Ngày biết em, tôi vừa tròn mười tám
vẻ ngu ngơ cố ra dáng học đòi
em mười sáu khuôn trăng tròn vành vạnh
biết thẹn thùng trong khoé mắt nõn tươi
Chưa tan lớp mà bụng luôn lóng ngóng
giờ ra chơi tôi cứ đứng ngó hoài
vừa chạm mặt chợt thùng thùng tiếng trống
nàng trẻn trơ – tôi đỏ mặt tía tai !
Rồi bữa nọ trống trường tan buổi học
tôi cố tình chậm lại dưới gốc me
chờ em tới tôi buông lời cộc lốc
nàng mỉm cười… tôi sướng ngẩn tò te
Bao lần viết lời tình tôi muốn ngỏ
tay run run mà dạ cứ phập phồng
có ai hiểu chuyện lòng tôi dang dở
gặp mặt hoài, lời ngỏ cứ như không
Ngày đưa tiễn tôi lên đường nhập ngũ
em thẩm thờ cố nén giọt sầu rơi
tôi hôn nhẹ làn tóc em tung rối
lời yêu em theo gió cuốn tới bời…
Ngày gặp lại, hai mái đầu sương muối
phút ngỡ ngàng nơi khoé mắt làn môi
tôi thảng thốt nhớ hoài làn tóc rối
nụ hôn đầu day dứt mãi hồn tôi !{jcomments on}
Anh Quế Anh kính
Đọc bài thơ của anh thấy em thấy mình trong đó thuở cắp sách đến trường, cũng mộng mơ, không nói nên lời, cũng đỏ mặt tía tai… Cám ơn anh. Bài thơ thật dễ thương để em tìm lại chút bâng khuâng của tuổi học trò xưa cũ.
Chào bạn Lê Minh Hải ,
Bóng dáng tình yêu tuổi học trò với trường xưa đều in đậm trong mỗi người và nó thường mới lại khi thơ nhạc nhắc đến . Đề tài cũ nhưng cũng không phai mờ , thậm chí trỗi dậy vào tuổi hoa niên ! Mình vui lắm , khi được bạn đón nhận nhiệt thành , cảm ơn người bạn mới đã đồng cảm , sẻ chia bạn Minh Hải nhé !
Dể thương quá bài thơ “Nhớ nụ hôn đầu”
Anh Thiên Di ,
Rất vui khi có anh ghé động viên , vui nữa là được anh đồng cảm .
Cảm ơn anh nhiều , quý mến !
chi mà dễ thương dữ vậy Quế anh “Nụ hôn đầu” — Title- truyện em như tực thế, chưa lên mà anh lên, lẹ quá. Thơ hay cứ nhìn cái hình là chết được, hihih
Chúc vui anhQA .Mõt nhân vật khá nổi tiếng của HX.
Hiếu Thảo em , cứ dùng tặng anh những lời khen kiểu này thì tới lúc nào đó ” con mèo sẽ bị cụt đuôi ” mất thôi !
Cảm ơn em và chúc nàng thơ lo tác phẩm mới để cho mọi người khỏi chờ lâu nhé ? Chúc em vui !
Kỷ niệm xưa luôn thật đẹp & rất khó quên ha Quế Anh ! Bài thơ thật dễ thương…hay lắm! Chúc vui…
Chị Kim Loan ,
Cảm ơn chị nhiều , chị luôn gần với những ưu ái thật ấm lòng !
Chúc chị luôn bình an và thật nhiều niềm vui !
Bài thơ dễ thương quá nhưng đừng gặp lại người xưa vì ….dễ vỡ mộng lắm anh Quế Anh ui! 😛
“Ngày gặp lại, hai mái đầu sương muối
phút ngỡ ngàng nơi khoé mắt làn môi
tôi thảng thốt nhớ hoài làn tóc rối
nụ hôn đầu day dứt mãi hồn tôi !”(QA)
Nguyễn Tiết ơi ,
Cũng có nhiều người can giống như cô giáo vậy đó . Nhưng mình thì cứ muốn gặp lại để coi cho rõ cái ” cõi mộng ” khi vỡ , hình thù nó ra sao …?
