Hình ảnh : Thu Thủy
*Nhân mùa nhà giáo Việt Nam , BBT Hương Xưa thân gởi Thầy Giáo Duy Phạm những bông hoa tươi thắm xinh đẹp nhất . Thân chúc gia đình Thầy vạn sự lành. HX
1. Đời chị liền với gánh sen
Chợ xa buổi sớm, chợ quen buổi chiều.
Năm qua tháng lại- bấy nhiêu.
Ngóng hoài chẳng thấy cái điều …chị mong ?
Người mua lần lượt sang sông
Chỉ còn người bán đứng trông một người.
Sáng nay hoa vẫn còn tươi
Cuối ngày cánh rũ chị cười…rưng rưng.
2. Đời chị là gánh mồng tơi
Chợ chiều ẩm ế, chợ mơi thãi thừa.
Thẩn thơ về đứng trước chùa
Chợ tan, người vắng ai mua duyên mình?
Bao năm chị đứng lặng thinh
Trái trời trở gió một mình chị đau.
Chị giờ như một mớ rau
Mưa nhàu nắng héo…kiếp sau còn chờ.
Chờ ai, chờ đến bao giờ…?{jcomments on}
LỤC BÁT CHỊ TÔI sao mà tâm tư và đầy triết lý cuộc sống vậy ta?!
Một bài thơ hay.
Thích mấy câu nầy ghê nè
“Người mua lần lượt sang sông
Chỉ còn người bán đứng trông một người.
Sáng nay hoa vẫn còn tươi
Cuối ngày cánh rũ chị cười…rưng rưng.”DP
Xin chào HWHW !
Cảm ơn HWHW lần đầu ghé thăm và chia sẻ. làm thơ mà được người đọc thấy thích là vui rồi. DP cũng đã đọc bài viết của HWHW trên HX, rất thích giọng văn rất riêng của tác giả.
Chúc khỏe và còn mong đọc thêm.
Chào anh Duy Phạm,
Đời người chị hy sinh tất cả để chờ
Chờ ai , chờ đến bao giờ …? DP
để rồi …Chị giờ như một mớ rauDP
bài thơ đầy tâm trạng , rất hay
Cả đời chị đã hy sinh .để nhận phần thua thiệt chua xót một kiếp người bài thơ đầy xuc s cảm . Hay lắm Duy phạm
Thơ thân phận thường …buồn phải không chị? Biết làm sao hơn bởi cố hữu thơ DP là một giọng trầm …khó đổi.
Cảm ơn chị.
Chào Trần Đình Hy!
DP cảm ơn lời chia sẻ cảm xúc của bạn. Phụ nữ Việt chúng ta cũng có nhiều thân phận như thế. Sự mong mỏi còn trên cả sự chờ đợi một tấm chồng bình thường như bao phụ nữ khác…
Mong đọc thêm thơ của TĐH trên HX.
Bài thơ lục bát đã mang hết âm hưởng và ý từ của ca dao ….rất chờn chất nhưng rất sâu lắng .
Hình ảnh buồn muôn thuở của ” Hoa cải ngồng ” thời nào cũng vậy ?! Biết đâu bến bờ ….và bờ bến nào trong ???
Cảm ơn Duy Phạm đã cho đọc bài thơ hay và buồn…
Chào Anh Phương !
Một đề tài đã cũ nhưng khi đặt bút viết lại vẫn một cảm giác ngậm ngùi? Đúng là “Hoa cải ngồng” thời nào cũng vậy, kể cả khi đã sang sông biết đâu bến bờ trong đục…
“Người ta bến đục, bến trong
Còn em bến lỡ long đong phận người
“Gió đưa cây cải về trời”
Trót …thương phải chịu một đời…rau răm ?
Cảm ơn chị, DP thích những lời chia sẻ của chị.
Bài thơ đượm buồn mà rất hay . Thơ DP chan chứa tình người , một ” lục bát chị tôi ” thật giàu triết lý nhân sinh . Cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức !
Chào Quế Anh một lần nữa ghé bước. Cảm ơn những lời chia sẻ rất đồng điệu của QA.DP cũng ấn tượng bài lục bát”Aó tơi” của QA lắm.
Hi vọng được đọc thêm thơ QA nhiều hơn nữa.
Chúc vui.
