Thu vén hồn ta gió lùa thêm lạnh
Một giấc mơ xa hoá bướm hao gầy
Nhè nhẹ vào tim tình em dấu ái
Thấy lại bờ môi hơi ấm ngây ngây
Em như mùa hoa tóc xoà ngan ngát
Chỉ chút ươm hơi cũng đủ kiếp người
Mong mắt em cười đem thu thắm lại
Hai mảnh đời buồn một phút lên ngôi
Lòng hoang dại khi không em trống trải
Đời vẫn tươi ướp lại cánh mây trời
Nơi em đó nắng hồng trông rực rỡ
Sánh đôi vai vươn mộng đến ngàn khơi
Tình vừa chớm thơm linh hồn yếu đuối
Tay chưa quen mà muốn đón thu về
Lá vàng bay dày gót chân phiêu lãng
Khúc nghê thường trổi mãi nỗi cuồng mê
Bao thu cũ giăng sầu như ảo ảnh
Ta xin em làm chiếc lá nguyên xanh
Dù sương trắng phủ trùm trên suối tóc
Đợi thu về khe khẽ tiếng em anh{jcomments on}