* Tặng bạn thơ P.M.T
Tình trao em Bảo-Quang, Xuân-Lộc
qua vườn sầu riêng em lại sầu chung
ngày chia tay ngã-ba-ông-Đồn em khóc
vây quanh anh cây lá xót xa lòng.
Ngồi “cà-phê-Thật” chiều rớt bên sông
em treo tim ai đứng nhìn cuối dốc
ở quán “Thúy-Kiều”em má hồng không
về Long-Khánh trên cầu ai thả tóc .
Ngờ gió qua thành xưa chở nhớ
vườn của ai hoa đỏ rụng hiên người
gắn nụ hôn trên môi người buổi đó
cạnh chợ chiều em hỏi (về) chi đây .
Em đưa tôi xuôi Bà-Rịa, Vũng-Tàu
Xa Long-Khánh, xa người tôi quá nhớ
Kim-Sơn mùa này vườn đầy trái sa-pô
ngã ba Tân-phong tiễn người đi bóng lẻ .
Tôi yêu em bằng trái tim của Chúa
đóng đinh tôi trên thập-tự mù lòa
vây quanh tôi tràn lời phủ-dụ
dấu trong người đắng mùa lệ sang thu .
Long-Khánh mùa thu chín lá vàng
mênh mông đất, mây, trời yên-lặng
chạy theo em mà sầu cứ vây quanh
miền đất đỏ chôn sâu bao kỷ-niệm .
Trần gian xưa tôi và cơn mê thiếp
cầm trong tay nỗi nhớ vô cùng
Long-Khánh chiều đi ai đang khóc
thu dỗ lòng về xa xót chiều sương .
Em rưng sầu trong hai mắt có đuôi
lung linh tình ai mà không nói
vườn nhà sao em mãi đứng chờ
ta xa nhau sân ga hiu buồn từ buổi .
(tàu đi qua ga sao không dừng lại){jcomments on}
…
Long-Khánh mùa thu chín lá vàng
mênh mông đất, mây, trời yên-lặng
chạy theo em mà sầu cứ vây quanh
miền đất đỏ chôn sâu bao kỷ-niệm.
Trần gian xưa tôi và cơn mê thiếp
cầm trong tay nỗi nhớ vô cùng
Long-Khánh chiều đi ai đang khóc
thu dỗ lòng về xa xót chiều sương.
Em rưng sầu trong hai mắt có đuôi
lung linh tình ai mà không nói
vườn nhà sao em mãi đứng chờ
ta xa nhau sân ga hiu buồn từ buổi.
(tàu đi qua ga sao không dừng lại) HU
Đọc câu kết thấy lòng buồn man mác
(tàu đi qua ga sao không dừng lại)…
Tại trời nắng hay trời mưa mau
Khiến cho ta lỡ những chuyến tàu
Sân ga cuối nào ai có đợi!?
Để một đời mãi thất lạc nhau…
Đêm qua đọc bài thơ HOA MUA & SARAH của anh HU trên Quán thơ Hư Vô, chợt nhớ tới bài thơ anh nói sẽ viết về LK,
ai ngờ sáng nay lại được đọc. Cám ơn anh đã tặng cho LK một bài thơ dạt dào cảm xúc. Chúc sức khỏe anh.
Sau khi đi tù về(1982) ĐI kinh-tế-mới ở LK, HU có rất nhiều kỷ-niệm với LK nên mới hứa sẽ viết 1 bài thơ ghi dấu LK để tặng bạn-thơ PMT khi biết PMT đang sống ở LK trong buổi họp mặt ở quán Sông Trăng năm nào .HU chỉ nhớ hoài ngã 3 Ông Đồn & ngã 3 Tân-phong vì đây là 2 nơi HU đón xe về quê Quảng-trị mỗi lần thăm nhà nên mới nhắc 2 địa danh đó, còn về tình cảm với người đẹp thì HU mắm muối vào cho có gia-vị chứ người ở KTM thì không được chân dài lắm nên không có ! Dầu sao HU không thất hứa với PMT rồi nhé .HU
Long Khánh năm 1976 lúc nhà MT mới dọn vào thê thảm lắm, kho đạn vừa nổ cả thị trấn tan hoang.
