Nỗi Nhớ Và Mùa Thu Trong Thơ Quế Anh

Tháng mười – tháng của vị ngọt mùa thu. Qui nhơn thỉnh thoảng có những cơn mưa chiều nhưng không đủ để làm trôi đi nỗi nhớ. Nhớ cánh diều bay chấp chới; nhớ tà áo trắng sân trường; nhớ những buổi chiều bắt đầu từ một cơn mưa và chờ đợi nhau; nhớ khói thuốc lãng đãng một thời đã đưa ta đến vùng trời bình yên, hạnh phúc ….và nhớ cả những ngày tháng vô tình bỏ mặc mình ta…mưa mùa thu sao gợi nhớ đủ điều, chợt nhớ đến “cơn mưa chiều” của nhà thơ Quế Anh mà tôi đã đọc trên trang Hương Xưa:

Phố quê chiều nổi cơn mưa
em đi, dẫu biết đang vừa qua mây
vươn tay vuốt vạt tóc bay
giọt mưa thấm ướt vai gầy buồn tênh
(Cơn mưa chiều)

Tôi biết đến nhà thơ Quế Anh trên trang mạng Hương Xưa và chỉ gặp mặt anh một lần nhưng lại đọc thơ anh rất nhiều. Khởi nguồn từ nỗi nhớ quê nhà của người con xa xứ, nhà thơ Quế Anh  đã để lại bên đời những vần thơ từ tiếng lòng mình như những bản tình ca hoài niệm xưa; và tôi như bị  hút vào nguồn cảm xúc mênh mang ấy với những giai điệu sâu lắng, lúc bồng bềnh, lúc dìu dặt tạo thành một sắc thái thơ rất riêng trong cõi thơ Quế Anh:

“Biết bao giờ trở lại dòng sông
nơi ta đến và có em ngày ấy ?
phút giao cảm thiêng liêng còn đấy
Giữ nghe em, nỗi nhớ lại đong đầy !”
(Nỗi nhớ)

Tôi không bình luận thơ Quế Anh, chỉ muốn được xích lại gần thơ anh để cùng chia sẻ chút tâm tình của một tâm hồn đa cảm, vốn yêu thơ như yêu hơi thở cuộc sống. Cảm xúc trong thơ Quế Anh như một dòng chảy rất tự nhiên:

Anh biết rằng hôm nay và cả ngày qua
tình yêu trong anh bỗng thành quá khứ
Vậy nên hôm nay anh không còn níu giữ
vì đã hết mình dốc cạn bởi em thôi!
(Tự vấn)

Thơ Quế Anh vừa gần gũi, vừa chân thật, không cầu kỳ, cũng không được chưng cất bằng những ngôn từ  ẩn dụ độc đáo, mà thơ anh  thường buông thả cảm xúc với những ngôn ngữ hết sức bình dị, trong sáng nên trong từng câu thơ thấp thoáng  một chút duyên dáng, một chút  thơ mộng:

Em trở về ta lại đón mùa trăng
thoang thoảng đâu đây mùi hương tóc rối
vòng tay nhớ, lần tìm nhau rất vội
siết thật gần cho ấm lại ngày xa …!
(Em trở về)      

Quế Anh đã tìm về quê hương trong nỗi nhớ……cảm xúc trào dâng trong lòng tác giả qua nỗi nhớ trăng quê nhà, nhớ hương tóc rối, nhớ vòng tay một  thuở……Nhưng có lúc tác giả lại thay đổi bất ngờ, cách tân về cách trình bày văn bản và giọng điệu, làm cho giọng thơ  như một lời tâm sự, ẩn chứa nhiều nỗi niềm mà ở đó cảm xúc và tâm hồn của thi nhân cùng hòa chung một nhịp điệu:

“Em ra đồng
chẳng áo tơi
Cơn mưa cuối hạ
tuôn rơi thình lình
Xót xa
tôi đứng lặng nhìn
Ướt em, ướt cả chữ tình trong tôi”
(Thương áo tơi mưa)

Mùa thu như níu chân người chậm lại, mùa của bao trái tim rộng mở, mùa như neo lại lòng người những buồn vui bất chợt và cảm xúc trong thơ Quế Anh  cũng thế. Tác giả  đã chắt lọc những cảm xúc buồn, vui của mình, đã viết bằng tất cả nỗi nhớ của người con tha hương để kết thành lời tình tự  đem dâng hiến cho người, cho đời bằng những vần thơ khắc khoải với một nỗi buồn man mác:

Anh ở bên này không tìm thấy mùa thu
thèm chút hương quê giữa trời Tây khó quá
ngồi lắng thật sâu để nhớ về xứ sở
ngan ngát quanh mình thoảng hương cúc nhẹ bay
(Đi tìm mùa thu quê)

Từ “thèm” trong câu thơ trên là thể hiện một khát vọng chân thành, thể hiện sự mong muốn tận hưởng những điều tốt đẹp và hạnh phúc mà con người luôn tìm kiếm. Hạnh phúc thật đơn giản là chỉ muốn nhìn thấy quê hương qua hình ảnh mùa thu mà anh cũng đã rất khó khăn để tìm thấy được, mặc dù trên đất khách trời Tây, cũng có sườn đồi, cũng có ong bướm như ở quê nhà, nhưng tác giả vẫn thấy cô đơn, trống trải:

Anh ở bên đây cũng có những sườn đồi
cũng có bướm ong, có thu vàng lặng lẽ
còn có cả anh bước chân buồn quạnh quẽ
đếm lá rơi vàng võ với thu người
(Đi tìm mùa thu quê)