Lục bát Duy Phạm bậc thầy
Vẫn sườn khung cũ nhưng lời ý hay
Cảm thay thơ Việt là đây
Không cần cải đổi đổi thay xa vời?!
Chúc mừng anh DP. Thân ái!
Cảm ơn những lời ưu ái của RB nhiều nhưng thật tình DP rất ngại cái chữ ” bậc thầy” của RB kia lắm lắm…Nếu RB thích dòng lục bát DP xin tặng thêm mấy câu đọc vui nhé…
Tôi về cày xới ca dao
“Thân em như tấm lụa đào …phất phơ”
Anh ra trước ngõ đứng chờ
Gió bay cao quá ngẩn ngơ theo …nhìn …?
Chúc vui.
Chào Duy Phạm, đọc thơ Chị Tôi của DP thấy lòng ngậm ngùi quá, đúng là trong cõi dương gian có người hữu phước thì hạnh phúc trong nhung lụa, còn kẻ bạc phước thì ngoài sương gió vật vờ.
Phan Thanh Cương có:” Cũng từ gạn đục khơi trong/Chị tôi sót lại bên dòng thời gian”. Còn DP thì:”Sáng nay hoa vẫn còn tươi/
Cuối ngày cánh rũ chị cười…rưng rưng.” Cảm ơn hai nhà thơ đã cúi xuống với những mảnh đời không vui.
Chúc khỏe.
Chào anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni !
DP xin được đồng điệu cảm xúc với anh về những thân phận cô tình kia. ” Một thân đó, biết là mấy thân” phải không anh.
HI vọng bài thơ dung dị trên để lại môt chút ngậm ngùi trong lòng người đọc.
Chúc anh vui.
Bài thơ viết về CHỊ thật ngậm ngùi, buồn cho thân phận người phụ nữ lỡ duyên thật cảm động, rát hay! Cám ơn Duy Phạm.
Xin chào Trần Kim Loan !
Cảm ơn chị đã ghé thăm và chia sẻ. Một chút ngậm ngùi cho những tâm hồn ưu tư trước những thân phận đời…
Chúc vui.
Người làm thơ DP chắc hẳn nhiều nỗi thương tâm, những người nghèo khổ hẩm hui đã xúc tác lên phần hồn, tạo cho anh một bài thơ đọc bùi ngùi dễ cảm…
CHúc vui!
Chào TT Hiếu Thảo.
Lần đầu DP nghe một cái tên rất dễ cãm tình. Cảm ơn TTHT đã chia sẻ cảm xúc mình khi đọc xong bài thơ.
Xung quanh ta vẫn còn nhiều thân phận như thế lắm nên giọng thơ cứ phải bùi ngùi…
Chúc vui.
Bài thơ gởi gắm nỗi niềm, hay và man mác buồn cho một phận người…
Người mua lần lượt sang sông
Chỉ còn người bán đứng trông một người.
Sáng nay hoa vẫn còn tươi
Cuối ngày cánh rũ chị cười…rưng rưng.
Chúc Duy Phạm an vui!
Chào anh MINH NGUYÊN!
Ai biết anh ST nhà ta là nhà thơ MN nhỉ, bất ngờ lắm đó. cảm ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ, sẽ mời cà phê anh nhé?
Thân mến.
Chào anh Duy Phạm,
Vai trò người chị (cả) đôi khi như người Mẹ thứ hai trong nhà. Chị hy sinh hết cho các em được ăn học nên người… Đọc bài “Chị Tôi anh viết, lại làm MMT nhớ Mẹ vô cùng, bởi:
“Sớm, khuya, tối… Mẹ suốt ngày lam lũ
Với vai trò chị cả giúp đàn em
Bán mình cho chợ suốt ngày không đủ
Để chiều về, cứ quần quật thâu đêm…
Và cứ thế, tháng ngày trôi nhanh lại
Những em thơ nay đã lớn khôn rồi
Chợt mới thấy tuổi xuân thì, thơ dại
Đổi lấy từng con chữ các em thôi…”
(MMT)
Do vậy, nhiều bài thơ, bài hát về chị tôi cứ luôn dạt dào cảm xúc. Trong thơ, ta có:
“Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang.”
