bụi
Rớt vào mắt ai
Hồn rưng rưng khóc
Thương cuộc tình phai.
Chuông nhà thờ đổ
Thuở em theo chồng
Hoa rơi rụng mãi
Vàng cả bến sông.
Giọt sương trong nắng
Thoáng chốc phù vân
Tình như mưa trắng
Nên tình mù tăm.
Sóng xô biển gọi
Hạt cát lăn trầm
Tóc xưa chỉ rối
Chia đời trăm năm.
Con chim thao thức
Hót lời hư không
Nỗi buồn trút lá
Ngủ vùi cuối đông.
Bước chân trên sóng
Xao xác trong lòng
Em thành chiếc bóng
Bên trời bão dông.
Thời gian hối hả
Lá không còn xanh
Tường vôi rêu nhạt
Hạnh phúc mong manh.
Mùa giáng sinh cũ
Chuông nhà thờ xưa
Đâu còn hoa rụng
Người cũ chiều mưa.
Tháng 12/2015{jcomments on}
Chào NAB, bài thơ rất dễ thương, đã làm tôi cứ nhớ mãi cái cảm xúc ngày xưa ấy một cách kỳ lạ, xin chúc mừng bạn.
Đối với mỗi người mùa Giáng Sinh nào đó cũng đem lại cho ta những cảm xúc không thể quên được như tôi và bạn phải không?
Mùa Giáng Sinh thường cho ta nhiều kỷ niệm. Đặc biệt, khi nó gắn liền với chút hương tình cũ, khó phai. Nay, Giáng Sinh lại đến và nó cũng sẽ qua đi, để rồi lại cho ta thêm nhiều hoài niệm, luyến lưu:
“Mùa giáng sinh cũ
Chuông nhà thờ xưa
Đâu còn hoa rụng
Người cũ chiều mưa”.
Cảm ơn anh cho đọc “Hoa Vàng Mùa Giáng Sinh Cũ” đậm đà kỷ niệm.
Kính chúc anh và gia đình Giáng Sinh an lành!
MMT
Cám ơn Mộc Miên Thảo. Giáng Sinh ngày ấy lâu lắm rồi tôi là hình ảnh của chàng trai trong bài thơ đó bạn MMT.
Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương lắm! Nhớ mãi về Giáng Sinh xưa thật đẹp biết bao…
Chúc NAB Giáng Sinh bây giờ thật ấm áp nhé!
Cám ơn Tran Kim Loan. Chúc một mùa Giáng Sinh ấm áp an lành nhé.
Thơ bốn chữ thường có giai điệu, tiết tấu nhẹ nhàng, lãng đãng…nhưng bài thơ của anh NAB thì khắc khoải nỗi niềm xưa cũ.
Mùa Giáng Sinh thường gắn liền với nhiều kỉ niệm buồn vui.
Hi vọng Giáng Sinh này mang lại sự ấm áp, vui vẻ cho anh .
Bạn có nhận xét rất thú vị. Cám ơn lời comment của bạn nhé.
Khắc khoải suy tư đầy nõi niềm nhớ kỷ niệm xưa hay .chúc giáng sinh vui vẻ
Cám ơn bạn Mộng cầm với những lời nhận xét chân tình. Chúc một mùa Giáng Sinh vui vẻ.
“Lá không còn xanh
Tường vôi rêu nhạt
Hạnh phúc mong manh…” để mùa giáng sinh năm nay người chợt nhớ về giáng sinh năm ấy. Tiếng chuông nhà thờ , hoa rụng vàng sông,em bước theo chồng, tôi hoài thao thức, một đời như không!
Cám ơn những câu thơ cảm xúc của tranthicotich về bài thơ nhé.
Mùa giáng sinh cũ
Chuông nhà thờ xưa
Đâu còn hoa rụng
Người cũ chiều mưa.
Giáng Sinh nào cũng có chuông nhà thờ leng keng cả anh Bình ơi!
Đương nhiên rồi, nhưng quan trọng tâm trạng như thế nào khi nghe tiếng chuông gợi nhiều kỷ niệm phải không?
Thời gian hối hả
Lá không còn xanh
Tường vôi rêu nhạt
Hạnh phúc mong manh.
Mùa giáng sinh cũ
Chuông nhà thờ xưa
Đâu còn hoa rụng
Người cũ chiều mưa.
Kỉ niệm mùa Giáng Sinh cũ khó phai nhòa, nỗi nhớ đong đầy… bài thơ thật dễ thương! Chúc anh Nguyễn An Bình một mùa Giáng Sinh vui vẻ.
Cám ơn Quốc Tuyên. Luôn nhớ đến mấy tấm hình cười tươi như hoa của chị đó. Hi hi
Sóng xô biển gọi
Hạt cát lăn trầm
Tóc xưa chỉ rối
Chia đời trăm năm.
Con chim thao thức
Hót lời hư không
Nỗi buồn trút lá
Ngủ vùi cuối đông.
Bước chân trên sóng
Xao xác trong lòng
Em thành chiếc bóng
Bên trời bão dông.
Từ rất lâu những câu thơ của anh An Bình vẫn còn in mãi trong tâm hồn tôi, và bây giờ cũng thế. Xin cám ơn thi sĩ của những ngày mười lăm, mười bảy mãi cho đến hôm nay, khó có một thi sĩ nào làm thơ còn phong độ cả một khoảng thời gian dài như vậy