Cảm ơn Nguyễn Tiết đã luôn dành cho QA đồng cảm đẹp !
Đã đi qua thời hoa mộng xa lắm, nhưng nhớ lại nụ hôn đầu anh QA vẫn day dứt bởi đó là nụ hôn với những dư vị ngọt ngào của thời mới lớn:
“tôi hôn nhẹ làn tóc em tung rối
lời yêu em theo gió cuốn tới bời…” (QA)
Bài thơ dễ thương lắm anh QA! ai đọc cũng thấy như có mình trong đó. Đúng là một thời hoa mộng, chẳng dễ gì mà quên.
Chúc anh luôn vui vẻ.
Chào Kim Đức ,
Thời đã qua ấy cũng thật hay Kim Đức nhỉ ? Mình có đứa cháu ( tuổi ten ) đọc bài này của chú nó trên facebook , nó cười thật to rồi mỉa mai : Chú ơi , sao mà xưa như Khốt Ta Bít vậy ? Mình biết không giải thích chi cho mệt và nói với nó : đến khi lớn như chú bây giờ cháu vẫn không hiểu đâu nhóc ạ , và không có được thứ tình yêu ” hiếm đẹp ” ấy đâu !
Những ngày gần đây do bận nên ít vào HX , nên nhiều thiếu sót với bạn bè , cả Kim Đức nữa . Mong cảm thông và rất cảm ơn nhà bình luận xuất sắc nhé ? Cứ muốn được đọc lời bình của KĐ và chờ tặng một nhành phong lan !
“Ngày đưa tiễn tôi lên đường nhập ngũ
em thẩm thờ cố nén giọt sầu rơi
tôi hôn nhẹ làn tóc em tung rối
lời yêu em theo gió cuốn tơi bời…
Ngày gặp lại, hai mái đầu sương muối
phút ngỡ ngàng nơi khoé mắt làn môi
tôi thảng thốt nhớ hoài làn tóc rối
nụ hôn đầu day dứt mãi hồn tôi !”(QA)
Chào QA, bài thơ hay lắm. Đặc biệt hai khổ cuối của bài thơ ở trên thì quá tuyệt vời, vì nó cũng làm hồn mình day dứt theo bạn ạ, chúc bạn vui khỏe và thành đạt.
Chào bạn Nguyễn Khánh Tiến ,
Chuyện cũ trường xưa dạng này tuy cũ nhưng tình đầu thì nó đẹp muôn màu , bởi vậy ” Nụ hôn đầu ” thường nhớ lâu và cũng thi vị lắm chứ . Hai khổ thơ cuối này là ” điểm nhấn ” của bài , coi bộ cũng được bạn nhỉ ?
Cảm ơn bạn rất nhiều !
Hôn làm chi tóc rối
Để phải vướng nợ đời
Nếu được hôn lần nữa
Anh hãy hôn đôi môi
Hôn em chua ngọt như xí muội
Mới nhớ sâu hơn những chuyện đời! 😆 😆 😆
Chào anh NguyenHoangLamNi ,
Ngày ấy dại khờ lắm , muốn nắm tay thôi cũng đã run bắn rồi , nói chi tới mấy cái zụ kia …nếu hôn được làn môi em thì bây giờ đâu nói lại được nên thơ mà tiếc nuối ! Hi hi , cảm ơn anh đã thăm và để lại những câu thơ vui !
Bao lần viết lời tình tôi muốn ngỏ
tay run run mà dạ cứ phập phồng
có ai hiểu chuyện lòng tôi dang dở
gặp mặt hoài, lời ngỏ cứ như không
Ngày đưa tiễn tôi lên đường nhập ngũ
em thẩm thờ cố nén giọt sầu rơi
tôi hôn nhẹ làn tóc em tung rối
lời yêu em theo gió cuốn tới bời…
“Cái thuở ban dầu lưu luyến ấy… ” làm sao quên… Bài thơ dễ thương chi lạ, anh Quế Anh ui!
