Buổi Sáng Chợt Nghe Tiếng Hát
Của Người Đàn Ông Bại Liệt
Bên Bờ Kênh Nhiêu Lộc
ly cà phê sáng chưa kịp uống
tiếng hát ngươi làm ta thất kinh
trên chiếc xe lăn đầy bụi bặm
ngươi ca làm lạnh cả bờ kênh
…( em đã đi rồi không trỏ lại ) …
ngươi buồn làm ta buồn lây theo
ngươi đem tiếng hát mà thương nhớ
ta có gì đâu để nhớ nhau
ngươi đem tiếng hát mà thương nhớ
khi đôi chân mỏi không thèm đi
…( em đã đi rồi không trở lại ) …
ngươi ngồi để tiếng hát bay đi
ta ngồi khi gió bờ kênh lạnh
nghe ngươi hát giọng Quảng Nam buồn
tiếng hát thay đôi chân đã mỏi
để chạy theo người ngươi nhớ thương
ta có trái tim giờ đã mỏi
ngồi nghe ngươi hát nhớ thương ai
ly cà phê sáng mời ngươi uống
hãy uống cho quên nỗi ngậm ngùi
vị đắng làm ngươi quên vài phút
đôi chân đã mỏi không thèm đi
nhưng rồi ngươi cũng như ta vậy
bao giờ quên được buồn chia ly
…( em đã đi rồi không trở lại )….
ta ngồi trong gió lạnh ven kênh
bên ngươi ta thấy minh yên tĩnh
hát đi người bạn Quảng Nam buồn{jcomments on}
ta có trái tim giờ đã mỏi
ngồi nghe ngươi hát nhớ thương ai
ly cà phê sáng mời ngươi uống
hãy uống cho quên nỗi ngậm ngùi
vị đắng làm ngươi quên vài phút
đôi chân đã mỏi không thèm đi
nhưng rồi ngươi cũng như ta vậy
bao giờ quên được buồn chia ly
…( em đã đi rồi không trở lại )….
ta ngồi trong gió lạnh ven kênh
bên ngươi ta thấy minh yên tĩnh
hát đi người bạn Quảng Nam buồn
Thật ngậm ngùi, bài thơ hay mà nghe ray rứt, xót xa quá anh Ngũ Yên ơi!
ngươi ca làm lạnh cả bờ kênh. Không còn nỗi buồn nào hơn.
Bài thơ sao mà nghe buồn quá anh Ngũ Yên ơi!
Anh Ngũ Yên- một ngòi bút đã có mặt trên nhiều trang báo của Saigon từ thập niên 70 – Viết rất thật,rất chân phương ,mộc mạc và rất cảm xúc. Đọc thơ anh ta thấy rất gần gũi bởi những câu chuyện kể như đang ở quanh ta hàng ngày .Thơ tình của anh cũng nhẹ nhàng, bay bổng bằng những giận hờn vu vơ , những trách móc ngây ngô rất đáng yêu đôi khi phải bật cười vì cảm thấy như chính mình trong đó…Cảm ơn anh – đã cho đời nhiều tác phẩm hay ,gần rất gần với đời thường .Chúc anh luôn khỏe mạnh để tiếp tục sự nghiệp làm thơ mà không thể làm giàu.
Trân trọng
ATT
Bài thơ chất chứa nỗi niềm!
Chúc anh Ngũ Yên an vui!
Bài thơ thật hay và đúng là rất ngậm ngùi. Tâm trạng mòn mỏi ngóng chờ ” một người đã đi xa “.Hình như nỗi buồn tình yêu và thời thế đan quyện nhau.
“ta có trái tim giờ đã mỏi
ngồi nghe ngươi hát nhớ thương ai
ly cà phê sáng mời ngươi uống
hãy uống cho quên nỗi ngậm ngùi”
ta ngồi khi gió bờ kênh lạnh
nghe ngươi hát giọng Quảng Nam buồn
tiếng hát thay đôi chân đã mỏi
để chạy theo người ngươi nhớ thương
ta có trái tim giờ đã mỏi
ngồi nghe ngươi hát nhớ thương ai
ly cà phê sáng mời ngươi uống
hãy uống cho quên nỗi ngậm ngùi
vị đắng làm ngươi quên vài phút
đôi chân đã mỏi không thèm đi
nhưng rồi ngươi cũng như ta vậy
bao giờ quên được buồn chia ly…
Khung cảnh của bài thơ buồn quá,người hát người nghe, người đọc đều buôn…