1.
TỊCH LẶNG
Chiều nghiêng giọt nắng chìm sâu
Ta ngồi câu cá hay câu bóng mình?
Bốn bề vắng ngắt lặng thinh
Vô thanh động nỗi cô tình riêng ta…!
2.
NGÀY VÀ ĐÊM
Đêm nay
Say giấc ngủ nhờ.
Ngỡ là đang tỉnh
Giấc mơ trang đài?
Ngày mai
Gánh mỏi trên vai.
Thức con mắt giả
Đã dài u mê.
3.
LUÂN TRẦM
Lên chùa nhặt lá hư không
Thả rơi từng chiếc xuống dòng bán mua.
Nổi trôi đời lá bao mùa
Còn duyên tìm lại sân chùa…đợi nhau.
4.
VÔ NGÔN
Niệm kinh gần hết một đời
Đầu quay đã mỏi chân trời mù xa.
Trăm năm mê lộ thiền ca
Vô ngôn ngộ.Ngộ trăng già đầu non.
{jcomments on}
Chiều nghiêng giọt nắng chìm sâu
Ta ngồi câu cá hay câu bóng mình?
Bốn bề vắng ngắt lặng thinh
Vô thanh động nỗi cô tình riêng ta…!
Bốn bài thơ lục bát cho ta thấy sự lặng yên, trống vắng, nỗi trầm kha cứ lắng sâu trong lòng tác giả, nỗi buồn không thể nói bằng lời.
Cảm ơn chị Thu Thuỷ đã ghé thăm và chia sẻ. Một nỗi niềm mà ngôn từ cũng bất lực.
Chúc chị luôn an vui.
Thơ của Duy Phạm có lúc thì tưng tửng như thơ Phan Thanh Cương, nhưng có lúc cũng nghiêm túc như Nguyễn Hoàng Lãng Du, hai người viết thơ mà mình rất mê. Nói nhiều về tu, thiền.. nhưng tâm còn động lắm. Câu này đã và sẽ còn làm khổ nhiều người:
“Còn duyên tìm lại sân chùa…đợi nhau”
Hết chỗ rồi sao mà đợi nhau ở sân Chùa?
4 bài thơ, chở một nỗi niềm. Nghe thì muốn thoát tục lắm, nhưng chưa đâu Duy Phạm ơi! Càng đọc thơ càng thấy đời cò nên thơ lắm. Rất thấm!
Chúc mừng.
NL
Chào anh Nguyên Lương.
Đọc những lời chia sẻ của anh DP lấy làm mừng vì thơ của tôi ít nhiều cũng đọng lại trong anh chút cảm xúc nào đó. Anh cảm nhận thật tinh tế ” Bốn bài thơ chở một nỗi niềm…”
Cảm ơn chúc mừng của anh. Rất mong được đọc những lời phẩm bình rất dễ thương mà sâu sắc của anh.
Thân mến
Duy Phạm
4 bai luc bat deu rat hay
Cảm ơn chị MC đã chia sẻ
Hi vọng được đọc thêm những bài thơ mới của chi
Chúc khoẻ, an vui.
Duy Phạm
Chào anh Duy Phạm,
MMT đọc đâu đó, nhớ về “tầm” và “tứ” (“Vitarka” và “Vicara”) nó tựa như tiếng gióng chuông và âm vọng ngân vang, xa của tiếng chuông cứ từng hồi, rơi đều, rơi mãi…
Ở góc nhìn nhận nầy, con chữ anh viết được xem là cái chuông, thi pháp anh dùng là sự gióng chuông và, “tứ” (Vicara) là nghĩa ẩn mật của nó, sau lớp chữ dung dị kia mà, âm vang cứ ngân vọng mãi.
Riêng bài “Tịch Lặng” của anh, cá nhân MMT rất thích.
“Bốn bề vắng ngắt lặng thinh
Vô thanh động nỗi cô tình riêng ta…!”
Ta thấy, dưới giọt nắng chiều rơi nghiêng, trong sâu thẳm của tịch mịch, lặng yên, trầm mặc đối diện với nỗi hiu quạnh khôn cùng, niềm cô đơn rờn lạnh, trong không gian “vắng ngắt”, “vô thanh”, không thành tiếng đó, đã “chạm” đến hay “động” vào… “nỗi cô tình” riêng mang. Tuy nhiên, động từ (“động”) anh sử dụng ở đây sẽ luôn làm MMT nhớ mãi.
Kính chúc anh vui và xin cứ rót đều tiếng chuông lòng, anh nhé!