Chị chủ nói thêm câu sau cho đủ : ” ngàn đời đâu dễ mấy ai quên ! ”
Đúng là khó quên chị nhỉ ? Cái thời nữ sinh trung học Trưng Vương thật là đậm đà ” lối cũ chân quen ” . Cảm ơn nhiều nhé Quốc Tuyên !
Cánh buồn bay lượn không gian
Chiều nay đáp xuống bẽ bàng lòng tôi
Thôi rồi em đã xa xôi
Từ ly dạo ấy bồi hồi hôm nay
Chút tình gởi gió gởi mây
Cầu mong em mãi phúc dày thiên thu.NHLN
Vài lời đồng cảm cùng anh, chúc QA vui, hạnh phúc.
Thân mến
NHLN
Lục bát cho em hay quá , những câu thơ này cho thấy chàng cũng từng ” chết trong lòng một ít …” Nên mới ngẫu hứng hay như vậy đó . Ths !
Cái e ấp trong thơ anh cũng giống như thơ Xuân Diệu ngày nào : ” thư phong kỷ mang thầm trong túi áo- mãi viết trong lòng lại mới đưa đi ” XD
Chúc mừng anh cái :” thuở ban đầu lưu luyến ấy – nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”
Chúc an lành !
Cảm ơn nhiều lắm nàng thơ Anh Phương !
Dù không đáng gì để được ví như ý tưởng của “nhà vua ” thơ tình cũng đã là vinh hạnh lắm rồi . Lần nữa xin ghi nhận từ tấm lòng rất yêu mến Anh Phương !
Để có được “Nụ hôn đầu” (“tôi hôn nhẹ làn tóc em tung rối”) hẳn phải trãi qua cả một quá trình “gian nan” mà những “bối rối”, “cộc lốc” nầy nghe được chừng mới dễ thương làm sao.
“Rồi bữa nọ trống trường tan buổi học
tôi cố tình chậm lại dưới gốc me
chờ em tới tôi buông lời cộc lốc
nàng mỉm cười… tôi sướng ngẩn tò te”
Để khi gặp lại, “thảng thốt nhớ”:
“tôi thảng thốt nhớ hoài làn tóc rối
nụ hôn đầu day dứt mãi hồn tôi”
Những kỷ niệm ngày xưa đôi khi chỉ là chút bâng quơ mà nhớ mãi. Huống chi là một “nụ hôn”, hả anh?
Chúc anh vui, viết đều.
MMT
Chào bạn Mộc Miên Thảo ,
Đọc lời bình của bạn mà mát tâm can ! Đúng vậy MMT , nhiều khi cái ” bâng quơ , cộc lốc ..” Lại là cái nhớ nhiều trong ký ức tuổi học trò thời ấy . Thời bây giờ hình như khó thấy đúng không nhỉ ?
Cảm ơn bạn rất nhiều !
chờ em tới tôi buông lời cộc lốc
nàng mỉm cười… tôi sướng ngẩn tò te. QA
Cái này giống PTC, nên thích lắm!
Chào ” chàng Cương ” ,
Vui quá , gặp một đồng minh ” phe ta ” của chuyện ngày xưa rồi !
Mình nghĩ không chỉ mình với PTC mà chắc hẳn chúng ta còn nhiều kẻ ” sớm bại trận ” ở cái thuở ban đầu này lắm . Cảm ơn nhé nhà thơ !
Lần đầu
Dại dột hôn em
Nôn nao
Khờ khạo
Hôn nhầm lia chia
Môi xinh
em có thẹn thùa
Hình như ta cũng…
trêu đùa chút thôi
Nụ hôn
Theo mãi trong đời?