Nỗi nhớ quê hương và sự trống vắng trong tâm hồn mình được tác giả diễn đạt bằng những từ “lặng lẽ/quạnh quẽ/vàng võ” đầy cảm xúc để nói lên nỗi lòng thi sĩ, người thì ở tận trời Tây mà hồn thơ thì đã về với quê nhà. Tôi rất hiểu mỗi người với mỗi phận đời chẳng giống nhau, cuộc mưu sinh khác nhau, nhưng khát vọng được về thăm lại quê hương vẫn luôn đau đáu trong lòng người viễn xứ:

Biết đến bao giờ ta trở lại em ơi
ước chạm thu quê một nụ hôn nhè nhẹ
và được bên em nghe nhịp tim thủ thỉ
ôi tuyệt vời sao … hồn ta ngập vàng thu!
(Đi tìm mùa thu quê)

Và mùa thu – nỗi nhớ vẫn là chất liệu để hồn thơ Quế Anh được bay lên cùng với những cảm xúc thật nồng nàn và quyến rũ. Những câu thơ da diết nỗi nhớ mà khi đọc lên tôi vẫn thấy nghèn nghẹn đâu đây:

Thu lại về vàng lá đổ đầy sân
chân vẫn bước mà tim tàn ngọn lửa
đêm vò võ mình ta ngồi tựa cửa
ngó lên trời ngao ngán bóng Ngưu Lang
(Bốn mùa lạc nẻo)

Nhưng còn nghẹn ngào hơn  khi  giữa xứ lạ quê người, nỗi nhớ Mẹ chợt ùa về được anh viết như  tiếng nấc lạc vào giữa chốn  hư không:

“thương nhớ vơi đầy, giữa đất trời xứ lạ
một nén hương lòng, cầu mong Mẹ bình yên!”
(Nhớ mẹ)

Thơ Quế Anh lúc khắc khoải, lúc thiết tha:

Mùa tiếp mùa đơn lạnh giữa giá băng
trăng tàn úa, câu hẹn thề gục ngã
ta đốt nén nhang cháy lời vàng đá
người hỡi người, đành lạc nẻo trăm năm!
(Bốn mùa lạc nẻo)

Lúc thì lãng mạn, xao xuyến rất đáng yêu:

Đang tự tại một mình bên bờ liễu
gió đung đưa ru nhẹ dưới trời chiều
bỗng hiển hiện một bóng hồng yểu điệu
liếc nhìn ta như muốn gởi một điều …
(Tự vấn 2..)

Thơ anh không chỉ góp nhặt những khoảnh khắc đau thương :

Thôi em, trong cõi đoạn trường
Kể sao cho hết sầu vương nỗi niềm
Khóc nữa đi, khóc đi em
Cho đau thương bớt phủ mềm trong ta …!
(Khóc nữa đi em)

mà còn khắc họa hoặc nỗi nhớ về “nhỏ ngày xưa” như một hoài niệm về một phần cuộc đời khó có thể quên, gợi lên biết bao cảm xúc về ngày xưa cũ:

Nhỏ quên mất rồi ấm áp môi hôn
Con mắt nhắm mịt mù khung tóc rối
Lâu quá đấy ,chúng mình không chung lối
Những hợp âm xao xác đến vô cùng
(Anh còn nhớ lối xưa)

Nhưng có lúc anh lại thể hiện một nỗi buồn cô đơn bằng thể thơ tự do:

Hãy uống đi em
uống với ta thêm một ly này nữa nhé
Cho men nồng thấm cõi hồn anh khe khẽ
Cho hơi thở mềm luồn qua kẽ môi thơm
Hãy uống đi em
Uống cùng ta cho tận giọt cuối cùng
Và hãy nói những lời nhỏ nhẹ
Cho cay đắng rời xa
Cho men đêm càng ấm nữa hương quen!
(Men đêm)

Thi sĩ đã uống lấy nỗi cô đơn đang xâm chiếm tâm hồn mình đến tận  giọt cuối cùng bằng men đêm. Đây cũng là  khoảnh khắc anh quay về với bản thể,  thơ Quế Anh trầm tư là thế đấy! Đêm và anh cùng chếnh choáng men nồng, uống men đêm cho “thấm cõi hồn”, uống để “cay đắng rời xa”; để thấy một “nữa hương quen” đâu đó làm ấm lòng người. Lời thơ như chất men gợi cảm “luồn qua kẽ môi thơm”, như một nỗi khát khao rất đỗi đời thường được tác giả viết như một lời tâm tình đầy tính nhân văn trong một khoảnh khắc chỉ có ta và đêm. Tôi cho rằng “Men đêm” của Quế Anh đã đạt tới độ chín của cảm xúc.

Quế Anh đã mượn hình ảnh và hương sắc mùa thu để mang những lãng đãng nhớ thương, những day dứt khi hoài niệm về ngày xưa cũ, đi qua muôn vàn cung bậc cảm xúc  và cô đọng thành những lời tự tình yêu thương như một cách để chia sẻ cảm xúc của mình đến bạn bè, người thân và những tâm hồn tri kỷ, mặc dù đó là những điều anh chưa nói hết nỗi lòng mình.

Tôi xin mượn bốn câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để nói lên sự đồng điệu từ trái tim mình cùng với những cung điệu đầy rung động của thi nhân khi chạm đến cõi thơ Quế Anh:

“Bài thơ anh, anh làm một nửa mà thôi
Còn một nửa cho mùa thu làm lấy
Cái xào xạc hồn anh chính là xào xạc lá
Nó không là anh nhưng nó là mùa”
(Thơ Chế Lan Viên)

Tháng 10/2015

54 thoughts on “Nỗi Nhớ Và Mùa Thu Trong Thơ Quế Anh

  1. lamcamai.