MMT
MIÊN TỬ thân mến.
Anh thấy vui khi đọc những cảm nhận của MMT. Anh nghĩ lại chữ” đọng” của em cũng rất hay, nó mở thêm một tầng nghĩa mới. Dòng cảm xúc của MMT thật nhạy cảm. Nhưng số phận bài thơ đã an phận lâu rồi thôi thì cứ để như vậy. Sự cảm nhận rất riêng của MMT cũng làm anh thấy thích.
Nhũng bài “Thiền thi” của anh cũng chưa đạt đạo lắm đâu vì còn dùng nhiều thuật ngữ thiền và anh đang cố tránh điều đó.
Chúc thơ MMT ngày càng đậm hơn để cảm giác”phê” cứ còn đọng mãi .
Duy Phạm
4 Bài thơ như một miền u tịch của cõi ” cô tình ” đó là tiếng nói phản biện của một nỗi niềm không thể gọi tên ….nhưng trong cõi uyên nguyên của chủ thể tình yêu vẫn là phép màu thấu thị :” thức con mắt giả -đã dài u mê DP”
Con người vốn dĩ bất toàn …..?!
Rất hay và nỗi niềm ….chúc Duy Phạm vui khỏe !
Xin chào Anh Phương.
Đã hơn một lần DP đọc thơ AP. Một nhà thơ nữ nhưng có cách sử dụng ngôn từ rất riêng , rất AP, không lẩn vào đâu. AP làm thơ và viết cảm nhận đều hay DP rất thích.
Cảm ơn đã chia sẻ và mong đọc thêm thơ của AP
Duy Phạm
Lên chùa lĩnh hội sắc không
Cột bầu Ngũ Uẩn thả dòng nước trôi
Thân tâm an lạc thảnh thơi
Ngộ Vô Ngã. Ngộ luân hồi tử sinh
Cả 2 chữ “ngộ” quả là quá độc đáo. Cho MMT theo hầu rượu 2 Anh nhé.
“Trăm năm mê lộ thiền ca
Vô ngôn ngộ. Ngộ trăng già đầu non.”
vs
“Thân tâm an lạc thảnh thơi
Ngộ Vô Ngã. Ngộ luân hồi tử sinh”
R.Xưa thân mến.
Lần thứ hai DP được R. Xưa tặng thơ. Chỉ bốn dòng thôi mà gói trọn mỗi niềm của DP.
Làm thơ nhanh mà vẫn hay và sâu sắc DP mến tài của R. Xưa lắm.
Cảm ơn nhiều.
Duy Phạm
Đọc thơ anh Duy Phạm thật là thú vị, có thể vì những dòng lục bát của anh đưa ta ra xa vòng tục lụy một chút, nhưng theo tôi, nhất là vì thơ anh làm cho người đọc phải mím môi suy nghĩ, để rồi thả hồn theo suy tưởng mênh mang của người viết.
TỊCH LẶNG – Tìm về cô tịch như một lãng quên, nhưng khi soi lại bóng mình thì tâm lại vọng động ! Nhớ lại mấy câu của NĐD :
” Ta về bên sông cũ
Soi mình giữa nước sâu
Tìm ngày xưa đã mất
Theo nước mang mang sầu “
NGÀY VÀ ĐÊM – Thích nhất bài này ! Giấc ngủ- cũng chỉ là tạm bợ của cõi trần, để khi mở mắt ra, bao nhiêu tục lụy lại trở về, bài thơ nói lên sự thật của “kiếp người “ .
Vài cảm nhận riêng của NĐ D , còn muốn viết thêm nhưng lại phải đi. Cám ơn anh DP đã cho đọc những vần lục bát sâu lắng !
Bạn NĐD thân mến!
DPrất cảm ơn NĐD đã đọc thơ, chia sẻ rất sâu sắc, có thể thấy ở bạn một cảm nhận đồng điệu về những nỗi niềm DP muốn gửi gắm qua câu chữ.
Mấy dòng thơ của bạn rất hay. mong được đọc thêm những tác phẩm khác của NĐD nữa.
Duy Phạm
Chào Duy Phạm, cả 4 bài thơ của bạn đều hay, đều trầm lắng mênh mông. Nhưng đặc biệt mình rất thích bài “Ngày và đêm” vì ý tưởng thâm trầm :
“Đêm nay
Say giấc ngủ nhờ.
Ngỡ là đang tỉnh
Giấc mơ trang đài?
Ngày mai
Gánh mỏi trên vai.
