Đâu phải bởi Vu Lan. Cõi nhớ

Đâu phải bởi Vu Lan

Đâu phải bởi Vu Lan, mới làm ta nhớ mẹ

Mẹ ở lâu hơn thế, trong từng nỗi cô đơn

Trong từng sợi khói hương, ngẩn ngơ bay trước mặt

Trong quê hương ngọt mật, đã lâu chưa lần về

Trong xào xạc bờ tre, trưa hè xanh bóng mát

Trong tự tình câu hát, tím ngát chiều sơn khê

Mẹ tựa trong trang kinh, khi tay lần tràng hạt

Trong thâm tình dào dạt, khi máu chảy về tim

Vẫn là mẹ của mình, đi về cơn gió thoảng

Thênh thang nghìn cõi nhớ, đâu phải chỉ Vu Lan.

Cõi nhớ

Mẹ đi từ độ khói sương

Mẹ về trong cõi nhớ thương ngọt ngào

Con chưa nói được lời nào

Hoa hồng trắng giấc chiêm bao đợi chờ

Sóng lòng vỗ tận câu thơ

À ơi, thăm thẳm bến bờ ngày xưa.{jcomments on}

0 thoughts on “Đâu phải bởi Vu Lan. Cõi nhớ

  1. Thu Thủy

    Trong từng sợi khói hương, ngẩn ngơ bay trước mặt

    Trong quê hương ngọt mật, đã lâu chưa lần về

    Trong xào xạc bờ tre, trưa hè xanh bóng mát

    Trong tự tình câu hát, tím ngát chiều sơn khê

    Mẹ luôn ở trong tim, dù mẹ đã ngàn trùng cách xa, mẹ ơi, mẹ ơi…
    Cám ơn anh Hải Tâm, cả hai bài thơ về mẹ quá hay và cảm động.

    Reply
    1. Hải Tâm

      Cảm ơn rất nhiều khi được Thu Thủy ghé thăm và đồng cảm với giòng thơ của Hải Tâm. Quý mến;

      Reply
  2. Quốc Tuyên.

    Vẫn là mẹ của mình, đi về cơn gió thoảng
    Thênh thang nghìn cõi nhớ, đâu phải chỉ Vu Lan.

    Những câu thơ viết về mẹ thật xúc động, thật hay, thật ngậm ngùi anh Hải Tâm ơi! Cám ơn anh rất nhiều.

    Mẹ đi từ độ khói sương
    Mẹ về trong cõi nhớ thương ngọt ngào

    Con chưa nói được lời nào
    Hoa hồng trắng giấc chiêm bao đợi chờ

    Sóng lòng vỗ tận câu thơ
    À ơi, thăm thẳm bến bờ ngày xưa.

    Reply
    1. Hải Tâm

      HT cũng xin cảm ơn Quốc Tuyên và BBT Hương Xưa đã cho HT có dịp được chia sẻ với bạn hữu gần xa chút tâm tình riêng của mình về Mẹ.

      Trân trọng;

      Reply
    1. Hải Tâm

      HT rất cảm động khi bạn Tony đã gửi lại đây một bài tứ tuyệt, một bài họa với rất nhiều cảm xúc lắng đọng.

      Quý mến;

      Reply
  3. Mộc Miên Thảo

    Chào anh Hải Tâm,

    Những bài thơ viết về đấng sinh thành luôn dạt dào cảm xúc, lắng động, thiêng liêng và cao cả vô cùng. Đặc biệt, khi Người chỉ còn trong “Cõi Nhớ”. Đặc biệt hơn, qua cách anh viết, chừng như cho biết bao người con… không còn Mẹ:

    “Mẹ đi từ độ khói sương
    Mẹ về trong cõi nhớ thương ngọt ngào

    Con chưa nói được lời nào
    Hoa hồng trắng giấc chiêm bao đợi chờ

    Sóng lòng vỗ tận câu thơ
    À ơi, thăm thẳm bến bờ ngày xưa.”

    “À ơi…”! Quả là dạt dào, thăm thẳm trong bao la tình Mẹ qua những điệu ru, câu hò thuở nằm nôi như sóng lòng cuộn lăn, vỗ mãi… tận bến bờ xưa! Những câu thơ cứ rót đều, tan chảy trong tiếng đàn réo rắt “Lòng Mẹ” mà quá đỗi xúc động!

    Chút đồng cảm cùng nỗi mất mát lớn lao nầy mà sẽ không gì bù đắp được!
    MMT

    PS: Có phải?

