*tranh Van Gogh
Tôi lạc vào vườn
bởi âm hưởng bài hát “hương xưa“ *
ngạc nhiên thấy cỏ hoa rậm rạp
lòng sững sờ thấy có cổ thụ
còn bao cây, hoa rất quen
và nhiều cây còn chưa biết
hương thơm còn ủ ở trong hoa
và tôi đã say tìm và đã thấy
hương nay đã toả khắp phương xa
hương xưa trầm mặc diệu kỳ còn phong lại
tôi thán phục những người chăm vườn
bốn mùa bất chấp nắng mưa đã giữ xanh cây cỏ
đươc năm tuổi rồi, thời gian không dài nhưng không ngắn
tưởng cũng nên trồng thêm cây mới .
Nguời ơi! Vòng hoa tôi kết
để tặng mọi người
tôi muốn một vòng hoa hoang vu, chưa ai khai phá
tôi tăng cho văn nghệ sỹ hương xưa
bằng các bài thơ
nhưng đã muộn rồi – khi tuổi tác không còn cho phép
đã có thời tôi mơ làm một nụ hoa
mà hương thơm còn ủ trong đài
gặp gió bão đã làm cho tan tác
giờ héo tàn – thời gian sắp điểm giờ đi xa
Tôi muốn như hoa hướng dương trong tranh VanGogh
những cánh rủ trơ cùi, nhưng còn làm say đắm người xem
Xưa từng mơ mộng vượt ngàn, lướt sóng đại dương
hỡi ơi! tôi đã để mộng va vào đá ngầm, hố thẳm
bị thương không gượng được
để rơi vào sầu não khổ đau
mộng vỡ tan vung vãi, tôi cố vớt rồi đem kết lại
một vòng hoa toàn hoa đồng nội
gởi lại cho vườn
trước khi tim chưa băng giá
Chúc cho vườn luôn mãi xanh tươi
và luôn thêm cây mới sum suê
để được vào vườn dù chỉ để ngắm thôi .
* nhạc của Cung Tiến
{jcomments on}