Tác giả: Lão Bà Bà
Bình Định tỉnh, Quy nhơn phố, Cường Để trường, dòng dõi Phan gia mấy đời nay nổi tiếng về võ thuật.
Ai đã từng bén duyên nghiệp võ, ắt không quên câu nói của Lão Tử:
“- Tự biết mình là sáng suốt, thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình mới là kiên cường.”
Đúng thôi con nhà võ phải ngay thẳng, cẩn trọng, chu đáo và phải có tấm lòng nhân bao la, phải giữ chữ tín, cung kính mà không khinh nhờn, cần mẫn và phải thương yêu mọi người. Nối gót các bậc tiền bối, thầy Mạnh Tử trước khi nhắm mắt quy tiên còn dặn dò môn đệ “- Nhân ấy là lòng của người . Nghĩa ấy là dùng để làm người ”
Phan công tử lớn lên trong cửa Khổng, sân Trình, được sự dạy dỗ nghiêm khắc của song thân, văn ôn võ luyện nên chẳng mấy chốc đã trở thành một nhân tài của võ lâm, chàng học một biết mười, quyền, cước, phi tiêu, nhị khúc đều thông thạo, nhờ khí thiêng sông núi của miền đất võ un đúc, nội lực chàng lên mức thượng thừa ngang tầm với các bậc trưởng môn, có điều khi chấm tử vi cho chàng, thầy tướng số đã nói một câu làm Phan thái mẫu giật mình kinh sợ :
– Chàng trai này tư chất rất tốt , có điều trong lục phủ ngũ tạng thì quả tim có hơi chậm lớn, chàng sẽ yêu muộn và bị tình yêu hành hạ trong suốt cuộc đời!
Phan tiên sinh không tin dị đoan, ông đem chàng vào Tây y nghiên cứu, vị bác sĩ ngạc nhiên trước nhịp đập lạ kì mười lần như chục: cứ mỗi phút là 40 cái chẵn không hơn không kém, thương con và muốn cưỡng lại số phận. Phan tiên sinh ra sức dạy dỗ con ngón võ bí truyền hầu bảo vệ trái tim bé nhỏ, để cho chắc ăn, Phan công tử ra đường lúc nào cũng vận hai lớp áo, áo ngoài cài cúc áo, trong là áo chun, nhờ được bảo vệ hai lớp áo nên trái tim chàng coi như an toàn trên xa lộ, trong lúc bạn bè cùng lớp dở trò yêu đương vớ vẩn với nhau, Phan công tử ta cứ
thẳng đường học tập, là đứa con ngoan, luôn luôn nhớ lời hiền mẫu dặn dò, gặp nữ nhân là nhắm mắt, nín thở, đem bài võ bí truyền ra thị uy, các nữ ma đầu thất kinh lánh xa hết.
Một ngày nọ, trên đường ngao du sơn thủy, Phan công tử gặp một nữ nhân áo màu nguyệt bạch, tóc thề thả gió lê thê, trái tim chàng bỗng thấy xao xuyến, nhất định nhắm mắt không nhìn …
Quái đản, trong bóng đen của đêm mắt, hình bóng giai nhân vẫn lồng lộng, nín thở thì hơi thở lại dồn dập, mồ hôi chàng đổ như thác, nói không nên lời, thiếu nữ khúc khích cười :
– Chào các hạ, tiện nữ từ phương xa lỡ bước xin vào tá túc trái tim các hạ một đêm có được không ?
Phan công tử rùng mình kinh hãi:
– Không được đâu, trái tim ta, lúc nào cũng được bảo vệ hai làn áo giáp, lại có bí kíp phòng thân nàng đừng tiến vào, coi chừng nguy hiểm tính mạng!
– Úí chao ơi! chết vì yêu là hạnh phúc nhất trần gian, tiện nữ nguyện đem thân mình ra thử chiêu ” xuyên tâm liên ” lẫy lừng của các hạ.