Dân thành phố mà vào sống trong thị trấn nhỏ đìu hiu, ban ngày phát rừng làm rẫy, buổi tối nằm nghe tiếng ếch nhái cùng tiếng gió rít qua vườn cà phê thấy lạnh lẽo và buồn dễ sợ, hồi đó cơ cực vô cùng chẳng dám nghĩ đến ngày mai… Giai đoạn này anh đã trải qua nên hẳn là biết rõ.
Nhờ thêm mắm dặm muối mà có được một bài thơ hay. Cám ơn anh đã giữ lời hứa.
PMT thì sống thị trấn, mà thị trấn dù là nhỏ hơn thành phố, nhưng mà là còn lớn hơn KTM. Cũng như anh Huy Uyên, mình sống ở KTM vùng đất đỏ này nên cũng có “ngày rẫy rừng, tối nghe gió rít qua tường làm bằng lá cỏ tranh” và không có ngày mai để nghĩ.
Chúc anh Huy Uyên và người thơ Long Khánh được an bình!
Nhà MT không ở vùng kinh tế mới vì đã mua đất cà phê ở Long Khánh vào đầu năm 75, mua xong thì Tây Nguyên thất thủ.
Nhà ở thị trấn nhưng cũng phát rừng làm rẫy làm ruộng, nơi đó cách thị trấn cả chục cây số nên phải lập một cái chòi nhỏ làm nơi ở lại, cả tuần mới về nhà một lần mỗi khi hết gạo mắm, tối thì ngủ trên cái sạp làm bằng những thanh tre đập giập, nhà lớn nhỏ tới 14 người mà hơn một nửa là trẻ con, nên phải lao động cật lực đâu có khác gì kinh tế mới anh Vũ?
Lúc đó nhà nước có chương trình đổi gạo lấy cà phê, cứ 1 kg cà phê bằng 28 kg gạo, vậy mà mình đâu có biết, vườn nhà thì bỏ khô mà phải vào phát hoang rừng để tìm cái ăn, nghĩ lại những năm tháng đó sao mà nó khổ.
Trần gian xưa tôi và cơn mê thiếp
cầm trong tay nỗi nhớ vô cùng
Long-Khánh chiều đi ai đang khóc
thu dỗ lòng về xa xót chiều sương .
Em rưng sầu trong hai mắt có đuôi
lung linh tình ai mà không nói
vườn nhà sao em mãi đứng chờ
ta xa nhau sân ga hiu buồn từ buổi .
(tàu đi qua ga sao không dừng lại)
Chúc mừng Phan Mạnh Thu được anh Huy Uyên tặng bài thơ rất hay!
QT đọc bài phản-hồi của HU dành cho PMT thì hiễu được lòng của HU hơn 30 năm trước ,về tình người và tình Long-Khánh : nơi đong đầy kỉ-niệm của 1 thời của tuổi trẻ(đã qua mất rồi)khi còn ở vùng Kinh-tế-mới oan nghiệt,gian nan mà không-anh-dũng . Cho nên khi đã kinh qua để bây giờ có một ít vốn-sống-đau-thương để viết mà an-ủi cái phần đời khổ-ải ngày xưa !
Nói thế để QT hiễu phần nào về thơ của HU, em trong bài này là HU tưởng-tượng nhào nắn nên chứ hồi đó đi Kinh-tế-mới thì làm gì có em út để YÊU .Viết gởi PMT là một lần gặp PMT,HU hứa sẽ viết một bài thơ tình tặng khi biết PMT là người đang ở LK,thế thôi . HU
Chào HU. Đọc bài thơ của bạn mình cảm nhận được rất rõ tâm trạng của tác giả, nó hao hao như cái tình trong thơ của ba mình trong bài:
Tàu ngang quê cũ
Khói quyện đầu ô, nữa xóm nhòa
Tàu dừng đỗ khách, sắp rời ga
Đồng hương kẻ xuống, người ra đón
Mình suốt đời đi chửa tới nhà
nó làm cho người đọc buốt giá tim gan
Chúc bạn thanh thản trong cuộc sống nhé HU
Hồi sau 75 thị-xã và ga LK vắng tanh và buồn chỉ dân đi KTM
mới QUÁ GIANG cái xóm chợ chiều này nên buồn !
