Là đêm đi bên sông
thoáng nghe giọng ca Huế buồn da diết
là hai bờ cách biệt
chia tay cho đến bây giờ .
Thả hồn theo những chuyến đò
hỏi nước xao buồn mấy thuở
chỉ màu mây thôi vắt ngang sóng vỗ
đủ cho người níu lại phút giây
ngờ bên thành thoáng tóc ai bay
che kín Huế sắc màu lụa tím .
Là những đêm thơ thẩn
nhớ đớn đau về một mối tình
người đi lâu rồi sao không quay lại .
(Em có biết là tôi hoài chờ đợi
một chút gì tuyệt vọng một chút mong
tội cho tôi và tội cả dòng sông
rêu đã phủ dưới chân người buổi trước ) .
Còn lại Huế với đêm mộ khúc
bước theo người từng đoạn sông trôi
trong vườn xưa hoa lá cũng buồn thôi
hát tiếng yêu người
và ngậm ngùi cùng Huế .{jcomments on}
Còn lại Huế với đêm mộ khúc
bước theo người từng đoạn sông trôi
trong vườn xưa hoa lá cũng buồn thôi
hát tiếng yêu người
và ngậm ngùi cùng Huế .
ĐÊM HUẾ tha thiết quá! đêm mộ khúc đoạn sông trôi, yêu người cũng đành thôi – ngậm ngùi- Huế ơi!
Từ lâu đi xa bây giờ về lại Huế,chỉ gặp lại LCA nên buồn. Huế đầy ắp kỷ niệm của thời mới lớn,em học trường ĐK và mỗi chiều về với mái tóc ngang vai…và bé dại.
Tất cả rồi cũng qua đi có thể sẽ một ngày nào đó chôn chặt tận đáy mồ với trái tim bầm máu . Vĩnh-biệt !!! HU
Một bản serenade “Đêm Huế” nghe thật “đã” làm sao! Rất thích, đoạn tác giả đặc tả về Huế:
“Thả hồn theo những chuyến đò
hỏi nước xao buồn mấy thuở
chỉ màu mây thôi vắt ngang sóng vỗ
đủ cho người níu lại phút giây
ngờ bên thành thoáng tóc ai bay
che kín Huế sắc màu lụa tím”…
Cả đoạn “phũ đề” và đoạn nầy đều vô cùng đẹp:
“Còn lại Huế với đêm mộ khúc
bước theo người từng đoạn sông trôi
trong vườn xưa hoa lá cũng buồn thôi
hát tiếng yêu người
và ngậm ngùi cùng Huế.”
“Đêm mộ khúc” nghe khá là lạ! Tuy nhiên, đây hẳn một trong những bài tự do hiếm hoi của anh mà MMT đọc và rất thích.
Chúc anh vui.
PS: Chừng như “Mộ khúc” là một “khúc nhạc chiều”, phải không anh? Xuân Diệu viết “Chiều” thì phổ nhạc Phạm Duy lấy tựa “Mộ khúc”:
“Nghe chừng gió nhớ qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn…”
Dear MMT. Thực ra MỘ KHÚC hiễu mỗi người mỗi khác kể cả bài thơ “chiều”mà PD lấy “mộ khúc”để phổ nhạc. Mộ khúc với HU là đêm đứng bên mộ người yêu cũ nghe đau đớn với môt khúc hát xa xưa nay đã chấm hết…và không còn nữa để lại một tiếc nhớ hoài niệm sửng sốt về một bóng hình chờ đợi và ngậm ngùi bước theo người đén nổi “rêu đã mọc dưới chân người buổi trước”…thật tội nghiệp cho cả 2 người !và “vườn xưa có lẻ cũng không còn nữa .Huế buồn và mang hoài trong HU nổi tuyệt vọng nảo nề . HU
Thả hồn theo những chuyến đò
hỏi nước xao buồn mấy thuở
chỉ màu mây thôi vắt ngang sóng vỗ
đủ cho người níu lại phút giây
ngờ bên thành thoáng tóc ai bay
che kín Huế sắc màu lụa tím .
Là những đêm thơ thẩn
nhớ đớn đau về một mối tình
người đi lâu rồi sao không quay lại .
Đêm Huế nhiều nuối tiếc, nhớ da diết một bóng hình, chờ đợi trong tuyệt vọng, rất hay và cũng rất buồn anh Huy Uyên ơi!
Tháng 12 dịp Noel có lẻ HU sẽ mang Huế vào Qui-Nhơn (hình như ngày kỹ-niệm của HX-hồi ở Sông Trăng/Saigon).Mới đó mà đã mấy năm rồi !
Bây giờ đã hơn 6 bó chỉ còn hoài-niệm-một lần thôi. Có những mối tình ở Huế mấy mươi năm trước hồi còn đi học.Người ấy đã tóc bạc da mồi,bà nội rồi còn gì nữa,nhớ là nhớ thời còn trẻ dại chứ bây giờ thì chỉ có…khóc(!)mối tình xa xưa ấy :rêu đã phủ dưới chân người buổi trước và sông Hương vẫn êm đềm chảy đã bao năm bao đời .Hỏi ai không ngậm ngùi tiếc nhớ , để rồi…chết . HU
Còn lại Huế với đêm mộ khúc
bước theo người từng đoạn sông trôi
trong vườn xưa hoa lá cũng buồn thôi
hát tiếng yêu người
và ngậm ngùi cùng Huế.
Bài thơ ngậm ngùi thật ngậm ngùi
Những mối tình xa cũ cũng trôi đi như con nước của 1 dòng sông và có bao giờ đứng lại đợi 1 người . Nghĩ bây giờ đã trăng tàn bóng xế nên ngậm ngùi về mối tình đã qua ở Huế,Saigon,Qui-nhơn hoặc Newcastle,CA. Mái đầu xanh ngày xuwa giờ đã bạc:thật buồn !DL đọc những phản hồi phía trên để biết một người đau đớn cả đời vì một mối tình .HU
là tôi một thoáng bùi ngùi
mùa xưa Huế có nụ cười xa xăm
tình đầu lỡ giấc trăm năm
Huế bây giờ cũng ăn năn nhớ người
Dear R.Xưa , tình đầu của ai “rứa” mà nhớ đến bây giờ ! Riêng HU thì luôn nhớ về chợ Mai(Ngọc Anh) sau khi qua Đập Đá,Vĩ-Dạ nơi đó có người em áo trắng học Đồng-Khánh những năm thời chinh-chiến-điêu-linh bây giờ đang ở Hoài-Nhơn với chồng !!!Thôi hết rồi …người đã xa tôi .HU