mấy tháng trời
hồn tôi tắt tị…
không văn chương cũng chẳng mấy khi thơ
có chuyện gì
hay lấy cớ để mà yêu?!
mà yêu ư
lấy gì tôi “đánh đổi”
một trái tim khô
một chút ử ừ
bờ mi hoang hoải
một hồn ảo hư
đời vẫn đẹp
tôi vơ vào mọi thứ
nhét cho đầy vại rượu đã khan khô
rồi tỉ ti
ngồi dưới trăng tôi uống
thấy bóng mình uống cạn bóng trăng tan…{jcomments on}
Chu choa! ẢO HƯ đầy cảm xúc,lung linh huyền diệu. Hay và sâu lắng đó nghe!
“có chuyện gì
hay lấy cớ để mà yêu?!
mà yêu ư
lấy gì tôi “đánh đổi”
một trái tim khô
một chút ử ừ
bờ mi hoang hoải
một hồn ảo hư”LCA
ngụp lặn giữa nổi chìm
bao triệu giây
bóng ta lầm lũi
đọc và lật tung những vần thơ cũ kỹ
sao thế nhỉ?
chắc mình lẩn thẩn lơ ngơ
mất gì ư?
bây chừ chỉ còn ngờ nghệch
cùng trái tim mốc thếch
hơi hơi ấm đầu
đôi mắt thâm sâu
tóc râu bạc phết
may trái tim còn đập
và em vẫn chảy trong ta
len lỏi khắp phần người đang cháy khát
rung nhịp yêu
khuấy động cả trời đêm
hồn ngất ngây ngụp lặn giữa nổi chìm
((Thấy bóng mình uống cạn bóng trăng tan))
M C rất tâm đắc bạn.
Bài xướng&bài hoạ đều hay.chúc mừng hai nhà thơ
Chào Mộng Cầm
Biết tại sao nàng thích “uống cạn bóng trăng tan” rồi đó !
chúc nàng luôn trẻ trung vui vẻ
Mến
lca
Hai người này lâu nay đi đâu? Giờ trở lại làm sao vậy nhỉ? Người thì đòi “vơ vào mọi thứ nhét cho đầy vại rượu, rồi ti tỉ ngồi với bóng uống cho đến cạn Trăng tan”, người thì đòi “khuấy động cả trời đêm để hồn ngất ngây, ngụp lặn giữa nổi chìm”. kể đời cũng lạ! 😆
Ờ há, sao kỳ vậy ta?! 😆 😆
Chào HWHW
Cám ơn lời khen đầy ưu ái dành tặng cho bài thơ Ảo Hư và cũng lời khen này Ái xin chuyển lại cho bài thơ họa cảm tác của HWHW:đầy cảm xúc, lung linh huyền diệu. Hay và sâu lắng.
may trái tim còn đập
và em vẫn chảy trong ta
len lỏi khắp phần người đang cháy khát
rung nhịp yêu
khuấy động cả trời đêm
hồn ngất ngây ngụp lặn giữa nổi chìm (WHWH)
Một khúc thơ nhiều cảm xúc nhất trong bài họa, Ái ví húc thơ này như một mũi tên nếu bắn trúng đích sẽ gây thương tích không nhỏ Hihi… 😛 😛
Chúc nhiều niềm vui.
lca
Ta đã xếp cung tên vào giá sách
Bụi thời gian chôn kín mọi thời cơ
Dẫu mai kia có giây phút bất ngờ
Cung chẳng bật dẫu hồn ta mơ tưởng
Nàng yên chí chẳng hề chi thương tích
Hichhichhich… 😆 😆 😆
Like một cái!
😆 😆
” hãy lấy cớ để mà yêu ?!
mà yêu ư ” LCA
Khi đặt câu hỏi là một phần câu trả lời đã nằm trong đó . Đừng bâng quơ nữa ! Chúc mừng bạn yêu !
