( gởi nhỏ ngày xưa )
Đã lâu rồi anh không được đón đưa
Dễ từ độ thu nhuốm vàng lối cũ
Mưa đã bao lần lấm lem nỗi nhớ
Sao trên trời thắp sáng khoảng cô đơn
Nhỏ quên mất rồi ấm áp môi hôn
Con mắt nhắm mịt mù khung tóc rối
Lâu thật đấy, chúng mình không chung lối
Những hợp âm xao xác đến vô cùng
Đã bao mùa đường cũ chẳng đi chung
Tranh nhau đếm màu lá thu vàng, đỏ
Ru sắc thắm trong mắt em bỡ ngỡ
Nên lạnh gầy củi lửa nhớ tro than
Lâu lắm rồi anh uống nỗi quan san
Giọt nước mắt lăn dài bờ mi nhỏ
Anh vẫn nhớ, trải lòng mình thảm đỏ
Rước em về hằng in dấu chân son
Đã lâu rồi anh không được đón em
Nhỏ còn bước trên lối xưa ngày đó
Có còn không, những dỗi hờn vô cớ ?
Suốt đời này anh vẫn mãi mang theo !{jcomments on}
Anh Quế-Anh thân mến,
Đọc thơ Quế Anh, lòng tôi xúc-động.
Quế-Anh viết cho anh nhưng người đọc lại nghĩ anh viêt cho kỷ-niệm của họ… Ôi! Đôi khi mưa tưởng chừng có thể làm mờ nổi nhớ nhưng khi mưa ngừng, mỗi vì sao trên trời lại thắp sang từng khoảng co-đơn trong đời chúng ta!
Thơ Quế Anh không phức-tạp nhưng đi vào lòng người.
Lời thơ óng-chuốt nơi từng câu. Hình ảnh tuyệt-vời trong mỗi đoạn. Những hình ảnh dã thay cho chữ nghĩa đi vào tâm-thức của người yêu thơ .
Thơ Quế Anh không xây-dựng trên những biểu-tượng to lờn mà là những tình cảm rât that, rất dễ thương, rất gần-gũi mà anh hướng về:
Có còn không, những dỗi hờn vô cớ?
Suốt đời này anh vẫn mãi mang theo! (Quế Anh)
Hy-vọng có dịp được đọc những bài khác của anh
NHLD
Chào anh Nguyễn Hoàng Lãng Du
Trước là xin lỗi anh về việc để lâu chưa ” phúc đáp ” ngay , xin anh lượng thứ ?
QA đọc comments của anh và cảm nhận được ở anh một tấm lòng yêu mến vẫn chắt chiu mà từ lâu anh đã quan tâm !
Thơ QA đơn giản ,trải nỗi niềm chính mình hầu mong được thi hữu đón nhận , quý mến là một món quà tinh thần hơn gì hết . Cảm ơn huynh rất nhiều , mong huynh luôn bình an và hãy giữ tình này thật mến thương anh nhé ?!
Quý mến !
“Nhỏ” của anh thật dễ thương trong cách miêu tả thơ. CHúc mừng cho hồn thơ lãng mạn nhưng rất ư giản dị,duyên dáng, thân tình của QA.
Hiếu Thảo , anh cũng mong được như em nói , chỉ vậy thôi cũng hân hạnh rồi em nhỉ ? Cảm ơn em ghé động viên !
Anh Quế Anh làm nhớ ” Nhỏ nhỏ ” với mùa Thu lá vàng xanh đỏ ghê !
Một bài thơ vào Thu rất dễ thương !
Chào bạn Nguyễn Đức Diêu ,
Bạn là một ” kẻ đa đoan ” , mà mùa thu là mùa gần như nhiều sắc màu nhất trong cái ” tư duy trìu tượng ” của con người . Hẳn bạn cũng như QA , nỗi nhớ ” nhỏ ” vẫn luôn là màu nhớ lẫn trong vàng , tím , đỏ và trong đó NĐD trải khắp lối đi của thơ nhạc , cả những đoản văn mà HX mới vừa đăng . Cảm ơn nhé ” đa sỹ ” !
Chào QA, Bạn đã có một đoạn thơ làm cho mình cứ bâng khuâng mãi, không biết mình là bạn hay bạn là mình, mà cứ lưu luyến duyên xưa :
“Đã lâu rồi anh không được đón em
Nhỏ còn bước trên lối xưa ngày đó
Có còn không, những dỗi hờn vô cớ ?
