Có một lần tắm chung dòng suối nước
Em bơi lội tôi lùa cơn sóng dội
Bàn chân em chạm phải cánh tay mềm
Vội vàng chụp hụt, em cười khúc khích!
Thế liền tay mò mẫm nắm cát đầy
Như che đậy một chuyện vui quá gỡ !
Có lần kéo đuổi chim trong vườn mía
Tình cờ ta lại gặp nhau đây
Chẳng hẹn hò sao anh gặp em?
Bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào
Tôi xấu hổ ẩn mình trong bóng tối
Cho cô đơn trút lại phía sau đồi
Hương sắc ngọt mía lau đường em gửi
Phải chăng tình cảm đó, của một thời
Tuổi thơ kia biết nói gì cho nẫu
Xé nát lòng tôi em bỏ cuộc đời!
Đất trời dun rủi chiến tranh tàn phá
Thân xác em nằm chết dưới hố sâu
Tôi ngẩn ngơ nhìn khói lửa mịt mù
Ai biết được con người tan trong đất
Thuở quê hương đòi đoạn chất trong tôi!
Rồi uất ức tim ta từng nghẽn tắt
Thế cuộc đẩy đưa đâu phai quá khứ
Những ưu tư tiếp diễn tháng năm dài!
Mỗi lần qua ngõ dừng chân ngó lại
Hình dung em một thời thơ dại đó
Ai cũng nói quê hương mình quá khổ!
Đất cày lên sỏi đá ! Mãi từng năm,
nuôi sống dân làng…
Từ thuở ông cha …
Ruộng nông sâu với bao thời mưa nắng
Lúa nếp đồng vàng ngát chín mùa sang
Ai đã bảo ta quên thời quá khứ?
Nương mình qua năm tháng chiến tranh tàn
Hãy dừng lại thời gian cho nhắn gửi
Người em gái năm xưa
Hồn siêu thoát… Ta luôn hồi viễn xứ!
Phan Nam ( Nhớ Chiến Tranh Việt – Pháp 52-1954 ){jcomments on}
Hương sắc ngọt mía lau đường em gửi
Phải chăng tình cảm đó, của một thời
Tuổi thơ kia biết nói gì cho nẫu
Xé nát lòng tôi em bỏ cuộc đời!
Đất trời dun rủi chiến tranh tàn phá
Thân xác em nằm chết dưới hố sâu
Tôi ngẩn ngơ nhìn khói lửa mịt mù
Ai biết được con người tan trong đất
Thuở quê hương đòi đoạn chất trong tôi!
Nỗi đau của quê hương cũng là nỗi đau của tình người. Đọc đoạn thơ trên đầy xúc cảm.
Cám ơn anh Phan Siêu đã cho đọc một bài thơ nhớ lại kỷ niệm đau buồn của chiến tranh Việt- Pháp.
Cám ơn lamcamai đã đọc thơ và dành thời giờ quý báu chia xẻ với nỗi buồn chung thời chiến tranh Việt Pháp.
Chúc bạn vui cuối tuần.
PN
Anh Phan Nam,
Những năm 52-54 mình mới sinh ra. Thuở cha mình đi theo kháng chiến chống Tây. Bao thanh niên đã ngã trên chiến trường, bao người thiếu nữ đã chết vì bị bọn Tây bắt hiếp. Thời đó con người coi cái chết nhẹ vì họ thấy sống mà không ra sống thì sống làm gì. Thời nay người ta coi cái sống rất nặng. Vì sống để hưởng thụ, để yên thân, để không còn phải lo cho tương lai.
Bài thơ anh viết về kỷ niệm và nỗi mất mác đầy xúc cảm. Trong suốt bài thơ, những hình ảnh của quê hương và tình cảm anh dành cho vùng đất đó thật đẹp.
Không biết thời nay bọn trẻ có nghĩ như chúng mình không? Bọn nó có thấy yêu từng ngọn đồi trọc, con sông khô và những con người lam lũ? Thời của chúng ta lớn lên qúa khổ và nhọc nhằn. Nhưng có lẽ nhờ thế mà chúng ta biết qúi cái chúng ta có chăng? Cảm ơn anh đã chia xẻ bài thơ, gợi lại bao nhiêu hình ảnh thật đẹp của quê nhà mình.
NL
Cám ơn bạn Nguyen Lương, đã đọc và phản hồi những lời nhận xét về cuộc chiến thời đó như những vết hằng khó phai cuộc chiến
một thời đã qua và mọi vùng chịu khổ đau! Bài thơ còn dài và tình huống còn nhiều. Mong các bạn chia xẻ thêm!
Chúc vui mùa thanks giving.
PN
Đọc bài thơ anh Phan Nam mà xót xa trong lòng. Cuộc chiến nào cũng mang đến đau thương cho con người, mất mát, chia lìa…Bài thơ với nỗi nhớ quê hương cùng nỗi nhớ người em gái năm xưa đã tan trong lòng đất mẹ thật ngậm ngùi!
Cám ơn Nguyentiet rất nhiều đã đọc thơ PN với lời chia xẻ đầy đủ như cảm thông cho số phận con người trong chiến tranh thuở đó…
Đây là bài thơ mình ghi lại và sáng tác trong thời gian nằm BV
nửa tháng!
Chúc vui mạnh và hạnh phúc bên gia đình như ý.
Thân mến
PN
Hương sắc ngọt mía lau đường em gửi
Phải chăng tình cảm đó, của một thời
Tuổi thơ kia biết nói gì cho nẫu
Xé nát lòng tôi em bỏ cuộc đời!
