Ai ai cũng kể quê tôi
Cho tôi xin kể quê tôi chút mà
Quê mùa hai tiếng “dẫy na”
Phù Cát – Bình Định ấy là quê tôi
Dưới ven bờ biển lợ lời
Trên len vách núi ru hời Trường Sơn
Quê nghèo nói thiệt nào hơn
Đất cày sỏi đá mỏi mòn nắng mưa
Hè thì oi bức dư thừa
Đông thì rét buốt gió lùa lạnh căm
Xưa thời ăn độn quanh năm
Nay thời hơi đỡ nhưng quằng tấm thân
Thật ra một kiếp phong trần
Nơi đâu cũng có phong trần thế thôi
Chào đời Phù Cát quê tôi
Ngô Mây Thị Trấn mặn mòi tình quê
Cát Tân ngỏ lối đưa về
Cát Trinh nguyên vẹn đề huề nghĩa ân
Cát Hanh tình tự tương lân
Cát Hiệp hòa nhuận cơ phần lại qua
Cát Lâm còn đó kia mà
Cát Sơn đây nữa đậm đà biết bao
Cát Minh lay động trăng sao
Cát Khánh biển lộng rạt rào hồn ai
Cát Thành gối mộng phương đài
Cát Hải mờ tỏa dấu hài đêm mơ
Cát Tiến sẵn đó bao giờ
Cát Nhơn trông ngóng đợi chờ đã lâu
Cát Thắng bắc nhịp qua cầu
Cát Tường mời gọi đi đâu cũng về
Cho tròn Phù Cát tình quê
Hồng êm bếp lửa vỗ về đời tôi.{jcomments on}
HT thích đọc thơ MG vì nó có hồn … gởi lại
Bài thơ miêu tả quê hương đầy đủ nét riêng từng thôn làng .hay
Phù Cát. Nhớ quá!
Nhưng Ngô Mây là ở đâu? Còn Cát Lâm và Cát Thành hình như chưa từng nghe.
Cảm ơn thầy Mạc Giang, bài thơ làm nhớ nhà.
Ai ai cũng kể quê tôi
Cho tôi xin kể quê tôi chút mà
Quê mùa hai tiếng “dẫy na”
Phù Cát – Bình Định ấy là quê tôi
Dưới ven bờ biển lợ lời
Trên len vách núi ru hời Trường Sơn
Quê nghèo nói thiệt nào hơn
Đất cày sỏi đá mỏi mòn nắng mưa
Hè thì oi bức dư thừa
Đông thì rét buốt gió lùa lạnh căm
Xưa thời ăn độn quanh năm
Nay thời hơi đỡ nhưng quằng tấm thân
Thật ra một kiếp phong trần
Nơi đâu cũng có phong trần thế thôi
Cám ơn thầy lời thơ là muôn ngàn nỗi nhớ gởi để về quê hương thân yêu.
Cho tròn Phù Cát tình quê
Hồng êm bếp lửa vỗ về đời tôi.
Bài thơ đầy ắp tình quê, cám ơn Thấy Mặc Giang.
Nỗi nhớ quê hương dâng lên ngập hồn làm thơ dạt dào cảm xúc.
Cám ơn Thầy về bài thơ Phù Cát Quê Tôi.
Chúc Thầy luôn được an lạc