Suốt đời này anh vẫn mãi mang theo !”(QA)
Cứ thế nhé! Cứ thế mà nuôi lớn tâm hồn mình bạn nhé, Chúc bạn vui.
Bạn hiền Nguyễn Khánh Tiến ,
Bạn đã luôn ” bâng khuâng ” với thơ QA vậy thật trân quý ! Đây cũng là khổ thơ mình gởi lòng cho nhân vật trong bài . Cảm ơn người bạn thơ yêu mến của tôi !
Chúc bạn luôn bình an !
Đã lâu rồi anh không được đón em
Nhỏ còn bước trên lối xưa ngày đó
Có còn không, những dỗi hờn vô cớ ?
Suốt đời này anh vẫn mãi mang theo !
Thiệt là mang theo suốt đời không ? …chạy.
Đừng chạy Dạ Lan ,
Mình sẽ đuổi bắt lại để nói với Dạ Lan một câu thôi : Kiếp này không đặng với ” nhỏ ” , nếu kiếp sau vẫn như vậy thì dù hoá kiếp nơi một hành tinh xa xôi nào nữa QA chắc chắn ” mang theo ” !
Xin chào Quế Anh!
Những dòng thơ của QA dẫn đưa ta về những kỉ niệm xa lắc xa lơ ngủ quên từ lâu, bỗng nhiên thức giấc. Thì ra hoài niệm không bao giờ mất hẳn dù đã mấy chục mùa ngủ đông. Cũng chỉ là những dỗi hờn vô cớ mà đeo đẳng theo ta suốt cuộc đời. Những ý thơ điệp lại sao mà khắc khoải”Đã lâu rồi anh không được đón đưa…”.Cảm ơn QA đã đã đưa ta trở lại một thời hoa mộng. trong cảm xúc ấy, xin chia sẻ với bạn mấy dòng lãng đãng xưa:
” Chiều xưa
Em đợi dưới mưa
Anh che nghiêng nón mà đưa… qua cầu.
Chiều nay
Đứng giữa mưa ngâu
Nón nghiêng không biết che đầu cho ai?
Lỡ duyên
Cắt nón làm hai
Còn thương kết lại
Cho dài…cơn mưa.
Duy Phạm
Chào Duy Phạm ,
Bạn đã ghé thăm và cảm nhận rất đẹp . Một bài họa càng làm cho QA cảm mến tài hoa ! Xin đáp lại DP mấy câu của QA đã đăng trên facebook :
Em ra đồng chẳng áo tơi
Cơn mưa cuối hạ tuôn rơi thình lình
Xót xa tôi đứng lặng nhìn
Ướt em , ướt cả chữ tình trong tôi
Hôm sau tìm được áo tơi
Ra đồng chờ dịp che người hôm qua…
Thế rồi , tôi quá xót xa
Trời chang nắng ,em qua đồng người
Than trời , khổ cái áo tơi
Em ơi khổ cái thân tôi một mình !
Cảm ơn bạn thật nhiều , bạn Duy Phạm !
Anh Quế Anh thân mến,
Bài thơ hay quá. Ý, lòi đều tuyệt
Đọc thơ DP, đọc thơ QA có người nên đốt thơ của mình
Biệt ơn anh Nguyễn Hoàng Lãng Du nhiều lắm , rất quý anh !
Xin lỗi , thiếu 1 chữ ” chang ” trong câu thơ thứ 8 ( xin Admin thêm dùm ) .
Nhưng này QA, đoạn thơ trên rất hay nhưng mình rất thích sửa lại một từ thôi bạn ạ. Mặc dù lúc trước KĐ trích dẫn mình đã có ý này nhưng không tiện nói ra, hôm nay nói ra bạn nhé. Đó là từ “lặng nhìn” mình thích sửa lại là “lặng thinh” mong bạn hưởng ứng. Vui.
Ok bạn Khánh Tiến , để mình coi lại nhé ? Cảm ơn lòng thành bạn hiền !
Đã lâu rồi anh không được đón em
Nhỏ còn bước trên lối xưa ngày đó
Có còn không, những dỗi hờn vô cớ ?
Suốt đời này anh vẫn mãi mang theo !
Biết đâu nhỏ ngày xưa vẫn nhớ, vẫn chờ… anh Quế Anh ơi!
Chị Quốc Tuyên ,
Hy vọng ” nhỏ ” vẫn chờ , vẫn nhớ như chị nói là mừng . Vui lắm , khi HX cho đăng bài và ” cô chủ ” động viên . Cảm ơn chị Quốc Tuyên nhiều !
