Bạn hỏi sao không về hưu sớm
Sao còn lặn lội chốn phồn hoa
Soi gương có thấy đầu bạc trắng
Soi lòng có thấy tiếc Xuân qua
Bạn ơi tôi vẫn chưa hưu trí
Vẫn phải tập tuồng phải nhập vai
Cuộc đời trước mặt là sân khấu
Nợ áo nợ cơm đổi hình hài
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Hát khúc tương phùng đón cố tri
Uống giùm bằng hữu còn phiêu bạt
Gác kiếm rửa tay sạch bụi trần
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Về thăm đất Mẹ ghé trường xưa
Sông sâu cách trở đường cố lý
Canh cánh hồn quê sống cũng thừa
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Bản lai diện mục vẫn còn đây
Chép chữ Sắc Không vào trang giấy
Đổi kiếp ba sinh lấy chữ Nhàn
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Thế sự thăng trầm bỏ ngoài tai
Chuyến tàu thiên cổ đang chờ sẵn
Thấp thoáng quanh đây bóng Tuyền Đài{jcomments on}
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Hát khúc tương phùng đón cố tri
Uống giùm bằng hữu còn phiêu bạt
Gác kiếm rửa tay sạch bụi trần
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Về thăm đất Mẹ ghé trường xưa
Sông sâu cách trở đường cố lý
Canh cánh hồn quê sống cũng thừa
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Bản lai diện mục vẫn còn đây
Chép chữ Sắc Không vào trang giấy
Đổi kiếp ba sinh lấy chữ Nhàn
Bài thơ rất nỗi niềm!
Mong ngày hưu trí đến sớm để anh Điền có thời gian về thăm quê hương và vui thú điền viên.
Thân mến chào bạn Quốc Tuyên . Cám ơn bạn đã đọc và cầu mong tôi sớm được toại nguyện với những gì gửi gấm qua sáu đoạn thơ.Ước mơ thì có đấy nhưng có thực hiện đươc hay không lại là chuyện khác . Tuy nhiên,nói ra được và có người cảm thông như bạn cũng làm ấm lòng những nguời xa quê hương đã lâu mà vẫn chưa có điều kiện trở về dù chỉ để đi lại con đường làng , gặp lại những ngưới bạn thuở thiếu thời , nghe lại tiếng chuông chùa vân vân
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Thế sự thăng trầm bỏ ngoài tai
Chuyến tàu thiên cổ đang chờ sẵn
Thấp thoáng quanh đây bóng Tuyền Đài
Ngày này sớm muộn gì cũng đến…nhưng nghe vẫn có chút ngậm ngùi.
Thưa anh Phan Mạnh Thu.Cám ơn anh đã đọc bài thơ của tôi và để lại lời bình. Đúng như anh nhận xét ” nhưng nghe vẫn có chút ngậm ngùi” Sự thực là ngày này sớm muộn gì cũng đến nhưng tuổi đời ngày càng chồng chất lại thêm khung cảnh mùa thu ở xứ người khiến tâm tư cũng dao động ít nhiều dù biết rằng có sinh thì phải có diệt . Chúc Anh vui khỏe và mong có dịp đọc thêm những sáng tác mới của Anh
Phan Mạnh Thu là nữ đó anh Điền à!
Thế à , Chân thành cám ơn bạn Quốc Tuyên và xin lỗi bạn Phan Mạnh Thu vậy . Nhiều lúc tôi thấy người Việt mình đặt tên con gái có chữ lót chính giữa là THỊ cũng có cái lý của nó . Sinh hoạt văn nghệ với các bạn trên mạng chỉ biết tên mà không biết giới tính của nhau cũng dễ xảy ra chuyện nhầm lẫn , nhất là văn hóa Tây Phương tối kỵ những chuyện có tính chất riêng tư và không phải việc của mình , momg bạn PMT thông cảm và không xem đây là chuyện quan trọng
Gởi anh Ðiền,
Cái ngày đó đã đến với mình gần 3 năm trước. Khi xưa còn đi làm thấy thời gian qua chậm quá, nay thì ngược lại.
Những điều anh tâm sự trong bài thơ, ai xa quê đều nghĩ thế. Tuy nhiên, mơ ước được về sống ở quê nhà những ngày cuối đời mình thấy khó thực hiện quá. Thôi cứ để đó như là một giấc mơ, chưa thành hiện thực. Mình rất cảm thông với anh qua bài thơ, nhất là những câu này:
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Về thăm đất Mẹ ghé trường xưa
Sông sâu cách trở đường cố lý
Canh cánh hồn quê sống cũng thừa.
Chúc anh toại nguyện,
NL
Thưa Anh Nguyên Lương . Cám ơn Anh đã có lời nhận xét và chia sẻ chút tâm tư về chuyện hưu trí . Bây giờ còn đang phải đi làm thành ra những gì tôi viết trong bài thơ chỉ là ước mơ . Có những lúc tôi ước ao giá không phải để đồng hồ báo thức , không phải dậy sớm ra xa lộ đẩ tránh nạn kẹt xe , không phải uống vội ly cà phê để vào sở cho kịp giờ bấm thẻ mà đươc ngồi nghe môt bản nhạc , đọc môt cuốn sách , ra cà phê ngồi đồng với bạn bè suốt mấy tiếng đồng hố chắc là thú vị lắm.Thôi thì cũng xin hân hoan đón nhận lời bàn của anh ” Thôi cứ để đó nhứ là một giấc mơ ” Chúc Anh vui khỏe và thấy lòng nao nao khi thấy cây lá ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ bắt đầu bước vào chu kỳ rừng phong thu đã nhuộm màu quan san
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Về thăm đất Mẹ ghé trường xưa
Sông sâu cách trở đường cố lý
Canh cánh hồn quê sống cũng thừa.
Đọc câu thơ cuối thấy nao cả lòng!
Bạn Nguyễn Tiết thân mến . Đem tâm tư của mình ký thác vào vài đoạn thơ mà đươc bạn đọc kỹ và thấy nao cả lòng tôi rất cảm động , lại nhớ đến chuyện Bá Nha Tử Kỳ . Trời đã vào thu và vạn vật , cây cỏ hoa lá thay màu rồi tàn úa khiến cho lòng người lữ thứ bỗng dưng có lắm nỗi niềm cần được chia sẻ va cảm thông . Cám ơn bạn một lần nữa . Chúc bạn và gia quyến tâm thân thường an lạc
Bạn ơi tôi vẫn chưa hưu trí
Vẫn phải tập tuồng phải nhập vai
Cuộc đời trước mặt là sân khấu
Nợ áo nợ cơm đổi hình hài
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Hát khúc tương phùng đón cố tri
Uống giùm bằng hữu còn phiêu bạt
Gác kiếm rửa tay sạch bụi trần
Sẽ có một ngày tôi hưu trí
Về thăm đất Mẹ ghé trường xưa
Sông sâu cách trở đường cố lý
Canh cánh hồn quê sống cũng thừa…
Chắn chắn rồi ai cũng hưu trí, nhưng nghe sao nẩu cả người.
Rồi sẽ tới thôi anh bạn Hồ Đắc Điền ơi, mình cũng đang đợi đây.