Đất trời dun rủi chiến tranh tàn phá
Thân xác em nằm chết dưới hố sâu
Tôi ngẩn ngơ nhìn khói lửa mịt mù
Ai biết được con người tan trong đất
Thuở quê hương đòi đoạn chất trong tôi!
Chiến tranh bao giờ cũng để lại nhiều đau thương mất mát.
Bài thơ thật ngậm ngùi, chia sẻ cùng anh.
Phan Mạnh Thu thân mến,
Có lẽ một sự cảm thông trong lời chia xẻ thật gần gũi và đồng cảm thông cho người trong chiến tranh. Mong gặp các thi hữu HX.
Chúc vui cuối tuần,
PN
Ai đã bảo ta quên thời quá khứ?
Nương mình qua năm tháng chiến tranh tàn
Hãy dừng lại thời gian cho nhắn gửi
Người em gái năm xưa
Hồn siêu thoát… Ta luôn hồi viễn xứ!
Bài thơ dạt dào cảm xúc, kỉ niệm xưa ùa về cùng những đau buồn mất mát mà anh và mọi người phải chịu trong chiến tranh, một kí ức khó phai nhòa. Chúc anh Phan Siêu vui khỏe, hạnh phúc.
Cám ơn bạn Quốc Tuyên, cô giáo của quê hương, đã đọc thơ PN và lời chia xẻ rất thân thiết và cảm thông người trong cảnh ngộ chiến tranh. Chúc vui vạn điều như ý.
Hẹn gặp lại quý thi hữu,
PN
Ai đã bảo ta quên thời quá khứ?
Nương mình qua năm tháng chiến tranh tàn
Hãy dừng lại thời gian cho nhắn gửi
Người em gái năm xưa
Hồn siêu thoát… Ta luôn hồi viễn xứ!(PS)
Đã là chiến tranh thì luôn có sự mất mát… Và cũng là dấu ấn trong tâm khảm người chứng kiến, “nó” chỉ ngủ chứ không thể quên. Anh Phan Siêu cũng không ngoại lệ nên những lời thơ anh viết ngậm ngùi trong nỗi nhớ dai dẳng khiến SS cũng xúc cảm theo nỗi niềm của thơ. SS xin gởi đến anh PS sự đồng cảm sâu sắc.
Cám ơn Sông Song rất nhiều, nhớ thi hữu lắm vì mỗi lần có bài đăng là mong có lời của SS, như cùng sự cảm thông trong giới văn chương vậy! Lời thân thương !
Chúc bạn vui mạnh mãi!
PN
Kỷ niệm buồn. Chiến tranh. Bài thơ thật ngậm ngùi .
Cảm ơn anh Siêu đã chia xẻ quá khứ!
Sẽ gặp lại anh và anh Nguyên Vũ trong kỳ hội Văn Hóa Tây Sơn tới.
Tôi vẫn nhớ anh Đinh, mong kỳ hội ngộ tới gđ anh trong BTC tiếp tân.Cháu gái nữa đấy, tôi nhờ anh Nguyên Vũ sẽ dặn anh chuẩn bị
bài hát về quê hương mình! Cám ơn anh đã có lời chia bài thơ của PN. Chúc anh chị vui khoẻ mãi.
Thân mến,
Bài thơ “Tôi Vẫn Nhớ Quê Hương Thưở Đó” là một sự hoài niệm về Quê hương Việt nam thời chiến tranh và thân phận con nguwòi. Bài thơ là lời tự sự bình dị nhưng rất nhiều cảm xúc, và đặc biệt là trong bài thơ này thể hiện được sự khát vọng hòa bình của con người:
“Ai đã bảo ta quên thời quá khứ?
Nương mình qua năm tháng chiến tranh tàn
Hãy dừng lại thời gian cho nhắn gửi
Người em gái năm xưa
Hồn siêu thoát… Ta luôn hồi viễn xứ!”
Cám ơn anh Phan Siêu đã nhắc lại quá khứ để chúng ta thấy mỗi ngày mình cần có nhau hơn.
Chúc anh khỏe, vui.
Cám ơn Kim Đức rất nhiều đã viết lời chia xẻ rất thân thiết, rất quý mến … Không thể nói hết lời đối với cô trên HX, đã gây cho mình nhiều cảm nhận tốt trong những lần đăng, nhất là ” Kelowna ba mươi ba năm trở lại” tôi vẫn mãi nhớ lời chia xẻ ấy!
Chúc vui và hạnh phúc.
PN
Tình cờ ta lại gặp nhau đây
Chẳng hẹn hò sao anh gặp em?
Bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào
Tôi xấu hổ ẩn mình trong bóng tối
Cho cô đơn trút lại phía sau đồi
Hương sắc ngọt mía lau đường em gửi
Phải chăng tình cảm đó, của một thời
Tuổi thơ kia biết nói gì cho nẫu
Xé nát lòng tôi em bỏ cuộc đời!
Chiến tranh đi qua bao giờ cũng đẻ lại những nỗi đau không thể bù đắp.
Cám ơn Thu Thủy, người đã từng sống bên vùng Sông Côn, đã làm cho tôi rất phấn khởi lời chia xẻ của bạn trên HX lắm lắm. Mong gặp lại quý thi hữu nhưng hoàn cảnh mãi đẩy đưa mình bao cảnh ngộ không ngờ được! Như một hoài vọng đúng hơn, thân thương với lời cảm thông lần này. Quê hương mình có thú vui thuở đó là đêm đi kéo chim mía…cùng cả xóm, số người đi theo lượm những chú chi chim bay dạt bị quơ sào rơi xuống đất, em gái đó đã cùng chị tháp tùng lúc đó: ” Tay quá trớn lùa …vào bóng tối, cho cô đơn trút lại ở sau đồi …” là vậy. Chúc vui mạnh mãi nha.
PN