    Chào Kim Đức.
    “Tôi không bình luận thơ Quế Anh, chỉ muốn được xích lại gần thơ anh để cùng chia sẻ chút tâm tình của một tâm hồn đa cảm, vốn yêu thơ như yêu hơi thở cuộc sống…”
    NỖI NHỚ VÀ MÙA THU TRONG THƠ QUẾ ANH
    Mùa thu là đề tài muôn thuở của thi sĩ của tao nhân mặc khách, mùa thu đã làm rung động trái tim vốn rất nhạy cảm của thi sĩ mà Kim Đức đã xích lại gần hơn thơ của anh để lột tả được sự sâu thẳm cũng như cái miên man của đất trời của từng chiếc lá vàng thu của từng cung bậc cảm xúc trong tâm hồn thi sĩ.

    “Quế Anh đã mượn hình ảnh và hương sắc mùa thu để mang những lãng đãng nhớ thương, những day dứt khi hoài niệm về ngày xưa cũ, đi qua muôn vàn cung bậc cảm xúc và cô đọng thành những lời tự tình yêu thương như một cách để chia sẻ cảm xúc của mình đến bạn bè, người thân và những tâm hồn tri kỷ, mặc dù đó là những điều anh chưa nói hết nỗi lòng mình.”

    Một bài phân tích thật hay, như Kim Đức đã đi qua từng cảm xúc thể hiện trong lời thơ viết cho mùa thu thi sĩ làm người đọc cuốn theo và chìm đắm cùng những lời dẫn dắt rất mạch lạc, có lẽ Kim Đức đã làm cho người đọc thấu hiểu “những điều anh chưa nói hết nỗi lòng mình” chăng ?!
    Mến.
    lca

    Reply
    1. Kim Đức

      Hôm nay được chị ghé thăm đầu tiên là “hên” lắm rồi. Mà bữa nay mới đi Huế về, có lẽ chất lãng mạn, trữ tình của Huế còn đeo bám hay sao mà từng câu, từng chữ của LCA sao nghe giống như “thu Huế” lắm. Cám ơn chị nha!

      Reply
      1. Quế Anh

        Kim Đức quý mến !
        Thật bất ngờ , khi nghe tin Trang Hương Xưa đã cho đăng bài viết về thơ Quế Anh của nhà bình luận văn học Kim Đức . Sau khi được nhạc sỹ Ngô Tín báo cho biết sáng nay ( 16/10/2015 ) . QA không nghĩ bài viết được “trình làng ” sớm như vậy bởi cách đây độ tuần lễ , Kim Đức có trao đổi muốn được viết cảm nhận thơ tôi . Niềm vui đến sớm và thật sự tôi rất vui mừng !
        Xin cảm ơn quý anh chị trong BBT Hương Xưa đã rất quan tâm Quế Anh , một người nghệ sỹ với thơ chỉ là niềm đam mê từ nhỏ và yêu thơ mà thôi !
        Thứ đến , tôi biết ơn Kim Đức vô cùng ! Cô đã nghĩ đến tôi , những câu thơ mộc mạc của một người làm thơ ” tay trái ” . Bởi vậy khi đọc bài viết này , tôi cảm thấy mửng vui vì Kim Đức đã lần dở , khám phá và soi vào đó những cảm nhận sâu sắc … Nhưng tôi cũng không khỏi xấu hổ khi cô gọi tôi hai chữ ” nhà thơ ” !
        Có lẽ cũng không nên nói nhiều ở điều này và chỉ biết rằng , trong muôn vàn tình thương , kể cả ghét bỏ , cũng còn có lòng bao dung từ bè bạn .
        Quế Anh xin cảm ơn các anh chị : Lâm Cẩm Ái , Mộc Miên Thảo , Trần Thị Hiếu Thảo , nhạc sỹ Ngô Tín và Duy Phạm đã ghé thăm !
        Xin được ghi nhận phần bình luận tiếp theo của quý anh chị em và xin trao gởi cho nhà bình luận Kim Đức tiếp thu ( tuy nhiên , Quế Anh cũng theo dõi , lắng nghe ). Cảm ơn Kim Đức nhiều , nhiều lắm !

        Reply
        1. nguyenhoanglamni

          Hạnh phúc lớ nhất của người làm thơ là có người hiểu mình, hiểu thơ mình. Trong đời niềm vui lớn nhất là có bạn đồng hành, đồng cảm với mình, một lần gặp nhau, dầu không nói được nhiều vẫn hiểu được nhau, hiểu đến tường tận, trên đời này còn hạnh phúc nào bằng phải không anh Quế Anh?

          Reply
  2. Mộc Miên Thảo

    Chào chị Kim Đức và anh Quế Anh,

    Phải nói rằng, chị có duyên khi viết lời bình. Chị viết rất hay. Đoạn nầy hẳn sẽ tạo nhiều đồng cảm nhất:

    “Tôi không bình luận thơ Quế Anh, chỉ muốn được xích lại gần thơ anh để cùng chia sẻ chút tâm tình của một tâm hồn đa cảm, vốn yêu thơ như yêu hơi thở cuộc sống.”

    Để “phiêu” hơn khi đọc, MMT bật vừa nghe bản hòa tấu ca khúc “Chiếc Lá Thu Phai” trong giai điệu Rhumba trữ tình, lãng mạn, gam La thứ trầm buồn, lắng đọng… Tiếng guitar cứ vỗ đều vào các dòng chia sẻ của “Nỗi Nhớ Và Mùa Thu Trong Thơ Quế Anh”, đọc mà thích thú lắm.