– Ố ồ ! không được đâu, đừng đụng vào ta, ta không muốn người đẹp như nàng phải mang hận suốt đời !
Thiếu nữ nũng nịu :
– Chết còn chưa sợ nữa cơ!
Phan sinh giảng giải:
– Chiêu này có từ tổ phụ ta nguyên có tên là TỒI TÂM CHƯỞNG ( chưởng lấy tim người khác để luyện nội công), đến đời phụ thân ta, người không muốn sử dụng ác chiêu đó, nên biến cải thành chiêu “xuyên tâm liên” thơ mộng hơn vừa bảo vệ ta vừa không làm tổn thương đối phương.
– Ôi vậy thì tiện nữ càng háo hức thử sức!
– Không được đâu, nàng sẽ bị tương tư mà không được ta đoái hoài.
Thiếu nữ ranh mãnh:
– Hi, chưa biết ai tương tư ai!
Phan công tử càng né tránh thì nữ nhân càng làm tới nhất quyết không buông tha.
Nhớ lời dạy song thân, chàng bèn đem chiêu gia truyền thử lửa, thiếu nữ cũng không vừa, phản công lia lịa, cát bụi bay đầy trời …hơn hai trăm hiệp mà vẫn bất phân thắng bại…
*
Một buổi chiều , có chàng thanh niên lỏng buông vó ngựa, ngựa hồng chừng như mỏi vó, uể oải đi chầm chậm, trong rừng phong lá đỏ ngập đầy, chàng khẽ lẩm nhẩm:
– Rừng thu phong đã nhuộm màu quan san …
( Truyện Thúy Kiều – Nguyễn Du)
A!.. kia rồi, giữa rừng phong có một ngôi nhà nhỏ, trước nhà có một trung niên văn sĩ ngồi ngâm thơ.
– Thưa thúc thúc, đây có phải là nhà của Phan đại thúc? Không quay lại, vị trung niên trả lời :
– Phải, nhưng ta đâu còn là ta nữa, chàng ngạc nhiên:
– Sao lạ vậy, tiền bối ?
– Vì ta đã rửa tay gác kiếm từ lâu!
– Vậy còn chiêu “XUYÊN TÂM LIÊN” danh hư bất truyền?
Vị trung niên thở dài:
– Chiêu đó đã bị bại rồi, bại dưới tay một nữ nhân!
– Con nghe nói, chiêu nầy còn gọi là chiêu tránh né, chỉ đi nhẹ nhàng vào tim người khác rồi đi ra một cách vội vàng để tim mình không bị tổn thương .
– Ừa, ta xử dụng 36 lần đều thành công nhưng lần thứ 37 thì chiêu này phản chủ, tim đối phương không sao cả mà tim ta rách nát tả tơi!
– Chiêu nào mà khắc tinh hay vậy cho con diện kiến một lần cho thỏa mộng bình sinh.
– Thì cái chiêu khuê phòng thục nữ của bà ở sau nhà, nhưng bà cũng từ giã giang hồ sau lần thắng ta!
– Vậy bà là ..
-..Là nội tướng của ta đó, ta cam tâm để cho bà hành hạ suốt đời
– Vậy là lá số tử vi đúng!!
– Ờ! tránh sao khỏi số trời, mà nầy chàng trai, tướng mạo ngươi khôi ngô thế nào cũng bị nữ nhân quấy rối, nữ nhân nào cũng mang trong mình ngón võ thần kì ảo diệu khôn lường, biến hóa vạn năng, đó là uy lực đặc biệt mà thượng đế ban phát cho họ, có học võ mòn răng như ta cũng đành chịu sầu! Chàng trai mỉm cười :
– Cám ơn thúc thúc , con định đến làm môn đệ của thúc thúc, để rửa hận tình yêu nhưng nghe được những lời tâm huyết của thúc, con thấy nhẹ lòng, xin từ giã.
Chàng trai lên ngựa ra đi, lần này con ngựa chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc chàng đã khuất sau rừng phong, bóng chiều đã xế …