” lấy gì tôi ” đánh đổi “
một trái tim khô
một chút ứ ừ
bờ mi hoang hoải
một hồn ảo hư…LCA
Mèn ơi !tình yêu mà trái tim khô cũng biết ứ ừ …ấy là tình yêu mảnh liệt lắm …?!
lại thêm bờ im ánh mắt mơ màng một hồn hư thật thật hư thì lãng mạn biết dường nào …???Cung hỉ ! cung hỉ !
Hì, hì…!!!
Chào Anh Phương.
Đọc lời com của AP không thể nào nhịn cười được hihiii…Và chợt nghĩ hôm nay mình đã làm được một bài thơ mà người đọc không thấy buồn (vì hồi xưa giờ ai cũng nói thơ mình buồn quá! hic…)
Hi…Đáng ra câu đầu tiên mình nói là: dzụ gì, dzụ gì mà cung hỉ?!
Cười tiếp 😆 Bạn hiền ơi! Nếu như bạn nói trái tim khô biết lãng mạn mơ màng và mảnh liệt thì đâu đến nỗi ngồi một mình “uống cạn bóng trăng tan”. Hic…Bi giờ khóc nè! 🙁
Hi…Nói gì thì nói vẫn chúc bạn mình luôn duyên dáng xinh đẹp.
lca
“Có chuyện gì
hay lấy cớ để mà yêu?!”
Vậy là đã thú tội trước bình minh ròi đó LCA ui..
Còn mãi Yêu đời, yêu người… là tuyệt quá! … cứ ” uống cạn bóng trăng tan…” rồi yêu tiếp thôi nữ thi sĩ ơi..
Đoàn Kim Thanh ơi!
Có ai đó đã nói(quên rầu):” Đời là một tấm gương soi nếu ta cười với nó nó sẽ cười lại với ta, còn nếu như ta huhu…thì nó cũng sẽ huhu…”, bởi vậy khi soi gương mình đâu có dám khóc.
hi…Còn cái khoảng yêu tiếp thì ta dành cho nàng yêu tiếp còn ta thì về chôn trái tim khô là xong chuyện. hehe… 😛 😛
Chúc nàng gặp được nửa kia và yêu tiếp.
lca
” có chuyện gì
lấy cớ để mà yêu ?!
mà yêu ư
lấy gì tôi ” đánh đổi “…(LCA)
Bài thơ nhiều nỗi niềm , những băn khoăn trăn trở trong từng con chữ thật hay !
Cho QA vài câu nhé :
Thế mới biết , tình yêu trăm ngàn lối
biết lối nào nhẹ bước đi chung
Thì ra vậy , ” lấy gì tôi đánh đổi “
tình yêu ơi ? muôn mối khôn cùng !
Văn chương có đôi lúc VĂN xuôi không thể diễn tả nổi được; nhưng THƠ có thể! Cái hay của thơ là ở chỗ đó. Và thơ của chị tui hay là hay ở chỗ đó đó…! Một ly cà phê sáng đông nóng ấm dành cho chị. Chúc trái tim chị Ái luôn ấm áp để yêu, đừng để “khô” lắm hihi.
Thân tình,
RB
Chào RB
Chị thì không thích ghi lại lời com đâu nhưng với lời com cô đọng và xúc tích như vầy mà không ghi lại thì không biết nói gì.
“Văn chương có đôi lúc VĂN xuôi không thể diễn tả nổi được; nhưng THƠ có thể! Cái hay của thơ là ở chỗ đó. Và thơ của chị tui hay là hay ở chỗ đó đó…! Một ly cà phê sáng đông nóng ấm dành cho chị.” (RB)
Chị thích ở chỗ “đó đó” chị em mình tự hiểu đi há! và chị rất thích buổi sáng mùa đông với ly cà phê nóng ấm (và một bình trà nóng)như vậy là đủ ấm rồi phải không em và những gì đã thoáng qua điều làm cho mình vui hãy mĩm cười dù một chút, hãy cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người khác. hi…Nói dài dòng quá!
Cám ơn em đã dành cho chị sự ưu ái.
