GIẤC XUÂN
Trong giấc xuân lồng lộng
Lòng trăng mãi thanh tân
Chừng khơi nửa cơn mộng
Đã thấy bóng phù vân.
MÙA SANG
Dịu dàng tiếng HẠ em thưa
Lòng tôi con nắng chiều chưa ươm vàng
Lạnh lùng em bước sang ngang
Đánh rơi dăm cánh lá vàng…làmTHU!{jcomments on}
Tôi rất thích bài thơ MÙA SANG.
Xin họa đôi dòng.
Động hờ rớt một tiếng thu
Rụng bông hoa trắng phù du nhạt nhòa
Đầu ghềnh nằm mộng gối hoa
chân như ẩn hiện vô thường tuyết rơi
Xin cảm ơn chị Lâm Cẩm Ái góp đôi dòng “họa” vui mà sẽ làm MMT nhớ mãi. Nếu “Mùa Sang” rất “Đời” thì bài họa của chị rất chi “Đạo”. Tuy nhiên, một “bông hoa trắng” (tuyết rơi) giữa tiếng thu (động hờ) cũng đã là điều “không thường” (vô thường), phải không ạ?
Chúc chị cuối tuần nhiều niềm vui.
MMT
Trong chút ngẫu hứng khi đọc lại bài “Giấc Xuân”, MMT viết thế nầy. Và, bài thơ lại mang cái tựa kh1c chút chút… “VỊN VÀO GIẤC MƠ THƠ…”.
Mong góp thêm chút vui cùng quý anh/chị ghé thăm.
VỊN VÀO GIẤC MƠ THƠ…
Đi hết những tháng năm
Thấy xuân về lồng lộng
Đi hết một chỗ nằm
Thấy đời người như mộng
Trôi hết dòng ký ức
Sực tỉnh đầu vị lai
Nỗi sầu nào quá vãng
Nỗi buồn nào trùng lai
Bên góc trời cô quạnh
Khói kể nhau màu mây
Dốc vào đêm sóng sánh
Nghe vuông-tròn tỉnh-say
Đi tận cùng nỗi nhớ
Thấy một cõi lãng quên
Nghe trong từng hơi thở
Tiếng thơ sao yếu mềm
Ôm chút hồn thơ bạc
Gói vào giấc mơ xưa
Khi lòng chiều đang khát
Từng vạt nắng lưa thưa…
Trong giấc xuân lồng lộng
Lòng trăng mãi thanh tân
Chừng khơi nửa cơn mộng
Đã thấy bóng phù vân
Phiêu bạt giữa cõi trần
Mong trùng lai vừa ý
Đi hết lòng tri kỷ
Thấy một cõi thơ xa
Tiếng lòng thơ bao la
Làm sao đi hết được
Ta cứ chập chững bước
Vịn vào giấc mơ thơ…
(Mộc Miên Thảo – 11/2015)
Rất hay Mộc Miên Thảo ơi!
Xin cảm ơn chị thật nhiều luôn dành cho MMT những khích lệ.
Kính chúc chị vui.
MMT
Chị Tuyên cho em theo với, bài thơ năm chữ đẹp như một giấc mơ hoa…
Ghi nhận “giấc mơ hoa” nầy của chị Dạ Lan dành tặng.
Chúc chị luôn vui nhé!
MMT
MIÊN TỬ thân mến !
Cả hai bài đều hay, tuy ngắn nhưng đọc thấy thích, vẫn một giọng thơ thân thương, quen thuộc. Tuy hình thức có khác nhưng bên trong đều đang dịch chuyển…cảm nhận của tác giả thật tinh tế. Anh cũng có mấy dòng góp lời cho vui.
Đồng hoang quạnh một cánh diều
Chân không vẳng tiếng chuông chiều đổ ngang.
Quanh ta hạ trắng thu vàng
Tịch nhiên chẳng biết mùa sang lúc nào ?
Tập thơ xong rồi, anh sẽ gửi cho MMT chút kỉ niệm của anh.
Chúc khỏe.
Chào anh Duy Phạm,
“Một tiếng chuông trong chiều thu” làm tác giả giật mình nhận ra mùa sang như giật mình bước ra khỏi sự tĩnh lặng, tịch mịch, quạnh hiu mà bừng tỉnh… thì quả là một tứ hay, anh ạ. Anh lại làm MMT nhớ đến 2 câu trong bài tứ tuyệt của Hoà Thượng Thích Mãn Giác (Mãn Giác “đời nay” – bút hiệu: Huyền Không):
“Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ?
Nghe tiếng hoa khai, bỗng giật mình!”
Cái “giật mình” nầy (từ “tiếng” vọng của “nụ hoa bung nở”) thì quả là chỉ có những vị chân tu như ông mới cảm nhận được, phải không anh?!!!
MMT cảm ơn anh chia sẻ, góp vui với bài tứ tuyệt độc đáo và chờ đón đọc “chút kỷ niệm” gom hết những độc đáo kia của anh lại chừng như mới thích thú hơn nữa. 🙂
Chúc anh vui.
MMT
Hai bài tứ tuyệt rất hay, lời cô đọng mà ý mênh mông, mình rất thích bài
GIẤC XUÂN
Trong giấc xuân lồng lộng
Lòng trăng mãi thanh tân
Chừng khơi nửa cơn mộng
Đã thấy bóng phù vân.
Giấc xuân chưa tàn… đã thấy bóng phù vân…
Chừng như “tiếc xuân” đúng hơn phải không chị Quốc Tuyên ạ.
Cảm ơn chị và kính chúc chị thật vui nhé!
Hai bài tứ tuyệt đều rất hay.mưa sang thật dễ thương
Chuyển dịch của mùa, của đất trời mà như… của người, phải hơm chị?
MMT cảm ơn chị Mộng Cầm luôn ưu ái.
Chúc chị vui.
Hi Moc Mien Thao,
TN doc hai bai tho nay va rat thich, hinh nhu hai bai gop lai bao gom ca bon mua trong nam! va ca bai tho ngau hung nua, rat hay!
TN hua se viet com nhieu hon! TN xin loi nha!
Chuc MMT luon vui!
TN
Cảm ơn Thông Ngàn.
Chúc vui.
Hai bài tứ tuyệt đã hay, ý sâu sắc mà bài VỊN VÀO GIẤC MƠ THƠ…lại réo rắc đi vào hồn người đọc như đi vào giấc mơ thơ vậy. Tuyệt quá.
Trong giấc xuân lồng lộng
Lòng trăng mãi thanh tân
Chừng khơi nửa cơn mộng
Đã thấy bóng phù vân. MMT
Thích thật!
Xin cảm ơn Minh Nguyên ghé thăm và góp lời khích lệ, chút đồng cảm làm ấm lòng tác giả.
Chúc Minh Nguyên thật vui ạ.
MMT
Hình như trời đã sang mùa
Muộn màng chiếc lá Thu chưa rời cành
Mây lang thang kiếm màu xanh
Vừa cơn gió lạnh mỏng manh Đông về!