Hương thơm
Trời đất
Rạng ngời đơm hoa
Mai đời
Trôi nỗi phong ba
Hồng trang kỉ niệm
Em,ta nhớ hoài
Bài họa của R. Xưa rất tuyệt !
Nhưng mà nụ hôn này đã đổi mời lắm rồi , mới tới mức ” hôn lia chia …” Rồi nhầm tùm lum nữa kkkkk …vui
Cảm ơn nhiều lắm R. Xưa , chúc vui !
” Ngày gặp lại, hai mái đầu sương muối
Phút ngỡ ngàng nơi khóe mắt làn môi
Tôi thoảng thốt nhớ hoài làn tóc rối
Nụ hôn đầu day dứt mãi hồn tôi ” QA
Tình yêu thuở đầu đời, cái tuổi học trò sao mà dễ thương quá. Để rồi, một ngày gặp lại hai mái đầu đã điểm sương muối, nhưng tâm hồn vẫn còn hoài nhớ nhung, luyến tiếc…
Một mình lẻ bước quạnh hiu
Đường xưa lối cũ đã nhiều đổi thay
Em về nơi ấy có hay
Hương thơm tóc xỏa nhớ hoài dáng em.
Vài dòng góp vui QA nhé.
Chào anh Minh Triết ,
Kỷ niệm tình đầu thường rất đẹp và nhớ lâu . Vào tuổi hoa niên như anh em mình càng hồi tưởng càng thấy lâng lâng và hình như đẹp anh nhỉ ? Vậy đó , nên anh mới có những câu thơ lãng mạn đến cồn cao :
…Em về nơi ấy có hay
Hương thơm tóc xoả nhớ hoài dáng em .( MT )
Cảm ơn anh ghé thăm và cho những lời chia sẻ rất đẹp !
Ngày gặp lại, hai mái đầu sương muối
phút ngỡ ngàng nơi khoé mắt làn môi
tôi thảng thốt nhớ hoài làn tóc rối
nụ hôn đầu day dứt mãi hồn tôi!
Nụ hôn đầu day dứt khôn nguôi… (nỗi niềm này không chỉ riêng của anh Quế Anh đâu…) Bài thơ thật dễ thương.
Chào Phản Mạnh Thu ,
Đúng là nụ hôn đầu gần như ai cũng nhớ , bởi vậy cứ ” day dứt không nguôi ”
Biết là không chỉ riêng mình nhưng nhớ rồi lại nói cho mọi người cùng nhớ cũng hay hay . Cảm ơn PMT ghé động viên !
NỤ HÔN ĐẦU thật dễ thương và nhớ mãi ngàn sau phải không Quế Anh?
Thơ hay, trữ tình, rất ư là học trò!
Chúc an vui nha!
Chào bạn Trần Duy Đức ,
Chúng ta đều có chung ký ức tuổi học trò nên khi nhớ về nó thấy cũng vui . Có khi ký ức đẹp lại là liều thuốc giúp tuổi hoa niên trẻ lại dù chỉ là thời khắc cũng ấm lòng . Cảm ơn bạn ghé đọc và cho lời bình thật khoan khoái !
Bao lần viết lời tình tôi muốn ngỏ
tay run run mà dạ cứ phập phồng
có ai hiểu chuyện lòng tôi dang dở
gặp mặt hoài, lời ngỏ cứ như không
Ngày đưa tiễn tôi lên đường nhập ngũ
em thẩm thờ cố nén giọt sầu rơi
tôi hôn nhẹ làn tóc em tung rối
lời yêu em theo gió cuốn tới bời…
Nụ hôn đầu dễ thương quá, nên cứ nhơ hoài hoài…
Thơ Quế Anh đúng tâm trạng của tuổi hoa niên, tình yêu thuở đó
luôn ấp ủ trong lòng cũng là một hoài niệm đẹp nhớ mãi.
Cám ơn Quế Anh đã cho đọc bài thơ hay!
Phan Nam