Mến
lca
Chào Lâm Cẩm Aí, bài thơ Aỏ Hư như là lời tâm sự, len lỏi vào lòng ta một cảm giác buồn buồn như “cái Chết Của Con Thiên Nga”.
Chúc vui.
Chào anh nguyenhoanglamni.
“con thiên nga đã chết rồi” thì không còn gì để nói nữa, buồn buồn len lỏi rồi cũng qua, tất cả điều qua đi…nhưng trong lòng con người chắc gì đã quên “cái chết của con thiên nga”??!! Hi…lẫn thẩn là vậy!
Chúc vui
lca
đời vẫn đẹp
tôi vơ vào mọi thứ
nhét cho đầy vại rượu đã khan khô
rồi tỉ ti
ngồi dưới trăng tôi uống
thấy bóng mình uống cạn bóng trăng tan…( LCA )
NCT đã xuống tóc xem Đời cũng như Người là hư ảo. Nay thấy LCA khích bèn đội tóc giả xuống núi trét bụi hồng trần xem sao. Đã bao lần ta tiến nàng lùi vào tận cột chùa miệng niệm Hư hư. Nay lại bày câu chuyện Aỏ hư luôn làm ta khốn đốn.
Thơ cười mà có thấy răng mô
Chỉ thấy tình em nằm trên đầu lưỡi
Đời dần tan rã rượi
Không mơ và vơ được thứ gì
Chỉ thấy người say và rượu giả
Lã chã giọt thơ mở hội
Thôi thì cứ tỉ ti
Toàn là ảo hư
Đến bây chừ vẫn là bình rượu không đáy
Và say
Động tác ta thường uống
Luống cuống một thứ không men
Hèn chi
Ta cũng ngồi dưới trăng
Nhắc cái bình trống rỗng
Bỗng cũng thấy bóng trăng tan
Và hàng ngàn ngôi sao lấp lánh
Ánh hình em
Bay bay… bay bay.
Chúc bài thơ đầy tâm sự, chỉ là thoáng qua và nhà chùa vẫn ở phía trước. Cứ vào đó là có Thiền nha. Qúy mến.
Chào anh Nguyễn Càn Tử.
Lâu nay anh lên núi tu tiên xuống làm gì chốn ta bà mà phải mắc công đội tóc giả quét bụi hồng trần rồi làm bài thơ hay “bá cháy”, qua bài thơ Ái thấy xác thân anh “ở trển” mà hồn cứ la đà chốn đây.
Chỉ thấy người say và rượu giả
Lã chã giọt thơ mở hội
Thôi thì cứ tỉ ti
Toàn là ảo hư
Đến bây chừ vẫn là bình rượu không đáy
Và say (NCT)
Cám ơn anh đã thấy được cái say không men, cái bình không đáy và mọi thứ điều có thể làm cho ta say “tỉ ti”…
Dạ cổng chùa đang ở phía trước, thôi em dzô đóng cửa nhen anh.
Chúc anh luôn được an lạc.
lca
Một trái tim khô
Một chút ử ừ
Bờ mi hoang hoải
Một hồn ảo hư LCA
Vô giá đấy! Chị thích khoảng này của em…
Một bài thơ hay của một tâm hồn rất lãng mạn…
Chào chị Tran Kim Loan
“Một trái tim khô
Một chút ử ừ
Bờ mi hoang hoải
Một hồn ảo hư LCA
Vô giá đấy! Chị thích khoảng này của em…”
Hi…Em thấy cái “khoảng này” của chị cũng giàu có lắm đó!Giàu thì giàu mà không phải ai vay cũng được, cho cũng chẳng ai lấy. Chị em mình thật là tội vì có một tâm hồn lãng xẹt, ý quên lãng mạn… 😛 😛
Chúc chị luôn vui khỏe – an bình
mến
lca
Á mến! chao ơi tắc tị mà thơ ra như thế này không tắc tị ai chịu nổi nàng thơ! HT thích câu này
“ngồi dưới trăng tôi uống
thấy bóng mình uống cạn bóng trăng tan…”
Hai chữ uống nhưng LCA sử dụng hay nói được nhiều ý… Lâu quá mình cũng thèm post thơ nhưng trang nhà giới hạn, mà mình tới 500 bài sao post chừng nào hếttrời!Nênchỉ tạp post chắc gần 180,và gần đây chỉ post truyện và vài bút ký nhận định v. v Cũng có người thắc mắc sao HT không post thơ?… Sẵn đây chia sẽ những bài thơ Ta”con chim đến từ xứ lạ ngứa cổ hát chơi”(Xuân Diệu)Đây bài thơ
Nàng thơ anh
Nàng thơ anh be bé xinh xinh
Nàng thơ anh môi mắt hữu tình
Nàng thơ anh nửa mình uốn lượn
Nửa mình trườn, đón đợi mưa dông …
**
Người làm thơ bằng một trái tim no lửa
Đói yêu thương khao khát đắm một mặt trời.