    “Thu lại về vàng lá đổ đầy sân
    chân vẫn bước mà tim tàn ngọn lửa
    đêm vò võ mình ta ngồi tựa cửa
    ngó lên trời ngao ngán bóng Ngưu Lang…

    Mùa tiếp mùa đơn lạnh giữa giá băng
    trăng tàn úa, câu hẹn thề gục ngã
    ta đốt nén nhang cháy lời vàng đá
    người hỡi người, đành lạc nẻo trăm năm!
    (“Bốn mùa lạc nẻo” – Quế Anh)

    Chúc mừng chị và một hồn thơ thật lãng mạn mang tên Quế Anh!
    MMT

    Reply
    1. Kim Đức

      Mình thích cái cách MMT cảm nhận thơ:”Để “phiêu” hơn khi đọc, MMT bật vừa nghe bản hòa tấu ca khúc “Chiếc Lá Thu Phai” trong giai điệu Rhumba trữ tình, lãng mạn, gam La thứ trầm buồn, lắng đọng… Tiếng guitar cứ vỗ đều vào các dòng chia sẻ của “Nỗi Nhớ Và Mùa Thu Trong Thơ Quế Anh”, đọc mà thích thú lắm” (MMT),
      Có lẽ nhờ vậy mà cảm xúc thơ QA chạm dần đến tâm hồn MMT phải ko?.
      Cám ơn MMT. Chúc vui.

      Reply
  3. TT Hieu Tha

    HiKĐ hôm nayThảo vào HX KĐ đã kéo Thảo vào đọc mà không thể quay lưng…
    KĐ bao giờ vô đề cũng văn phong cảnh trí .Quả là một thi sĩ co nét đặc trưng rồi còn gì? Tại không làm thơ đó thôi.
    Bài viết dễ thương bút pháp ngọt ngào, dễ cảm đã chuyển tải được tâm trạng thơ của QA,Thơ QA có những bài thơ khá xuất sắc khá ấn tượng, Thơ anh buồn vẫn giữ được chất trong lành nét dung dị gần gũ đáng yêu. Đó là những thứ Thảo nhìn có trong thơ QN.chúc vui nhiều

    Reply
  4. TT Hieu Tha

    thơ QA đầy chất lãng mạn.Bỡi vì anh từng làm Trưởng đoàntừng làm đạo diễn nên hiểu được tâm trang để diễn khéo léo hay! với KĐ chỗ nào đọc cũng hay nhưng Thảo thích đoạn này” Và mùa thu – nỗi nhớ vẫn là chất liệu để hồn thơ Quế Anh được bay lên cùng với những cảm xúc thật nồng nàn và quyến rũ. Những câu thơ da diết nỗi nhớ mà khi đọc lên tôi vẫn thấy nghèn nghẹn đâu đây:”
    Thanks cả hai!

    Reply
    1. Kim Đức

      Cám ơn nhà thơ, nhà văn đã có lời khen. Bút pháp có ngọt ngào là nhờ những vần thơ trữ tình của anh QA đó Thảo!
      Chúc bạn vui nhiều nha.

      Reply
  5. Ngô Tín Văn

    Mùa Thu đến , vạn vật trời đất như khoác màu áo từ xanh , vàng đến đỏ thắm . nhưng có lẽ sắc vàng luôn đọng lại trong hôn Thu , nhất là với nhũng người làm thơ . Chủ đề mùa Thu là chủ đề không thể thiếu trong thi ca âm nhạc , là chủ đề bất tận , tùy theo sự cảm nhận và giàn trải của nhà thơ.
    Anh Quế anh cũng không phải là ngoại lệ . Thu trong anh là nỗi buồn man mác , một cái gì đó rất sâu lắng , dạt dào nhớ nhung yêu thương của một thời xa vắng , lời thơ bình dị không kiểu cách màu mè chẳng hạn như bài Nhớ Thu xưa Hà Nội rất đơn giản , mộc mạc .
    (( Em ngân ngă câu ca Chèo cổ . Duyên phận phải chiều còn nhớ không em )) . Chính những điều này đã nói lên cái riêng tư không thể lẫn vào ai của anh Quế Anh , và đó cũng là lý do để Ngô Tín phóng tác thành ca khúc . Nhớ Thu xưa Hà Nội của Quế Anh .
    Một bài viết về người bạn thơ của mình . Kim Đức đã nói hết những gì mà bạn mình muốn thổ lộ tâm tình qua thơ và nỗi nhớ mùa Thu của anh Quế Anh .
    Cám ơn Kim Đức va anh Quế Anh

    Reply
    1. Kim Đức

      Là một nhạc sĩ, nên anh NT đã khai thác ý thơ và tiếng lòng của QA để viết lên một ca khúc hoài niệm về mùa thu quê hương với một giai điệu nồng nàn, sâu lắng, thể hiện được tâm tư của nhạc sĩ và thi sĩ.
      Cám ơn anh NT đã ghé qua đọc cảm nhận này. Chúc anh có nhiều sức khỏe để tiếp tục sáng tác.

