Cuộc tình đã cố buông xuôi
Sao lòng mặn đắng ngọt bùi dâng lên
Chút xưa chưa đủ đáp đền
Nên mây trắng mộng lênh đênh trôi hoài
Gió mang hương nhớ u hoài
Phong trần lấm bụi thân ngoài càn khôn
Đêm đêm tưởng nhớ nụ hôn
Sương thu rụng rớt bồn chồn canh khuya
Con tim nhịp đập lặt lìa
Gọi giun dế để sẽ chia nổi niềm
Có khi rượu đắng môi mềm
Say vơ vất ngũ bên thềm cỏ hoa
Đời như giọt lệ đã nhòa
Tình như ảo ảnh thăng hoa cuối trời
Đã đành mỏi bước rong chơi
Tâm mê mẩn tự hành đời hành thân
Người buông tóc xỏa phù vân
Quấn tình buộc chặt xác thân cổi già
Còn gì! Hết cuộc can qua
Tóc xanh. Tóc bạc. Ta là hư không
Người ơi tình ấy phiêu bồng
Duyên xưa chẳng đặng viển vông chi hoài{jcomments on}
Đã cố buông xuôi mà tình nào cho buông nên mặn đắng khi chua đủ đền đáp ân tình.
Duyên xưa là duyên lãng bạt trong trí nhớ mơ hồ nào đó mà Tác giả ngồi đếm lại tuổi mình trong cuộc trần. Hai câu:
“Có khi rượu đắng môi mềm
Say vơ vất ngũ bên thềm cỏ hoa”
Nó khiến ta như lạc mông nơi chốn hoang đường….
Anh lúc nào cũng bình hay.
Khỏi nói
Tôi luôn là kẻ lạc trong nhân gian mà bạn
Duyên xưa chẳng đặng viễn vông chi hoài
Biết vậy sao nhung nhớ hoài vậy Thiên Di
Đó gọi là “đa đoan” đấy
Bài lục bát ngọt lắm, đọc thấy thích.
Chúc bạn vui
Cuộc tình đã cố buông xuôi
Sao lòng mặn đắng ngọt bùi dâng lên
Chút xưa chưa đủ đáp đền
Nên mây trắng mộng lênh đênh trôi hoài
Gió mang hương nhớ u hoài
Phong trần lấm bụi thân ngoài càn khôn
Đêm đêm tưởng nhớ nụ hôn
Sương thu rụng rớt bồn chồn canh khuya
Một tình duyên xa vời, vương vấn thêm buồn…
Duyên xưa mải là Duyên xưa
Rất đúng.
Người buông tóc xỏa phù vân
Quấn tình buộc chặt xác thân cổi già
Còn gì! Hết cuộc can qua
Tóc xanh. Tóc bạc. Ta là hư không
Người ơi tình ấy phiêu bồng
Duyên xưa chẳng đặng viển vông chi hoài
Duyên xưa chẳng đặng… buồn nhớ chẳng được chi… chúc vui nha.
Ừ cũng chúc Quốc Tuyên vui
Người buông tóc xỏa phù vân
Quấn tình buộc chặt xác thân cổi già
Còn gì! Hết cuộc can qua
Tóc xanh. Tóc bạc. Ta là hư không
Người ơi tình ấy phiêu bồng
Duyên xưa chẳng đặng viển vông chi hoài
Hihi…Biết dzậy rồi còn buồn chi nữa mà rên than.
vui lên nhen anh Thiên Di.
Rên than nên mới ra thơ.
Đsng là Thiên Di
Sao chú không làm bài Duyên Nay
Chú có ba bài DUYÊN đó là “DUYÊN XƯA” DUYÊN EM” “DUYÊN TÔI”
Còn duyên nay chưa viết
Chút xưa chưa đủ đáp đền
Nên mây trắng mộng lênh đênh trôi hoài
hai câu thơ rất nên thơ và lãng mạn.
Lãng mạng nhiều sợ đến lúc đoãn mạng đó…hi hi
“Người ơi tình ấy phiêu bồng
Duyên xưa chẳng đặng viển vông chi hoài”
Nhớ “chi hoài” mã vẫn cứ nhớ!Thiệt khổ cho anh tui quá!
Hổng nhớ hổng được
Bài thơ đượm buồn , chan chứa nỗi niềm mà rất lắng đọng . Thật hay , anh Thiên Di !
Chào Quế Anh, chúc vui nhiều
Quên đi cho rồi anh ơi.
Duyên xưa vốn đã xưa lắm rồi nên chẳng viển vông làm chi nữa nghen Thiên Di.
Ừ thì quên.
:sigh: :sigh: :sigh:
Duyên Xưa nhiều quá, biết duyên ai đây Tòng?
Biết làm chi!
Người ơi tình ấy phiêu bồng…
Tiếng thở dài mang nét hoang vu tẻ quạnh trong bước đời.
Lâu lắm rồi chị Ngọc, không gặp…
Bài thơ hay quá anh Thiên Di.
Cám ơn Thái