TRÔNG CẢNH QUÊ
Một ngày từ giã chốn đô thành
Về lại quê nhà ngắm bức tranh
Sáng rọi đồng xanh cò vẫy cánh
Chiều buông bến cũ khách bao quanh.
Đầu thôn khói quyện mây giăng nóc
Cuối nẻo trâu về – xe hãm phanh
Nhăn mặt chị Hằng ai khuấy nước
Khúc đời dao động giữa đêm thanh.
ĐÊM VẮNG
Thì thầm tiếng gió nói cùng ai
Le lói đèn khuya dế nỉ nài
Muốn để lòng yên thơ trỗi dậy
Giấc nồng tâm bận nữa chi đâu.
SẮC MÀU
Ngỡ ngàng như mới chiều qua
Mà nay tóc đã sương pha mái đầu
Thời gian tìm lại ở đâu
Thế gian lắng đọng sắc màu giọt không.{jcomments on}
Tác giả đã vẽ bức tranh quê bằng chất liệu ngôn từ. Bây giờ về lại quê khó mà tìm thấy”Đầu thôn khói quyện mây giăng nóc”.Một bức họa đồng quê Việt Nam vào thế kỉ XX. Một tác giả mới trình làng của trang nhà HX. Bút danh Vô Thường đã bộc lộ thi pháp, chủ đề xuyên suốt của tác giả.
Tác giả đã trên cái tuổi “Thất thập cổ lai hy”nhưng bút pháp bài “Sắc màu” với những dòng lục bát không hề cũ. Nội dung dễ hiểu mà sâu sắc
” Sớm mai nằm khóc trên nôi
Chiều nay đã thấy da mồi tóc sương…”(DP)
Vô Thường đã đưa chúng ta về lại những chiêm nghiệm của kiếp ngưởi.
Hi vọng sẽ được đọc thêm nữa.
Duy Phạm
Một ngày từ giã chốn đô thành
Về lại quê nhà ngắm bức tranh
Sáng rọi đồng xanh cò vẫy cánh
Chiều buông bến cũ khách bao quanh.
Đầu thôn khói quyện mây giăng nóc
Cuối nẻo trâu về – xe hãm phanh
Nhăn mặt chị Hằng ai khuấy nước
Khúc đời dao động giữa đêm thanh.
Bức tranh quê đẹp quá!
Xin chào bạn Vô Thường đã đến HX với ba bài thơ, lời thơ thanh thoát, nhẹ nhàng, rất hay! Mong được đọc những tác phẩm mới của bạn trên trang nhà.
Cam on Quoc Tuyen da doc cac bai tho cua minh, chuc Quoc Tuyen nhieu suc khoe.
TRÔNG CẢNH QUÊ
Một ngày từ giã chốn đô thành
Về lại quê nhà ngắm bức tranh
Sáng rọi đồng xanh cò vẫy cánh
Chiều buông bến cũ khách bao quanh.
Đầu thôn khói quyện mây giăng nóc
Cuối nẻo trâu về – xe hãm phanh
Nhăn mặt chị Hằng ai khuấy nước
Khúc đời dao động giữa đêm thanh.
Vô Thường vẽ một bức tranh quê thật yên bình và đẹp quá!
Thưa bạn Vô Thường. Bức tranh quê của bạn đẹp quá , vừa sống động vừa nên thơ . Quê hương Việt Nam của chúng ta qua bài thơ của bạn đẹp quá chẳng biết mai đây khi có điều kiện về thăm VN tôi có tìm thấy được những gì bạn mô tả trong thơ hay không . Đô thị hóa và bê tông hóa sẽ làm cho những gì bạn viết rồi ra chỉ còn là những hình ảnh đẹp trong ký ức mà thôi . Đọc bài thơ của bạn tôi cũng rung động như lúc đọc lại bà thơ thời tiền chiến ” Chợ Tết ” của Đoàn văn Cừ . Xin chép lại hai câu đầu ở đây để tất cả chúng ta cùng thưởng thức ” Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi/ Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh “
TRÔNG CẢNH QUÊ
Một ngày từ giã chốn đô thành
Về lại quê nhà ngắm bức tranh
Sáng rọi đồng xanh cò vẫy cánh
Chiều buông bến cũ khách bao quanh.
Đầu thôn khói quyện mây giăng nóc
Cuối nẻo trâu về – xe hãm phanh
Nhăn mặt chị Hằng ai khuấy nước
Khúc đời dao động giữa đêm thanh.
Mình là người nặng lòng với quê hương nên thích bức tranh quê của Vô Thường, thật là yên bình và nên thơ.
Một ngày từ giã chốn đô thành
Về lại quê nhà ngắm bức tranh
Sáng rọi đồng xanh cò vẫy cánh
Chiều buông bến cũ khách bao quanh.
Đầu thôn khói quyện mây giăng nóc
Cuối nẻo trâu về – xe hãm phanh
Nhăn mặt chị Hằng ai khuấy nước
Khúc đời dao động giữa đêm thanh.
Bức tranh quê thật đẹp.