    Phúc cho ai trên đời nầy còn Mẹ
    Ngã vào lòng thủ thỉ những yêu thương
    Dẫu thời gian vạn vật có vô thường
    Tình Cha-Mẹ mãi thiêng liêng, bất diệt!
    (MMT)

    Reply
    1. Hải Tâm

      Bạn Mộc Miên Thảo mến;

      Chỉ mong hai bài thơ vụng của HT là đóa hồng thanh khiết dâng lên Mẹ thôi.

      Rất cảm ơn những chia sẻ chân tình từ bạn 🙂

      Thân quý;

      Reply
  4. lamcamai.

    Đâu phải bởi Vu Lan, mới làm ta nhớ mẹ
    Mẹ ở lâu hơn thế, trong từng nỗi cô đơn(ĐPBVL)

    Mẹ là hình tượng thiêng liêng là trìu mến mật ngọt trong trái tim của mỗi người con vì vậy hình ảnh của mẹ lúc nào cũng hiện diện trong tim mỗi người dẫu mẹ không còn trên cõi đời này.

    Con chưa nói được lời nào
    Hoa hồng trắng giấc chiêm bao đợi chờ (Cõi Nhớ)

    Những lời nói cho mẹ vui hay những việc làm cho mẹ hài lòng có lẽ lúc nào cũng không đủ đối với người con thì mẹ đã đi xa, thật ngậm ngùi chia biệt.
    Hai bài thơ viết về mẹ của anh Hải Tâm thật xúc động.
    Với Ái mỗi lần lễ Vu Lan đi chùa Ái điều tránh không cài hoa hồng trắng vì lúc nào cũng nghĩ mẹ mình luôn ở bên cạnh mình chớ có xa đâu…Dẫu mẹ Ái đã mất lâu rồi.

    Reply
    1. Hải Tâm

      Phải nói là HT thật xúc động trước sự đồng cảm của bạn lamcamai. Có lẽ, với mỗi người; Mẹ là hình ảnh không bao giờ phai đi.

      Cảm ơn bạn rất nhiều. Quý mến;

      Reply
  5. PhanMạnhThu

    Vẫn là mẹ của mình, đi về cơn gió thoảng
    Thênh thang nghìn cõi nhớ, đâu phải chỉ Vu Lan.

    Mẹ đi từ độ khói sương
    Mẹ về trong cõi nhớ thương ngọt ngào

    Con chưa nói được lời nào
    Hoa hồng trắng giấc chiêm bao đợi chờ

    Sóng lòng vỗ tận câu thơ
    À ơi, thăm thẳm bến bờ ngày xưa.

    Những bài thơ viết về mẹ của anh Hải Tâm đã dể lại những cảm xúc dạt dào thấm sâu trong lòng người đọc. Chia sẻ cùng anh.

    Reply
    1. Hải Tâm

      HT xin chào chị Phan Mạnh Thu;

      Rất vui khi được Chị đọc và còm. Nếu vài giòng tự sự của HT được Chị cùng bạn đọc đón nhận trong “xúc cảm dạt dào” thì thật không có gì bằng.

      Quý mến;

      Reply
    1. Hải Tâm

      Quý hóa quá cháu HNDC, còn mẹ là còn mọi thứ: Cái để yêu, để nhớ, để gần gụi, để dỗi hờn…

      Chia sẻ rất nhiều với niềm vui của cháu. Mến;

      Reply
    1. Hải Tâm

      Chào bạn thuydukhuc;

      Cảm ơn bạn thudukhuc đã đọc thơ. 🙂

      (P/S: Câu thơ mà bạn đã trích cũng là điều mà HT muốn gửi gấm nhất)

      Quý mến;

      Reply
  6. Tran Kim Loan

    Hai bài thơ viết về mẹ thật dạt dào cảm xúc nhớ về đấng sinh thành,
    Thơ rất hay thật xúc động khiến người đọc không khỏi bùi ngùi Hải Tâm à! Chúc vui…

    Reply
    1. Hải Tâm

      Được chị Tran Kim Loan ghé đọc thơ HT, vui lắm. 😉

      Mong chị luôn an vui. Cảm ơn thật nhiều

      Reply
  7. nguyentiet

    “Vẫn là mẹ của mình, đi về cơn gió thoảng
    Thênh thang nghìn cõi nhớ, đâu phải chỉ Vu Lan.”

    “Sóng lòng vỗ tận câu thơ
    À ơi, thăm thẳm bến bờ ngày xưa.”

    Mẹ luôn ở trong tim chúng ta , máu thịt của ta là của Mẹ nên “Đâu phải bởi Vu Lan, mới làm ta nhớ mẹ”.
    Hai bài thơ anh Hải Tâm viết về Mẹ thật cảm động.

    Reply
    1. Hải Tâm

      Chào chị nguyentiet, cảm ơn chị đã chia sẻ những phút giây tưởng nhớ về Mẹ cùng HT. 🙂

      Quý mến;

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.