      Reply
  6. duy pham

    Quy Nhơn giờ này đang những cơn mưa chiều mùa thu, chợt đến, chợt đi, không đủ đong đầy…Cà phê chiều lúc này mang lại chút lãng đãng hiếm hoi cũng đủ để hoài niệm lững thững quay về khẽ khàng không ồn ào, vọng động.Những dòng chữ Kim Đức nhẹ lâng lâng dẫn đưa ta về lại vùng trời bình yên hơn mấy chục năm trời ngủ quên chợt mở mắt lúc nào không hay biết. Rất nhẹ nhàng mà lay động kí ức con người. Mưa bây giờ có giống như xưa…?
    Đang đi, đứng lại dưới mưa
    Ngỡ như còn thuở đón đưa em về ?
    Cơn mưa xửng tự bao giờ?
    Tôi còn đứng đợi chờ khô…áo mình?
    Cũng chỉ là chút lãng đãng thu thôi,bây chừ làm gì có ai như thế.
    Cảm ơn chị Kim Đức đã mang lại hương vị mùa Thu tưởng chừng như đã nhạt nhòa trong bận rôn cơm áo hằng thường.

    Reply
    1. Kim Đức

      Duy pham uống cafe trong cảm xúc thật lắng đọng:”Cà phê chiều lúc này mang lại chút lãng đãng hiếm hoi cũng đủ để hoài niệm lững thững quay về khẽ khàng không ồn ào, vọng động”. Ước gì cùng ngồi uống café với DP để “lãng đãng chút thu”:
      “Đang đi, đứng lại dưới mưa
      Ngỡ như còn thuở đón đưa em về ?
      Cơn mưa xửng tự bao giờ?
      Tôi còn đứng đợi chờ khô…áo mình?” (duy pham)
      Cám ơn duy pham. Chúc vui.

      Reply
  7. Tran Kim Loan

    Đọc bài viết của Kim Đức rồi đọc những comment của các bạn thật là tuyêt vời ….
    Kim Đức đã thấu đáo những tình cảm mà anh Quế anh đã gởi gắm trong thơ & dẫn dắt người đọc cũng phải xao xuyếnn theo cảm xúc nhớ thu trong thơ Quế Anh..cám ơn Kim đức & Quế Anh đã cho bạn bè thưởng thức một bài bình thơ thật tuyệt vời…hay vô cùng!

    Reply
    1. Kim Đức

      Cám ơn chị TKL đã ghé qua để cảm nhận thơ anh QA. Chúc anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc.

      Reply
  8. Nguyên Lương

    Nhờ Kim Ðức mà mình biết thêm nhiều về thơ của Quế Anh. Thật bất ngờ!
    Lâu nay có đọc trên HX một số bài thơ của Quế Anh nhưng không nhiều nên không biết được hết một thi hữu nhiều tài năng nhưng rất khiêm nhường. Qua những lần đọc thư anh phản hồi mọi người, mình thấy ở anh có cái gì đó rất dễ gần, dễ mến. Chưa gặp mặt để bắt tay nhau một lần mà sao như quen nhau đã từ lâu. Thơ của anh cũng thế, gần gũi, thân quen, đầy bao dung, che chở. Tình anh gởi trong thơ cũng rộng rãi vô cùng. Không trách móc, muộn phiền. Anh chỉ nhớ, nhớ nhiều đến kỷ niệm mà viết lên những câu thơ thật đẹp. Kim Ðức đọc thơ Quế Anh giúp mọi người hiểu anh thêm hơn. Không bình luận, chỉ chia xẻ. Mình cũng tìm thấy ở đó như Kim Dức và đã “xích lại gần hơn thơ của anh để lột tả được sự sâu thẳm cũng như cái miên man của đất trời của từng chiếc lá vàng thu của từng cung bậc cảm xúc trong tâm hồn thi sĩ”.
    Dung dị, cảm thông và nhẹ nhàng. Không khách sáo, không ngoa ngôn, thi ngữ của Quế Anh sao mà “dễ thương” đến thế. Tình yêu và người yêu của anh cũng rất dễ thương. Thảo nào bao nhiêu năm, qua bao mùa Thu, mà hình ảnh người cũ trong Quế Anh chưa “rụng” khỏi cành tình. Một mối tình thơ lớn mãi qua thời gian.
    Chúc mừng Quế Anh, đã có người hiểu anh nhiều hơn anh tưởng đấy.
    NL

    Reply
    1. Quế Anh

      Đọc lời comments của anh Nguyên Lương , QA như nhận được ở anh một món quà tinh thần thật lớn ! Người làm ra thơ được người đón nhận đã quý , hơn thế nữa được người thấu cảm lòng mình mới là trân quý biết nhường nào ? Anh Nguyên Lương và cô Kim Đức đã cho QA điều quý giá ấy , thật vô cùng hân hạnh !
      Xin ghi nhận ở anh và mong hãy giữ tình tri ngộ anh nhé ? Quý mến !
      QA

      Reply
    2. Kim Đức

      “Dung dị, cảm thông và nhẹ nhàng. Không khách sáo, không ngoa ngôn, thi ngữ của Quế Anh sao mà “dễ thương” đến thế…” (NL)

      Anh NL nhận định thơ QA rất hay, như một sự đồng cảm. Em cũng rất cám ơn anh QA vì nhờ hồn thơ QA đã khơi gợi đất trời mùa thu cùng với tình yêu và nỗi nhớ mà em mới có những cảm xúc thăng hoa như thế này.
      Cám ơn anh. Chúc anh vui, khỏe.

      Reply
  9. Ng Khánh Tiến

    Chào Kim Đức, Thơ QA vốn dĩ đã hay vì mộc mạc, đa cảm nhưng lại lắng đọng một màu thu liêu trai, lãng mạn. Bây giờ được bạn thổi thêm hồn, chắp thêm cánh làm cho người đọc cứ ngẩn ngơ buồn, như đang lạc giữa màu vàng bất tận của mùa thu. Có người bảo “mọi việc sẽ qua đi chỉ có tình yêu là ở lại”, còn mình bảo “tình yêu cũng qua đi chỉ có mùa thu là ở lại” khi đọc bài “Nỗi nhớ và mùa thu trong thơ Quế Anh” này. Cảm ơn bạn và QA đã làm nên một tác phẩm tuyệt vời, chúc các bạn vui.