Ta trở về nơi đó là một nơi
Trăng sao lạnh -nụ hoa,vờn nước mắt!
thơ TTHT
Ngứa cổ hát chút,Ái đừng la nha
CHúc đừng tắc tị, làm thơ dài dài cho thiên hạ thưởng thức!
Chào Hiếu Thảo.
Mình thì thường hay bị những khoảng trống xâm chiếm…đâu phải đa tài như người đẹp Hiếu Thảo thơ thì lai láng, truyện và bút ký thì không chê vào đâu được…
Bài thơ dễ thương há! Cứ ngứa cổ hoài đi rồi hát cho thiên hạ nghe.
Chúc Hiếu Thảo trẻ trung xinh đẹp.
Vui
lca
đời vẫn đẹp
tôi vơ vào mọi thứ
nhét cho đầy vại rượu đã khan khô
rồi tỉ ti
ngồi dưới trăng tôi uống
thấy bóng mình uống cạn bóng trăng tan…LCA
Em còn nguyên trái tim khô
Ử ừ một chút trông ngồ ngộ ghê!
Thơ hay, lãng mạn và đầy nét riêng độc đáo.
Cám ơn anh Minh Nguyên khen một câu Ái rất thích.
Chúc an lành.
Chào chị Lâm Cẩm Ái,
Lâu lắm mời được đọc thơ chị, những lời thơ chân tình, như nói mà lại làm cho người đọc nhiều đồng cảm:
“mấy tháng trời
hồn tôi tắt tị…
không văn chương cũng chẳng mấy khi thơ
có chuyện gì
hay lấy cớ để mà yêu?!
mà yêu ư
lấy gì tôi “đánh đổi”
một trái tim khô
một chút ử ừ…”
Lại thích “chút ử ù” nầy. Cả hình ảnh hiếm thấy sau của “nữ sĩ”:
“đời vẫn đẹp
tôi vơ vào mọi thứ
nhét cho đầy vại rượu đã khan khô
rồi tỉ ti
ngồi dưới trăng tôi uống
thấy bóng mình uống cạn bóng trăng tan…”
Hôm nào cho MMT góp mồi với ạ.
Chúc chị vui nhé!
MMT
Chào Mộc Miên Thảo
Cám ơn lời com rất chân tình của em, chị rất thích nhưng chị muốn hai chữ nữ sĩ dù đóng trong ngoặc kép nếu được thay bắng chữ tác giả hihi…vẫn thích hơn.
Hôm nào có dịp hai chị em mình góp mồi há!