(“Mùa Xuân Chín” – HMT)
Với Nữ sĩ Đoàn thị Tảo lại là một sự hy sinh khác…:
“Ngày chị sinh trời cho làm thơ…
Vấn vương với sợi tơ trời
Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan”…
(“Cho một ngày sinh” – Đoàn thị Tảo)
Với vai trò nhạc sĩ, Trần Tiến góp thêm vào “chị tôi” – một ca khúc mà khi còn sống, Mẹ MMT rất thích, với những lời thật buồn như:
“Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây…
Chị tôi chưa lấy chồng…
Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm
Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô
Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi
Mộ người chưa có chồng”.
Và, “Chị Tôi” của tác giả Duy Phạm lại riêng, khác:
“Đời chị là gánh mồng tơi
Chợ chiều ẩm ế, chợ mơi thãi thừa…
Bao năm chị đứng lặng thinh
Trái trời trở gió một mình chị đau”…
Nếu có anh nhạc sĩ trang nhà đồng cảm, phổ thành ca khúc, qua chính giọng ca của anh Duy Phạm, trang nhà Hương Xưa sẽ có thêm một ca khúc góp vui, đời sẽ có thêm một ca khúc “Chị Tôi” độc đáo khác.
Chúc mừng anh.
MMT
Miên Tử thân mến!
Không ngờ bài thơ dung dị kia lại gợi lên cho Miên Tử nhiều nỗi niềm đền vậy. Đề tài đã quá cũ, nhưng cảm xúc bất chợt ùa về khi một buổi sáng anh thấy một chị bán sen trước nhà. Chị đẹp theo kiểu hương đồng cỏ nội, trên khuôn mặt dễ nhìn ấy không che lấp được nét ưu tư, phảng phất cái buồn của người phụ nữ đi qua miền xuân sắc…vài hôm sau lại thấy chị gánh rau đi ngang qua nhà…và bài thơ trên ra đời ngay sau đó. Bài này anh viết theo lối kể chuyện, chữ nghĩa dung dị nhưng hi vọng để lại chút bùi ngùi về thân phận mang mảng màu xám ngắt giữa đời thường.
Chút chia sẻ cùng MMT. Chúc vui.
Đoc lại mấy dòng
Chợt mới thấy tuổi xuân thì thơ dại
Đổi lấy từng con chữ các em thôi.(MMT)
Sự hi sinh của các chị, các mẹ suốt đời biết bao giờ trả hết.Một đề tài không bao giờ cũ bởi sự hi sinh đó luôn mang lại cảm xúc dạt dào…
Bao năm chị đứng lặng thinh
Trái trời trở gió một mình chị đau.
Chị giờ như một mớ rau
Mưa nhàu nắng héo…kiếp sau còn chờ.
Chờ ai, chờ đến bao giờ…?
Bài thơ CHỊ TÔI thật ngậm ngùi, đầy thương cảm… rất hay!
Chào chị Quốc Tuyên!
Rất vui hôm buổi hop mặt HX Duy Phạm được diện kiến các chị trên trang nhà. Thật là “mỗi người một vẻ mười…”DP ngưỡng mộ các chị lắm. Hi vọng sẽ gặp lại các chị lần nữa.
Cảm ơn chị QT đã chia sẻ về bài thơ.
Chúc vui.
Chị đi tìm cuộc trăm năm
Bước dài bước ngắn xa xăm quê người
Má hồng duyên phận nỗi trôi
Tơ vàng chỉ thắm buộc đời thanh tân
Chiều chiều gió thổi bâng khuâng
Buồn đưa khúc hát khẽ khàng ngân nga
Sông dài chia bến gần xa
Đục trong đã chọn mặn mà sớm trưa
Ngọt bùi son sắt mấy mùa
Xuôi chèo mát mái nắng mưa quẫy hàng
Chòng chành một chuyến đò ngang
Bỏ quai nón ngọc phủ phàng khăn sô
Một mình chăm chút con thơ
Nuôi con đơn chiếc biết nhờ cậy ai
Xuân trôi nhan sắc tàn phai
R.Xưa thân mến.
Cảm ơn bài thơ của R. Xưa. kiểu gì thì R.Xưa làm thơ đều hay, nhất là dòng lục bát. DPngưỡng mộ lắm.
Chúc vui.
