bước rón rén kẻo giật mình trưa Huế
tôi trở về tìm trong-vắt-nụ-thời-gian
Hoàng thành xưa xốn xang màu rêu nhớ
sông Hương ngừng trôi sững một câu hò
tôi vén từng con sóng tìm em
tìm bóng dáng bạn bè
tìm giấc mơ dấu trong lòng Huế
thuở lá non tơ cứ tưởng đã xanh cành
em bỏ Huế đi đâu
để bao năm qua những con đường quên ngủ
hoa bâng khuâng ray rứt tím trên đồi
nhịp Trường Tiền nửa vòng cong lơ lửng
Túy Vân bạc đầu khản giọng gọi mùa xanh
siết tay Huế
siết tay những ngọt ngào rất Huế
phút yên bình
tôi cười khóc với… tôi xưa…{jcomments on}