    Reply
    1. Kim Đức

      Anh NKT “cứ ngẩn ngơ buồn, như đang lạc giữa màu vàng bất tận của mùa thu” là thơ QA quá tuyệt vời rồi, phải không? “tình yêu cũng qua đi chỉ có mùa thu là ở lại” khi đọc bài “Nỗi nhớ và mùa thu trong thơ Quế Anh” này”, như vậy, cảm xúc thơ QA đã nhẹ nhàng len lỏi đi vào tâm hồn anh NKT rồi.
      Chúc anh luôn vui.

      Reply
  10. nguyenhoanglamni

    Chào Kim Đức! Bình một bài thơ đã khó, bình một nhà thơ lại càng rất khó. KĐ đã làm được điều đó. Xin chúc mừng KĐ.
    Thân mến.

    Reply
  11. Phan Mạnh Thu

    “Tôi không bình luận thơ Quế Anh, chỉ muốn được xích lại gần thơ anh để cùng chia sẻ chút tâm tình của một tâm hồn đa cảm, vốn yêu thơ như yêu hơi thở cuộc sống. Cảm xúc trong thơ Quế Anh như một dòng chảy rất tự nhiên”

    “Quế Anh đã mượn hình ảnh và hương sắc mùa thu để mang những lãng đãng nhớ thương, những day dứt khi hoài niệm về ngày xưa cũ, đi qua muôn vàn cung bậc cảm xúc và cô đọng thành những lời tự tình yêu thương như một cách để chia sẻ cảm xúc của mình đến bạn bè, người thân và những tâm hồn tri kỷ, mặc dù đó là những điều anh chưa nói hết nỗi lòng mình.”

    Một bài phân tích thật sâu sắc, Kim Đức đã dẫn dắt người đọc đi qua từng cung bậc cảm xúc, giúp người đọc lại gần hơn, hiểu sâu hơn về chất thơ đầy lãng mạn của Quế Anh.
    Chúc mừng bạn có thêm một bài bình hay.

    Reply
    1. Kim Đức

      Đúng đó PMT, mình cũng giống như bạn: Qua thơ văn, ngoài việc giúp ta hiểu sâu hơn thơ, văn, nó còn giúp chúng ta như xích lại gần nhau hơn phải không bạn?
      Chúc bạn vui nhiều nha!

      Reply
  12. Võ Minh Chí

    Dạ, cháu còn non nớt không bình thơ sâu sắc ,hay đầy ý nghĩ thâm xa như chú, khi cháu xem từng câu từ len lỏi vào con tim vào cửa hồn vô tận của cháu ạ,cám ơn chú đã gửi trang nhà tặng đọc giả 1 bài đầy xúc cảm ,cháu mến chúc chú và gđ luôn vui khỏe,hạnh phúc chú ạ.

    Reply
  13. tranthicotich

    Với năng khiếu cảm thụ văn chương nghệ thuật, Kim Đức đã giúp chúng ta nhìn ra một hồn thơ thật sự – Tác giả Quế Anh- qua những câu thơ của anh.

    “Anh ở bên này không tìm thấy mùa thu
    thèm chút hương quê giữa trời Tây khó quá
    ngồi lắng thật sâu để nhớ về xứ sở
    ngan ngát quanh mình thoảng hương cúc nhẹ bay (Đi tìm mùa thu quê)

    Từ “thèm” trong câu thơ trên là thể hiện một khát vọng chân thành, thể hiện sự mong muốn tận hưởng những điều tốt đẹp và hạnh phúc mà con người luôn tìm kiếm. Hạnh phúc thật đơn giản là chỉ muốn nhìn thấy quê hương qua hình ảnh mùa thu mà anh cũng đã rất khó khăn để tìm thấy được, mặc dù trên đất khách trời Tây, cũng có sườn đồi, cũng có ong bướm như ở quê nhà, nhưng tác giả vẫn thấy cô đơn, trống trải:

    Anh ở bên đây cũng có những sườn đồi
    cũng có bướm ong, có thu vàng lặng lẽ
    còn có cả anh bước chân buồn quạnh quẽ
    đếm lá rơi vàng võ với thu người (Đi tìm mùa thu quê)”( Kim Đức )
    Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho người đọc thấy một hồn quê và hồn thu quê hương luôn tràn ngập cõi lòng thi nhân.
    Cám ơn Kim Đức và chúc mừng anh Quế Anh đã có người đồng cảm với thơ anh và viết thành lời.

    Reply
    1. Quế Anh

      Cảm ơn Trần Thị Cổ Tích ,
      Nhờ sự ” đồng điệu ” ấy , những câu thơ mộc mạc của QA được Kim Đức chắp thêm đôi cánh để đến với ban bè , đúng là duyên tri ngộ phải lắm !

      Reply
    2. Kim Đức

      Những tâm hồn đồng điệu phải không CT? Cám ơn CT đã ghé vào đọc để nhìn ra hồn thơ Quế Anh. Chúc vui.

      Reply
  14. Quốc Tuyên.