Hay ! Hai khúc lục bát tình ý na ná…bế tắc,buồn,thân phận của người phụ nữ Việt bị kiềm tỏa …
Cảm ơn anh BXL nhiều .
Một BXL tài hoa mà DP ngưỡng mộ.
Chúc anh vui khỏe và mong được đọc thơ anh thêm.
Duy Phạm
Chào Duy Phạm, cả 2 bài thơ đều ý cũ, lời cũ nhưng hay vì cám cảnh. Riêng về mặt kỹ thuật thì quá tuyệt, tuy cũ nhưng đọc nghe không nhàm, không sượng. Chúc bạn vui khỏe và viết nhiều hơn.
Chào anh Duy Phạm
Lâu nay vẫn ngưỡng mộ thơ anh trên trang HX, nay được đọc bài Lục Bát Chị Tôi quá tuyệt. tuy có nhiều thơ viết về người chị điều có hoàn cảnh tương tự nhưng lối viết của anh vẫn làm xao lòng người đọc .
Chúc vui
lca
Chào chị Lâm Cẩm Aí !
Hôm buổi họp mặt của HX, Duy Phạm đã được giới thiệu về chị, một cái tên, một nét người khó làm người khác quên được. DP rất tiếc không có thời gian làm quen và chuyện trò với chị. Hi vọng sẽ còn gặp.
Cảm ơn những lời khen ưu ái của chị. Chúc chị vui nhiều.
Bạn Nguyễn Khành Tiến thân mến!
DP rất vui vì được bạn quan tâm ghé thăm và chia sẻ chân tình. Đúng như NKT nói, bài này DP làm vì cám cảnh như đã giải bày với MMT ở trên.
Cảm ơn bạn. chúc khỏe!
Đây là bài thơ tôi thích và vừa ý có lẽ tâm trng hao hao như tôi
Chúc mừng Duy Phạm
Cảm ơn THIÊN DI. Bài thơ làm ra mà bạn đọc nhìn thấy có bóng dáng mình một chút trong đó là tác giả vui lắm rồi. Xin chia sẻ cùng chị, chúc chị an mạnh, tìm thấy nhiều niềm vui…!
Duy Phạm
KÍNH GỬI BBT HƯƠNG XƯA !
DUY PHẠM RẤT CẢM KÍCH KHI ĐƯỢC BBT HƯƠNG XƯA QUAN TÂM NHÂN MÙA N.G.V.N, CẢM ƠN NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP CỦA BBT. DUY PHẠM XIN CHÚC GIA ĐÌNH HƯƠNG XƯA LUÔN AN MẠNH, HẠNH PHÚC.
THÂN ÁI
DUY PHẠM
đọc thơ mà lòng man mác buồn,thương cảm cho chị làm sao
Cảm ơn Phan Lan Hương.
Bài thơ qua đi, chút cảm xúc còn đọng lại là tác giả thấy vui rồi. Cảm ơn đã ghé thăm và chia sẻ cảm xúc.
Chào anh Duy Phạm.
Một bài lục bát về chị thật hay, lời thơ dung dị nhưng nhiều cảm xúc, câu kết thật chơi vơi ngậm ngùi, thơ anh dễ gần dễ cảm, đọc mà cứ như nghe tiếng CELLO thấm nhẹ vào hồn… LmH chúc anh nhân ngày lễ Thầy Cô giáo thật vui, chúc sức khỏe anh cùng gia đình.
Chào anh Lê Minh Hải.
Anh cảm nhận đúng theo ý của tác giả. Bài này DP viết bằng một bút pháp khác trước, ngôn từ dung dị theo lối kể chuyên chủ yếu là tạo ra cảm xúc cho bạn đọc.
Trong bộ đàn dây thì âm sắc của đàn Cello có âm hưởng giống tiếng Người nhất, chỉ là âm vực trung tầng thôi nhưng dễ len nhẹ vào lòng người…hi vọng bài thơ rất đời thường này sẽ như là một giai điệu man mác mang tiết tấu slow chậm buồn khẽ khàng đi vào lòng bạn đọc và còn đọng lâu ở đó.
Cảm ơn lời chúc của LMH nhiều. Chúc khỏe.
Mấy ngày nay mạng chập chờn nên lúc có lúc kg, tối nay mới vào đọc thơ em được. Chị tranh thủ viết tặng em mấy câu kẻo mạng lại trở chứng;
“Chờ ai chờ đến bao giờ?”
