xin đừng gọi bác bằng anh
cỏ lá đang đứng chung quanh sẽ buồn
tiếng gió rung những hồi chuông
hối ta sớm trốn sau tường rêu xanh
xin đừng gọi bác bằng anh
tiếng người ngọt quá không đành lãng tai
lưng ta chừng đã hết dài
dựa đâu cũng rớt ít bài ái khanh
xin đừng gọi bác bằng anh
trời hành rách nát tuổi xanh thật rồi
bây giờ sống để nhìn đời
có biết yêu giống như hồi ta yêu
nói vậy không phải về chiều
ta cạn sạch bách tình yêu đâu à
tuy chừ yêu giống yêu hoa
ngửi hương để ngấm tình qua vô thường
ơ sao mà quá bi thương
y như thật vậy cải lương vô cùng
gọi ta bằng bác để cùng
đi chung, thiên hạ khỏi trừng mắt thôi
khi vào góc khuất của đời
môi ta vẫn ngọt tìm môi em mà
chênh vênh năm tháng chỉ là…
nên ngụy trang đúng em à em ơi!{jcomments on}
Khi vào góc khuất của đời
Môi ta vẫn ngọt tìm môi em mà LH
Ha…ha… Già răng già tóc chứ môi anh không già…
Lâu lâu được Đọc bài thơ anh Luân Hoán thật là hay đầy thú vị! Chúc anh luôn vui khỏe!
Kệ thôi hãy để em gọi bằng anh là sướng quá trời rồi ,còn ước ao gì khi đã sắp về vời Chúa. Và cũng còn bao lâu nữa anh Châu ? Tôi năm nay cũng đã hơn 6 bó mà thấy buồn chi lạ .Thật tình giờ đi bên EM thiên hạ trừng mắt làm ta cũng thấy dị chết đi được,không biết ăn nói với họ thế nào đây ? Mà kể cũng lạ không biết em thương ta vì cái gì ? vì t…hay t…? Chúc anh khỏe và vui…với tuổi sang ở bên kia sườn núi Trường-Sơn / Sinh.lê
Môt bài thơ vô cùng thú vị… như tác giả chăng ?
Những lời nhắn nhủ thật dễ thương, thơ anh Luân hoán rất hay và rất độc độc đáo!
Xin Đừng Gọi Anh Bằng Bác
đừng gọi anh là bác nghe em
hổng chịu đâu nghe chán thấy mồ
tóc anh mới nhuộm đen mươn mướt
quần jin áo lộng giống hot boy
bỏ đi tám quên luôn chữ bác
thời buổi nầy ai cũng xì tin
chênh nhau mấy giáp hừ chuyện nhỏ
nồng ấm hương tình đó mới ngon
là anh đấy yêu em trời sợ
đưa em về mê lộ chiêm bao
em ra đường theo làm vệ sĩ
thiên hạ nhầm ba cũng chẳng sao
từ nay cấm gọi anh bằng bác
hãy thuộc lòng hai chữ anh yêu
anh già nhưng tim luôn khao khát
chút thơ ngây hâm nóng xế chiều
Em mà gọi bác bằng anh- coi như bác đã hy sanh cuộc đời !
hồng phượng nói hay quá, cho mình ké câu này với nghen! 😛 😛
Hay quá anh Luân Hoán.
Cũng vì thương Bác cô đơn
Nên em liều mạng ngập ngừng kêu anh
Bác ơi đừng tủi phận mình
Trăm năm già trẻ cũng ngần ấy thôi.
Một hồn thơ không tuổi.
Kính chúc anh vui mãi, viết đều.
LH lúc nào cũng trẻ trung.
Cảm ơn Hương Xua cùng người chăm vườn. Tạ tình các bạn luôn thương mến tán thưởng với nhiều ưu ái. Rất vui có nhiều bạn tặng những câu thơ, những phản hồi rất thị vị, chúc tất cả vui luôn
Ước gì có người gọi mình bằng anh mà không phải ma maison.