Chúc luôn được an lạc.
lca
mấy tháng trời
hồn tôi tắt tị…
không văn chương cũng chẳng mấy khi thơ
có chuyện gì
hay lấy cớ để mà yêu?!
mà yêu ư
lấy gì tôi “đánh đổi”
một trái tim khô
một chút ử ừ
bờ mi hoang hoải
một hồn ảo hư
Cẩm Ái ui
Yêu là yêu…
có cần chi đánh đổi
trái tim hồng mướt rượt
hương nồng ngất ngây… 😛
tạ từ chưa đủ
nên còn ngổn ngang
trăm mối lan man
mơ màng hoa nở
*
đọc kinh chưa tỏ
gối mộng tìm sao
đi trong chiêm bao
mấy lần ma mị
*
lượm mảnh tình si
chìm trong mê khúc
ngược dòng vô thức
thác đổ mênh mông
*
mai về hư không
gởi lại tình trường
một chút khói sương
bến bờ hư ảo
Cám ơn R.Xưa đã cho đọc một bài thơ hay. Một chút khói sương giữa bến bờ hư ảo, mộng thực ngổn ngang tràn như thác đổ…”đọc kinh chưa tỏ” cũng xin lắng lòng ngồi tịnh để nghe tiếng lá rơi…
Chúc R.Xưa nhiều niềm vui.
mến
lca
Say chưa Ái hè…
“Thấy bóng mình uống cạn ánh trăng tan” lca
như thế này thì chưa thật uống thì làm sao thật say…thôi thì hãy có lần say thật,
để cho người biết ta thật tỉ tê yêu…
Chào anh bxl
Anh xúi Ái uống kí gì cho say vậy? Bia rượu hả? cái đó say chán lắm vì có chất men. Hihi…Uống những thứ say không men nó “loãng moạng” dễ thương hơn.
Chúc anh thấy cuộc đời lung linh hơn khi uống những chất vừa có men vừa không men. 😛 😛
lca
Chị Tuyên ơi! chị xúi kiểu này từ bị thương tới chết. Thôi để Ái sống bình an được ngày nào hay ngày ấy đi há!
Thương nhau thì mình cứ cà phê rồi tám cho đời nó nhẹ nhàng thanh thản.Hihi… 😆 😆
Chúc cứ xinh quài dzẫy nghen.
lca
Chào chị Lâm Cẩm Aí!
DP đọc lời com của quý anh chị trên vừa hay, sâu sắc lại vừa… vui. DP ghé muộn nên chữ nghĩa của mình đôi khi cũng bất lực.
Rất thích bài thơ rất đời của chị với những điểm nhấn “đào ngữ “rất hay có lẽ làm nên một nét riêng rất LCA. DPkhông có thời gian nên bây giờ còn uống cà phê để thức viết lời cảm ơn bạn đọc. Đọc xong bài thơ đảo ngữ của chị chợt thấy hương vị ly cà phê không còn đậm đặc nữa, có lẽ hiệu ứng cảm xúc của bài thơ còn lâng lâng hơn nhiều…!
Cảm ọn chị nhiều, chúc vui.
Cám ơn anh Duy Phạm đã ghé thăm và có đôi lời rộng lượng cho bài thơ. Hi…Anh đã khuyết khích để người viết cố gắng hơn vì “có lẽ hiệu ứng của bài thơ còn lâng lâng hơn ly cà phê đậm đặc”
chúc anh luôn được an lành hạnh phúc.
Bóng mình uống cạn ánh trăng tan… chà… ghê dử đó Lâm Cẩm Ái.
Hãy nhớ rằng”Yêu thương giữ lại cơn say” nghe cô bạn.
Chào anh Thiên Di
Uống luôn bóng trăng mà không dữ làm sao uống được.Hi…Như vậy thì thế gian này nhiều người dữ quá há! trong đó có anh.
Vui
lca
mấy tháng trời
hồn tôi tắt tị…
không văn chương cũng chẳng mấy khi thơ LCA
TT cũng bị rơi vào tình cảnh đó, LCA ui. Cả năm trời…tịt ngòi, chẳng viết nổi một bài thơ nào để giao lưu cùng các bạn. Xin được đồng cảm với bài thơ ngậm ngùi, sâu lắng và đầy nét “ảo hư” của tác giả. Hay lắm! lamcamai ui!