Chị chờ từ lúc tinh mơ đến chiều
Trên vai nặng gánh… liêu xiêu
Oằn đời vẫn thấy còn nhiều nghiệp duyên
Chị đem bán cái truân chuyên
Mua chút son phấn dành riêng tô đời
Chợ mai khách ghé đưa lời
Chợ chiều chị vẫn còn ngồi đợi ai
Mõi mòn… đời chẳng còn dài..
Vẫn là “chị”…. Duy Phạm ơi!
Chị Sông Song thân mến.
Chị là người đầu tiên mà DP chia sẻ bài thơ này khi nó vừa mới lọt lòng.
Một bài thơ dành riêng cho những người phụ nữ có thân phận đời là những mảng màu xám ngắt.
Chị tìm thấy mình trong đó làm gì cho DP buồn thêm.
Chị có tài làm thơ mà họa thơ hay nữa. cảm ơn chị, mai mốt mời chị cà phê nhé.
Chúc chị an mạnh luôn.
😆 DP
Qua sự giới thiệu của Mộc Miên Thảo, Duy Phạm làm quen với HX vài ba bài thơ, các dòng thơ khác nhau nhưng đã khẳng định vị trí của mình trong làng thơ với ngôn từ tinh tế , chọn lọc. HX thật hân hạnh được bạn cọng tác, chúc vui, chidao
Chị TUYẾT ĐÀO thân mến !
Được chị ghé thăm và rộng rãi động viên, em cũng thấy vui và an ủi nỗi niềm.Lần đầu gặp chị nhưng không có duyên được trò chuyện cùng chị, DP cũng lấy làm tiếc. Xưa nay, DP chỉ là kẻ rong chơi bên lề văn chương nghệ thuật nên chẳng đi đến đâu cả, nói cho chính xác hơn là còn phải tu dưỡng nhiều…nhiều lắm. Cũng chỉ làm thơ góp mặt gần đây thôi và được sự khích lệ của các anh, các chị đi trước nên DP cần cố gắng hơn nữa. Thơ em mang đầy nỗi niềm trìu trĩu thiên về cảm xúc hơn là gọt dũa câu chữ. Biết đến lúc nào cất cánh lên để thoát ra khỏi cái giọng trầm đeo đẳng khôn nguôi…
Vài dòng chia sẻ cùng chị, chúc chị an mạnh luôn.
Duy Phạm
Chắc chắn “Lục bát Chị tôi” sẽ làm vài người dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ khóc và thấy tủi thân đấy “Nhà thơ” của con ạ. Sao mà đáng thương và hẩm hiu quá!
Những bước ngoặt “chị tôi” đã bước qua, dù rất dũng cảm, dù rất được yêu thương, nhưng hoàn toàn vẫn một cảm giác cô độc chống chọi với nó. Nụ cười rất sáng chào ngày mới thường sẽ héo dần vào cuối ngày, khi mà những bộn bề của công việc tạm khép lại và ký ức ngày trẻ của “chị tôi” ùa về, cùng với vận tốc chầm chậm của chiếc xe kỷ niệm, và KHI KHÔNG CÒN AI có thể bắt gặp chị khóc. Đương nhiên “chị tôi” rất mạnh mẽ để đối diện với tất cả, nhưng hiếm ai biết được ẩn sâu trong “chị tôi” là “đứa em nhỏ” quen được yêu thương và nuông chiều. Lắm lúc “chị tôi” lấn át nó bắt nó phải gồng lên vì cuộc sống, nhưng đêm về chỉ còn 2 chị em nó, nó thủ thỉ với chị nó quá mệt mỏi. Mà “đứa em” cũng chỉ có thể tâm sự với “chị tôi” của nó, vì XUNG QUANH NÓ AI CŨNG QUÁ TỔN THƯƠNG rồi. Đấy, cái cảm giác hẩm hiu và đơn độc đâu phải không có ai quanh mình, mà khi có nhiều người quanh mình thì cũng vẫn là chị em nó với nhau mà thôi.
—-
Nhà thơ có thể lưu lại những lúc như thế ấy của “chị tôi” không ạ?
À…ơi…!
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay…?