Thức con mắt giả
Đã dài u mê.”(DP)
Chúc bạn vui khỏe, hạnh phúc.
Bạn Khánh Tiến thân mến!
DP rất vui khi tìm thấy những đồng điệu từ bạn. 4 bài thơ ngắn nhưng cùng chuyên chở một nỗi niềm . Mình cũng thích bài này. Sự lẩn quẩn của kiếp người: giữa tỉnh-mê, thức-ngủ lẫn lộn.Tưởng thức vì giấc mơ quá đẹp nhưng chỉ là huyễn mơ. Tưởng mắt đang nhìn thấy nhưng kì thực đang chìm đắm trong u mê.
Chúc bạn an vui . Mong đươc chia sẻ thêm nữa.
Duy Phạmy
Nổi trôi đời lá bao mùa
Còn duyên tìm lại sân chùa…đợi nhau.
Đọc thơ cũng muốn lên chùa …tìm nhau
Dạ Lan thân mến.
Cái vòng trầm luân kiếp người luôn là vậy.
HI vọng nếu có duyên thì sẽ gặp, có thể là ở sân chùa hay một nơi chốn nào đó.
” Đi -về trong lẽ vô thường
Biết đâu …
Lạt gặp chung đường như xưa?
Cảm ơn DL đã chia sẻ.
Cả bốn bài thơ đều rất hay, rất cô đọng cảm xúc. Nhiều người viết cảm nhận hay quá nên không biết viết gì nữa. NT thích nhất hai bài thơ đầu và cuối.
Chào chị Nguyễn Tiết.
Bài thơ làm ra được người đọc thích một vài câu chữ là quý lắm rồi, chị thích cả hai bài thì DP vui lắm.
Cảm ơn chị nhiều.
Nhà thơ Duy Phạm ơi! Duy Đức đọc từng câu trong 4 bài thơ gọn về câu từ, mà da diết trong u hoài, tĩnh lặng cả không gian và tĩnh lặng lòng người để mà liên tưởng. Tịch lặng và u buồn như đang lan sang mình. Cảm ơn bạn DP nhiều.
Anh hai Duy Đức thân mến.
DP rất cảm ơn anh đã ghé thăm và cảm nhận sâu sắc, bài thơ mang đến và đọng lại trong anh cảm xúc là DP thấy vui lắm rồi.
DP cũng mong đọc thêm thơ mới của anh, sẽ mời anh cà phê nhé.
Duy Phạm
Bốn bài thơ rất hay, lời ngắn mà ý thật mênh mông, QT rất thích bài VÔ NGÔN
VÔ NGÔN
Niệm kinh gần hết một đời
Đầu quay đã mỏi chân trời mù xa.
Trăm năm mê lộ thiền ca
Vô ngôn ngộ.Ngộ trăng già đầu non.
Chào chị Quốc Tuyên.
DP cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ. cũng theo dòng tư tưởng ấy, DP tặng chị mấy dòng:
“Tiếng vỗ của một bàn tay?
Thanh âm vô lượng cao bay ngút tầng.
Thuyết kinh từng bốn chục năm
Đêm nằm chợt thức… trăng rằm vô ngôn!”
Chúc QT tháng ngày dài an nhiên.
Duy Phạm
Vô thanh động nỗi cô tình riêng ta…!
Tuyệt chiêu.
Chào Xanh.
Có lẽ Xanh và Mộc Miên Thảo có sự đồng cảm về câu thơ trên chăng? Có được câu thơ tạo được cảm xúc cho người đọc là “đã” rồi. Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm nhưng thật tình DP chưa dám nhận từ ” Tuyệt chiêu ” của Xanh, hi vọng mốt mai sẽ được như thế thì quý lắm.
Mong được đọc những chia sẻ của bạn.
Duy Phạm mến ,
Mình đọc thơ Duy Phạm và cảm nhận được những vẻ đẹp của lục bát trong từng câu chữ . Thơ DP chất chứa tình người trong cõi vô thường , ý tưởng của thơ đẹp , vừa thanh thoát mà gần gủi cõi nhân sinh . Cả 4 bài thơ rất hay , chúc mừng tác giả !
Xin chào QUẾ ANH!
DP rất cảm ơn QA đã ghé thăm và chia sẻ.
Đọc những lời phẩm bình của QA, DP rất vui vì có những bạn thơ cảm nhận sâu sắc nỗi niềm của mình tiềm ẩn trong câu chữ.
DP cũng đã đọc thơ của QA và còn mong đọc thêm nữa.Lục bát của QA thật giàu cảm xúc.
Chúc QA an vui.