Chào anh Trầm Tưởng
Xin đồng cảm cùng anh, khi ý rất nhiều mà lời chẳng thốt lên được hay có khi rơi vào khoảng trống mênh mông không biết đường nào ra. Hic…Thôi cứ cười một nụ rồi nghỉ gì viết nấy 😛 😛
Ngày mai anh cứ soi gương và cười mấy nụ có khi viết cả chục bài
Chúc vui.
lca
Bao lâu rồi hồn tôi cũng tắc tị nữa đấy!
Đợi khi nào rổi sẽ viết “cái tắc tị” thử!
Chúc tất cả anh chị đã xướng ,họa , còm đều vui khỏe!
Thỏ Con ơi! Cứ viết “cái tắc tị” ra đi, đang chờ đọc đây.
Vui nhen. 😉
“mấy tháng trời
hồn tôi tắt tị…
không văn chương cũng chẳng mấy khi thơ..” Trời ơi,thơ tuôn ra thế này mà nói là tắc tị,ai mà tin cho được đây hở nàng?
Hic…Vậy mà cũng hổng tin hả Phan lan huong ?!
Mấy ngày mạng cứ chập chờn
Mấy ngày con chữ cũng hờn bỏ đi
Trời buồn nhỏ giọt “tỉ ti”
Nên hồn cũng rót đầy ly với sầu
Ý thơ “ai” ghép dăm câu
Mà như đã trút cạn bầu tâm tư
Chắc lòng cũng bớt “ử ừ”
Sự đời vẫn vốn ẢO HƯ đó mà..
Vui nhé người đẹp khả ái 😆
Chào Sông Song
Cám ơn bài họa thật hay, rất vui khi đọc những từ ngữ của bài thơ mình được nàng ghép vô thơ họa một cách ngọt lịm tài tình.
Chúc bạn thật nhiều niềm vui.
lca
Buồn, vui cũng gởi vào trăng, rồi bây giờ hồn thơ tắt tị cũng gởi vào trăng hả chị? Bây giờ thi sĩ còn đòi uống cạn bóng trăng nữa chứ:”thấy bóng mình uống cạn bóng trăng tan…”(LCA)nhưng là uống cạn bóng trăng tan, đúng là “ảo hư”.
Tắt tị hồn thơ mà còn uống trăng kiểu đó….Chúc vui.
Hi…Kim Đức, nghe “thi sỉ” nói nè: uống trăng thì không ảnh hưởng tới ai nên cứ tha hồ mà dùng, dùng rồi mới thấy cuộc đời Ảo Hư, rồi thì…thì tắc tị không biết viết gì nữa…
vui nhé em gái
lca
mà yêu ư
lấy gì tôi “đánh đổi”
một trái tim khô
một chút ử ừ
Trời! Yêu mà còn tính toán dữ ta, hay chỉ là chút nũng nịu, chút dùng dằng …hay chỉ là cuộc tình không chân dung … nên để “bóng mình uống cạn bóng trăng tan” cho bỏ ghét! Ờ chỉ là bóng trăng thôi mà rồi tất cả cũng sẽ tan vào hư ảo! Bạn tôi ơi, cứ yêu đi đừng dùng dằng chi nữa, “đời có bao lâu mà hững hờ!”
nguyentiet ơi!
Đầu óc nàng thật phong phú giàu tưởng tượng nên triển khai “cái tình yêu” thật ngọt ngào bóng bẩy…Đầu hàng, đầu hàng thôi vì không thể tranh luận cái đề tài muôn thuở ở đây…Vì vô thường nên “cái muôn thuở” ấy cứ xoay chuyển mà con người không thể nào lý giải đến tận cùng thích đáng. Vậy thôi! 😛 😛 (cứ tiếp tục mơ đi hé. Hi…)
Chúc bạn mình nắm được giây phút vui hiện tại của đời người.
lca
Ái ơi! uống trăng một mình buồn lắm , cho chị uống với, chdao
Chào chị tuyetdao.
Hihi…Em sẵn sàng, mời chị nâng ly ( say dữ lắm đó chị ơi!), bây giờ em vẫn còn lâng lâng… 😛 😛