Trong thôn xóm đó âm thanh thình thịch
Nhà nông phu giã gạo tản cư về
Xuân tiết đầu ai đã héo hắt tê
Tiếng ru hời võng đưa nghe kẽo kẹt!
*
Ngày thê lương giặc đến càng sau trước
Người bỏ chạy sao không kịp nhanh bước
Đã lạnh lùng rùng rợn súng nổ vang
Trong khoé mắt dân gian tràn lệ ướt!
*
Những chặng đường đầy ắp cảnh thương tang
Thôn xóm ấy muôn ngàn tia nắng chói
Rọi đường về đau nhói cỗ nhung yên,
Thôi quá muộn đôi khi ta lỡ nói!
*
Kéo lê về hờn tủi của thời qua
Những trẻ thơ quặc què trong bệnh tật!
Bóng tối kia trùm lên bao cảnh vật,
Tiếng chày khuya vọng lại mãi tâm ta!
Phan Nam ( Nhớ lại 1953 ).{jcomments on}
Còn cảnh nào tang thương hơn chiến tranh, phải không anh? Nên “Tiếng Chày Khuya” cứ luôn còn “vọng lại mãi” là điều dễ hiểu vậy.
Chúc anh vui.
Cám ơn Mộc Miên Thảo,tên rất thân thương với nhân thế, bạn đã đọc thơ PN và phản hồi cùng chia xẻ nỗi đau đớn thời chiến tranh!
PN
Chiến tranh gieo tang tóc, đau thương trên xóm làng luôn đọng mãi trong tâm tưởng, xin chia sẻ cùng anh Phan Nam.
Cám ơn bạn Quốc Tuyên, cô giáo đã phản hồi sớm hiểu thấu nỗi buồn đớn đau trên quê hương, xứ sở thời chiến tranh!
PN
Anh Phan Siêu ơi! bây giờ làm sao có được tiếng chày khuya.
Dạ Lan ơi, cám ơn bạn đã phản hồi và đồng cảm nhận ” Tiếng Chày Khuya” khó tìm ra nữa! Không gian vô tận, thời gian không cùng!
Chỉ còn dư âm đó trong tâm tưởng mà thôi! Mang nhiều hình ảnh của quê hương mình trải qua thời chinh chiến, phải không Dạ Lan ?
Thân mến bạn.
PN
Chào anh Phan Nam!
Anh làm bài thơ dể nhớ lại năm 1953, thời điểm đó DP còn phiêu du ở đâu đâu…nhưng hệ lụy của chiến tranh thì thời nào cũng vậy. Những hình ảnh trong thơ của anh làm DP nhớ lại tuổi thơ mình cũng lớn lên trong bom đạn…cái âm thanh quen thuộc của một thời quá vãng chỉ còn trong kí ức mờ xa bỗng dưng hiện về rõ mồn một, “tiếng võng đưa, tiếng ru hời,tiếng chày giã gạo…tuổi thơ tôi ở đó!
Bây giờ thì không còn nghe, còn thấy nữa rồi nên chỉ còn là dư âm” Tiếng chày khuya vọng mãi tâm ta!”
Cảm ơn tác giả.
Cám ơn Duy Pham đã dành thời gian quí đọc thơ PN và chia xẻ cho nhau lời trân trọng đấy, chiến tranh tuy đã tàn phá hết những hữu hình vật thể nhưng không xoá được những hình ảnh,dư âm trong tâm khảm của một dân tộc bị trị! Của chúng ta đã trải qua thời kinh hoàng đó, rất cô đọng và thân thương với tiếng chày khuya,tiếng ru hời đưa võng, xa hơn nữa có tiếng mõ gió canh đuổi heo rừng nơi sơn thôn một thuở nào…Chúc tất cả các bạn trện HX thật vui mạnh như ý.
Thân ái
Phan Nam
đâu rồi một tối trăng trong
hồn thanh tân ngập giữa dòng suối mơ
ai còn giã gạo đêm thơ
nghe chày khuya nhịp mà ngơ ngẩn buồn
Cám ơn R.Xưa đã phản hồi 4 câu thơ lục bát rất ý nghĩa của thời
xưa nghe tiếng chày giã gạo đêm khuya, những âm thanh quen thuộc của thời quá khứ …đầy thơ mộng! Dưới ánh trăng vàng nơi miền thôn dã mà ta đã từng ở đấy! Chúc bạn vui khoẻ.
Phan Nam