Mới đó mà đã 30 năm cho nên đời bổng già thêm ngày xưa cũ .
Ông cụ còn có đồng hương chứ HU sau 75 bơ vơ khi ra trại, nên đồng khói cũng không có ! Ở LK hiện nay cũng là một trời buồn chỉ có PMT là vui với gia-đình cho nên HU mới viết bài thơ LK để tặng PMT như một lời hứa khi trở lại LK và những kỷ-niệm xưa.Hơn nữa ở đó vẫn còn thắm đỏ máu của đồng đội cũ nữa BT à ! HU
Đọc bài thơ Xa Long Khánh của anh Huy Uyên làm mình nhớ “miền đất đỏ chôn sâu bao kỷ niệm”.
Nhớ ngã ba Tân Phong, ga xe lửa LK lầy đất đỏ lúc trời mưa, đèo Suối Cả giữa Long Giao và Hoàn Quân,… Thời 75-78, sao su, chuối và mít nhiều hơn là càfé và sầu riêng.
Cảm ơn anh!
Ừ,cái ngã 3 Tân-phong bao đêm ngồi chờ xe để về quê thăm quê nhà Quảng-trị hồi đi KTM ở LK sao mà hắt hiu và buồn thế.lại ngã-ba-ông-Đồn,nơi đầy ắp ký-ức mỗi lần về lại khu KTM đau-khổ .
Bây giờ mới được ghé qua thị-xã LK và Xuân-Lộc ,mới thấy chợ và những con phố đầy ắp người và trái cây miệt vườn.
Cũng chán ngắt với đất đỏ bết dính chân người . Ngày đi KTM làm gì có “em gái” chỉ thấy rẩy và xà beng, trong thơ HU tưởng tương thêm người đẹp cho “ĐỜI TƯƠI” hơn vào thời đó . .Tks VNV đã cùng nhớ với HU về một vùng đất của quá khứ thương đau . HU
Xin phép đổi từ ngữ “XÉC LAI” kinh khủng thay cho “Xà beng” ngoài ra cái dây “ÁCH” tròng vào cổ với chiếc cày bằng gỗ do mẹ gìa đẩy phía sau khi HU làm trâu,bò thay thế để cày đám rẩy mà suốt mùa chỉ ăn bắp(ngô) và cũ mì (sắn) thay cơm .Khổ thiệt ! HU
Tôi yêu em bằng trái tim của Chúa
đóng đinh tôi trên thập-tự mù lòa
vây quanh tôi tràn lời phủ-dụ
dấu trong người đắng mùa lệ sang thu .
Long-Khánh mùa thu chín lá vàng
mênh mông đất, mây, trời yên-lặng
chạy theo em mà sầu cứ vây quanh
miền đất đỏ chôn sâu bao kỷ-niệm .
Trần gian xưa tôi và cơn mê thiếp
cầm trong tay nỗi nhớ vô cùng
Long-Khánh chiều đi ai đang khóc
thu dỗ lòng về xa xót chiều sương .
Bài thơ hay quá anh Huy Uyên.
Chúc mừng Phan Mạnh Thu có món quà rất dễ tzhuwowng.
Sorry việc trả lời trễ.Lòng và tình người đã băng giá với thời gian “ở trọ”miền đất đỏ LK. Niềm vui không hề tới mà chỉ là những nổi buồn đến sớm trong cuộc sống vốn đa đoan .Mỗi lần nhớ LK là mỗi lần muốn trào nước mắt cho những tháng ngày trẻ dại chôn ở vùng KTM LK quê người .Bây giờ thì đã quá trể để nói để nhớ LK.
HU
Bài thơ bạn Huy Uyên viết rât thân thương với những địa danh mình đã đi qua và nhớ lắm không biết đã hơn 45 năm có thay đổi gì không?
Lời thơ tặng một người Tri Âm là phải lắm!
Chúc mừng bạn…
Phan Nam