    Hãy uống đi em
    uống với ta thêm một ly này nữa nhé
    Cho men nồng thấm cõi hồn anh khe khẽ
    Cho hơi thở mềm luồn qua kẽ môi thơm
    Hãy uống đi em
    Uống cùng ta cho tận giọt cuối cùng
    Và hãy nói những lời nhỏ nhẹ
    Cho cay đắng rời xa
    Cho men đêm càng ấm nữa hương quen! (Men đêm)

    Thi sĩ đã uống lấy nỗi cô đơn đang xâm chiếm tâm hồn mình đến tận giọt cuối cùng bằng men đêm. Đây cũng là khoảnh khắc anh quay về với bản thể, thơ Quế Anh trầm tư là thế đấy! Đêm và anh cùng chếnh choáng men nồng, uống men đêm cho “thấm cõi hồn”, uống để “cay đắng rời xa”; để thấy một “nữa hương quen” đâu đó làm ấm lòng người. Lời thơ như chất men gợi cảm “luồn qua kẽ môi thơm”, như một nỗi khát khao rất đỗi đời thường được tác giả viết như một lời tâm tình đầy tính nhân văn trong một khoảnh khắc chỉ có ta và đêm. Tôi cho rằng “Men đêm” của Quế Anh đã đạt tới độ chín của cảm xúc.

    Càng đọc càng thấm, thơ rất hay và lời bình rất tuyệt, chúc mừng anh Quế Anh và Kim Đức!

    Reply
      1. Quế Anh

        QA và mọi người phải cảm ơn Kim Đức chức chứ , chị Quốc Tuyên nhỉ ?
        Cảm ơn ” chị chủ ” đã ghé động viên !

        Reply
  15. Sông Song

    Đọc đi rồi đọc lại vẫn thấy cảm xúc với những dòng thơ qua lời bình của Kim Đức. SS xin chúc mừng anh Quế Anh với bài viết rất cởi mở của Kim Đức. Cảm ơn KĐ đã cho đọc những ý, tứ đẹp về thơ QA. SS xin chúc anh QA và KĐ luôn vui khỏe.

    Reply
    1. Kim Đức

      Có lẽ do hồn thơ QA đẹp như anh NL đã nhận định:”Thơ của anh cũng thế, gần gũi, thân quen, đầy bao dung, che chở. Tình anh gởi trong thơ cũng rộng rãi vô cùng. Không trách móc, muộn phiền. Anh chỉ nhớ, nhớ nhiều đến kỷ niệm mà viết lên những câu thơ thật đẹp” (Nguyên Lương).
      Cám ơn SS đã đọc và đẻ lại những cảm xúc. Chúc vui.

      Reply
  16. Đoàn Kim Thanh

    ” …nhà thơ Quế Anh đã để lại bên đời những vần thơ từ tiếng lòng mình như những bản tình ca hoài niệm xưa; và tôi như bị hút vào nguồn cảm xúc mênh mang ấy…”
    Kim Đức ơi, thơ của anh Quế Anh là những bản tình ca, còn lời cảm tác của Kim Đức đã gieo những giai điệu trữ tình này vào lòng người đọc đó !
    Thật tuyệt vời…Chúc mừng anh Quế Anh và Kim Đức

    Reply
    1. Quế Anh

      Hi em Đoàn Kim Thanh ,
      Đi Huế vui quá , nhìn những tấm ảnh với Huế thật đẹp và lãng mạn lắm nha ? Tranh thủ ghé thăm động viên vậy là mừng vui lắm , cảm ơn nhiều nhé ?!

      Reply
    2. Kim Đức

      “Kim Đức ơi, thơ của anh Quế Anh là những bản tình ca, còn lời cảm tác của Kim Đức đã gieo những giai điệu trữ tình này vào lòng người đọc đó!” em like chị câu này nha!
      Cám ơn chị Thanh ghé qua đây. Chúc xinh tươi mãi mãi.

      Reply
  17. nguyentiet

    Lâu nay chị bận bịu quá không vào HX thường xuyên, nay vào đọc được cảm nhận của em về Nỗi Nhớ Và Mùa Thu Trong Thơ Quế Anh và những comment của các anh các bạn thích quá Kim Đức à! Mọi người đã khen hết ý rồi giờ chị chỉ biết chúc mừng em có thêm một bài viết hay. Bài viết của em và những tứ thơ của anh Quế Anh mà em đã trích giống như những hạt mưa thu thấm dần vào tâm hồn bỗng dưng hóa đá của chị Kim Đức ơi! Cám ơn Kim Đức và anh Quế Anh.Chúc hai anh em đồng điệu vui nhiều.

    Reply
    1. Kim Đức

      Mọi người khen hết rồi, còn cảm xúc của chị khi đọc thơ QA thì :”giống như những hạt mưa thu thấm dần vào tâm hồn bỗng dưng hóa đá của chị Kim Đức ơi! “, từ lúc nào mà tiếng thơ, tiếng lòng QA đã sâu lắng lòng người đọc.
      Vui nha chị!

      Reply
    2. Quế Anh

      Đọc lời bình của cô giáo Nguyễn Tiết mà mát cái bụng ghê vậy ! QA may mắn được Kim Đức lưu ý , nên cũng đươc bạn bè hiểu và cổ vũ thật là hạnh phúc . Nguyễn Tiết luôn là người bạn thơ thân tình chia sẻ như vậy , xin ghi nhận và cảm ơn nhiều , chúc cô giáo cuối tuần vui vẻ !