Anh Quế Anh bâng quơ nhớ nhỏ ngày xưa. Biết đâu đó, ở nơi nào đó nhỏ của anh cũng ” bâng quơ” :
BÂNG QUƠ
Đôi khi em thèm như nắng
mênh mang trên cánh đồng chiều
tím ngát nhớ nhung và yêu thương.
Đôi khi em thèm như gió
lang thang qua lối xưa.
Đôi khi em thèm một ánh mắt
thiết tha như chạm vào đáy tim.
Đôi khi chỉ một cái nắm tay thôi không cần chặt.
Cho em đi ngang qua những bộn bề
và tìm cho mình một khoảnh khoắc bình yên.
Lắm lúc giữa phố đông người đông.
Em thèm được giật mình thảng thốt.
Giữa những ánh nhìn lạnh lùng không quen biết.
Có ai đó nhận ra và bất chợt gọi tên mình.
Chỉ mình em với những hoài niệm viễn vông.
Rối bời chỉ tay những đường ngang và dọc.
Hãy học cách tự ru mình “tôi ơi đừng khóc”
Bâng quơ chi ngày đã tắt, chiều tàn.
T.T.T.T.
Một ” Bâng quơ ” cứ lãng đãng như không , như có mà rất vô tư lự . Hình như thứ ” bâng quơ ” này thường hiển hiện trong dấu lặng , dấu than của những cuộc tình đơn phương , đang dở …
…Chỉ một minh em với hoài niệm viễn vông
Rối bờm chỉ tay những đường ngang đường dọc
Hãy học cách tự ru mình ” tôi ơi đừng khóc “
Bâng quơ chi , ngày đã tắt chiều tàn . ( TTTT )
Hay lắm Thương Thương !
Là người không ai thoát ra được cái quá khứ dịu êm, ở đây là sự mộc mạc thôi, ko gì lớn lao trong đời QA.
“Đã lâu rồi anh không được đón em
Nhỏ còn bước trên lối xưa ngày đó
Có còn không, những dỗi hờn vô cớ ?
Suốt đời này anh vẫn mãi mang theo !
Chỉ vậy thôi mà bâng khuâng nhớ mãi, mà vợi vợi nỗi lòng.
Đó là những câu thơ thật dễ thương và rất đa đoan.
Thân tình chúc em an vui và hạnh phúc
Chị LBT
Chào chị Lâm ,
Chị ghé thăm và có lời động viên , em rất vui . Chúc chị luôn khỏe và vẫn luôn là niềm tin , hy vọng của những ai đang mong đợi ở chị ” Về người Cha thi sỹ ” !
Anh QA yên tâm nghen
“…dỗi hờn kia dẫu trăm năm còn đó,
Anh mau về nhắc lấy giữ lòng tin,
Rồi cứ đi đi nữa cứ đi nghen,
Rồi trở lại vẫn còn nguyên nơi đó”bxl.
Chúc anh vui…với nhỏ của QA .
Biết anh đang về xứ và đang vui với bạn bè . Mùa này vẫn ghé Kỳ Co được mà , để còn thưởng ngoạn biển quê có gì hơn bên Úc Châu chứ ?
Cảm ơn anh ghé thăm , còn có thơ hay tặng nữa . Chúc chuyến thăm quê thật vui nhé anh Bạch Xuân Lộc ?!
Nhỏ quên mất rồi ấm áp môi hôn
Con mắt nhắm mịt mù khung tóc rối
Lâu thật đấy, chúng mình không chung lối
Những hợp âm xao xác đến vô cùng
Đã bao mùa đường cũ chẳng đi chung
Tranh nhau đếm màu lá thu vàng, đỏ
Ru sắc thắm trong mắt em bỡ ngỡ
Nên lạnh gầy củi lửa nhớ tro than
Lâu lắm rồi anh uống nỗi quan san
Giọt nước mắt lăn dài bờ mi nhỏ
Anh vẫn nhớ, trải lòng mình thảm đỏ
Rước em về hằng in dấu chân son
Bài thơ dễ thương quá, lời thơ toát lên lòng yêu quý, sự chân tình, và trân trọng biết bao. Câu thơ óng ả, mượt mà, hay quá anh Quế Anh ơi!
Chào Thu Thuỷ ,
Thu Thuỷ luôn dành cho QA những lởi comments thật không chỉ sâu cảm mà còn cả tấm lòng ưu ái nữa . Thật là trân quý , cảm ơn Thu Thuỷ nhiều lắm !