Quê tôi đó nằm bên dòng sông nhỏ
Con sông xưa vọng tiếng hát đò đưa
Nước xanh trong che mát những bóng dừa
Có một thuở chúng tôi ra ngụp lặn
Chiều làng quê khi trời vừa tắt nắng
Lũ mục đồng trâu cưỡi áo vắt lưng
Con đường cong, ruộng lúa chín thơm lừng
Tôi hít thở theo mùi hương rạ mới
Sáng tinh mơ vừng hồng chưa thức vội
Đám trai làng đạp đất bước chân mau
Đàn gà con chíp chíp gọi tên nhau
Căn bếp nhỏ mùi khói rơm ngào ngạt
Buổi trưa hè nắng vàng xua bóng mát
Cánh võng nằm nghe kẽo kẹt đong đưa
Chú lợn con bên mẹ dưới dậu thưa
Lim dim mắt mơ màng theo giấc ngủ
Đêm làng quê trăng vàng soi lối cũ
Đôi nhân tình bước chậm bóng nghiêng nghiêng
Quê tôi xưa thôn xóm thật bình yên
Người dân sống luôn trọng tình trọng nghĩa
Rồi đạn bom thi nhau về dội lửa
Đám dân làng xơ xác kéo nhau đi
Các em thơ bỏ lớp… lệ tràn mi
Hàng cau ngã Mẹ thẩn thờ nuối tiếc
Từ dạo ấy, tôi xa quê biền biệt
Bao năm rồi mới trở lại thăm quê
Vội vã ra đi trong mỗi lần về
Tim thổn thức lòng bồi hồi xúc động
Quê tôi xưa trong mơ về còn đọng
Cánh cò nào lặn lội ướt trong mưa
Quần áo nâu, tơi lá suốt bốn mùa
Mang hạnh phúc chở che nuôi tôi lớn{jcomments on}
Quê tôi- cũng là quê bao người- thật thanh bình, hiền hòa từ cảnh vật cho đến con người. Tiếc thay, cũng là chiến tranh làm người phải lìa xa quê, rồi một ngày trở về với bồi hồi xúc động trong tim.
Anh NĐQ đã diễn tả tâm lý hầu như cho mỗi người Việt chúng ta.
Chào NĐQ, đây là một bài thơ tình quê rất hay, hay vì đó là một làng quê rất thơ mộng, thanh bình, hạnh phúc…Bỗng dưng bị bom đạn xéo dày, thì người việt nào không đớn đau, bức xúc. Nhưng bạn ạ, không phải ai cũng lương thiện như chúng ta, vì có rất đông người họ nhân danh tổ quốc, nhưng họ sẵn sàng quên nỗi nhục nước nhà. Nên dù chúng ta có viết ra hàng trăm bài thơ đi nữa, thì đó chẳng qua là tiếng kêu than của loài chim cuốc. Chúc bạn chóng quên những trăn trở ngổn ngang, gắng vui mà sống.
Đính chính: chữ “sẵng sàn” ở trên xin viết lại là “sẵn sàng”, xin cảm ơn.
Đêm làng quê trăng vàng soi lối cũ
Đôi nhân tình bước chậm bóng nghiêng nghiêng
Quê tôi xưa thôn xóm thật bình yên
Người dân sống luôn trọng tình trọng nghĩa
Hình ảnh quê hương thật dễ thương.
Xin chào Nguyễn Đức Quận!
Tôi đọc bài thơ QUÊ TÔI XƯA một mạch. Không biết là quê của bạn hay là quê tôi? Bởi tôi đang đắm mình tuổi thơ mình trong bài thơ của bạn và còn bởi đó là những hình ảnh của quê hương đã khắc sâu vào lòng mỗi con người Việt Nam. “Thương hải biến vi tang điền” nhưng quê hương thì không, luôn tồn tại trong kí ức mỗi con người.
Cũng với tâm trạng ấy, xin chia sẻ với NĐQ mấy dòng lục bát:
“Quê hương nuôi lớn bao đời
Không cầm chân được một người con xa.
Mốt mai mỏi gánh giang hà
Tấm thân gửi lại quê cha…bìa làng.
Để khi trở gió mùa sang
Còn về thắp một nén nhang mẹ hiền…!
Mong được đọc thơ NĐQ thêm nữa.
Duy Phạm
Quê tôi xưa trong mơ về còn đọng
Cánh cò nào lặn lội ướt trong mưa
Quần áo nâu, tơi lá suốt bốn mùa
Mang hạnh phúc chở che nuôi tôi lớn
Bức tranh làng quê quá đẹp, quá đỗi thân thương với mỗi người, bài thơ hay quá!
Đến tuổi này vẫn chưa làm gì được cho gia đình và quê nhà nơi mình sinh ra, có những hoài niệm, không có ý nghỉ gì khác. Cảm ơn tất cả. Chúc vui khỏe, hạnh phúc bình an. Thân thương, NDQ
Chiều làng quê khi trời vừa tắt nắng
Lũ mục đồng trâu cưỡi áo vắt lưng
Con đường cong, ruộng lúa chín thơm lừng
Tôi hít thở theo mùi hương rạ mới
Sáng tinh mơ vừng hồng chưa thức vội
Đám trai làng đạp đất bước chân mau
Đàn gà con chíp chíp gọi tên nhau
Căn bếp nhỏ mùi khói rơm ngào ngạt
Buổi trưa hè nắng vàng xua bóng mát
Cánh võng nằm nghe kẽo kẹt đong đưa
Chú lợn con bên mẹ dưới dậu thưa
Lim dim mắt mơ màng theo giấc ngủ
Một bức tranh quê hương tuyệt đẹp.