      Reply
  18. Thu Thủy

    Thành phố Quy Nhơn chỉ có hai mùa mưa nắng, những cơn mưa đầu mùa tuôn xối xả, những giòng nước cuộn chảy cuốn phăng đi những chiếc lá vàng nhỏ nhoi trên đường, nhừng tia nắng như xoáy vào làn da mịn màng của các cô gái đương xuân, Cái nóng, cái nắng, cái oi bức của mùa hè mới khó chịu làm sao. Thỉnh thoảng có đôi ngày trời êm, gió nhẹ làn gió heo may thoảng qua mang theo hương vị của mùa thu…Vậy mà thi sĩ Quế Anh một người Việt xa quê luôn lưu luyến, trân quý, yêu mến và hướng về những ngày mùa thu biết bao thương mến đó, nỗi nhớ đau đáu trong tim, len sâu trong từng ngõ ngách của đời sống, ở nơi nào, làm việc gì, những khung cảnh trước mặt luôn gợi cho anh nỗi nhớ quê hương da diết, nỗi nhớ như thấm vào từng tế bào của châu thân, nhớ về mùa thu xa xưa đó:

    ” Anh ở bên này không tìm thấy mùa thu
    thèm chút hương quê giữa trời Tây khó quá
    ngồi lắng thật sâu để nhớ về xứ sở
    ngan ngát quanh mình thoảng hương cúc nhẹ bay “
    (Đi tìm mùa thu quê)

    Và Kim Đức đã cảm thông sâu sắc tấm lòng của anh nên đã viết:

    ” Nỗi nhớ quê hương và sự trống vắng trong tâm hồn mình được tác giả diễn đạt bằng những từ “lặng lẽ/quạnh quẽ/vàng võ” đầy cảm xúc để nói lên nỗi lòng thi sĩ, người thì ở tận trời Tây mà hồn thơ thì đã về với quê nhà. Tôi rất hiểu mỗi người với mỗi phận đời chẳng giống nhau, cuộc mưu sinh khác nhau, nhưng khát vọng được về thăm lại quê hương vẫn luôn đau đáu trong lòng người viễn xứ…
    ..Quế Anh đã mượn hình ảnh và hương sắc mùa thu để mang những lãng đãng nhớ thương, những day dứt khi hoài niệm về ngày xưa cũ, đi qua muôn vàn cung bậc cảm xúc và cô đọng thành những lời tự tình yêu thương như một cách để chia sẻ cảm xúc của mình đến bạn bè, người thân và những tâm hồn tri kỷ, mặc dù đó là những điều anh chưa nói hết nỗi lòng mình…” (Kim Đức)
    .

    Những ngày mùa thu ở Quy Nhơn đọc những câu thơ của thi sĩ Quế Anh trời thu như đẹp thêm, và trong cơn gió se lạnh ăn vài hạt bỏng ngô những lời bình của Kim Đức thấm vào từng sợi cơ, len vào từng mạch máu, và cảm thấy thi vị lạ thường. Xin cám ơn nữ sĩ đa tài Kim Đức, xin cám ơn thi sĩ hào hoa Quế Anh nhờ có hai người mà độc giả mới thưởng lãm một bài bình luận văn học hay, sâu sắc, thâm thúy, và có giá trị như thế!

    Reply
    1. Quế Anh

      Thu Thuỷ mến ,
      Lời bình của Thu Thuỷ như tiếp thêm niềm vui đang ” cháy ” , càng bùng lên ngọn lửa hân hoan cho Quế Anh ! Thật là tự hào cho trang nhà Hương Xưa , có nhiều nhà bình luận văn học xuất sắc , đáng trân trọng . Cảm ơn Thu Thuỷ nhiều lắm !

      Reply
    2. Kim Đức

      Buổi trưa chủ nhật đọc lời cảm nhận của Thu Thủy thấy lòng mình vui vui làm sao. Chị Thủy ơi! KĐ cũng chưa bao giờ được cảm nhận tiết trời thu như trong thi ca, nhưng hễ cứ đến tháng này, mình tự tưởng tượng có một chiếc lá vàng rơi xuống, một chút gió thu khe khẽ đi qua..rồi mình cũng cảm thấy yêu mùa thu.
      Còn QA thì có lẽ trời thu về trên mảnh đất QA đang sống, tâm hồn nhà thơ đồng điệu với sắc thu, nỗi nhớ quê hương chợt dâng trào và QA đã hoài niẹm về mùa thu cũ…
      Cám ơn chị Thu Thủy đã để lại lời COM rất thu.

      Reply
  19. Anh Phương

    Người ta thường nói nhạc chắp cánh cho thơ bay cao và bay xa hơn …
    Ở đây những cảm nhận của KĐ đã đem thơ đến gần với người đọc hơn .Kim Đức đã làm một bản tóm tắc rất sinh động về ” Nỗi nhớ và mùa thu ” trong thơ anhQuế Anh . KĐ đã kết nối sự đồng điệu của người đọc với thơ anh QA một cách rất hệ thống và đầy rung cảm .
    Cảm ơn Anh Quế Anh những vần thơ hay cho mọi người thưởng thức .
    Cảm ơn Kim Đức những rung cảm tuyệt vời đã sẻ chia ” chút tâm tình của một tâm hồn đa cảm …KĐ” và đó cũng là những đồng cảm của người đọc như Anh Phương

    Reply
    1. Kim Đức

      Anh Quế Anh có thêm một tâm hồn đồng điệu với mình rồi đó!
      Cám ơn chị AP nha! Chúc vui.

      Reply
    2. Quế Anh

      Anh Phương đến với Kim Đức và Quế Anh lời bình súc tích mà chữ tình thật mênh mông ! “… KĐ đã kết nối sự đồng điệu của người đọc với thơ QA một cách rất hệ thống và đầy rung cảm . “
      Cảm ơn Anh Phương rất , rất nhiều !

      Reply

Leave a Reply to Võ Minh Chí Cancel reply

Your email address will not be published.