Ngày về nhìn nắng rớt vai
Bờ xa dốc cạn tóc mai còn dài
Một mùa trăng vỡ chia hai
Nước xuôi bèo dạt đợi ai một mình.
Em xưa một đóa hồng xinh
Thả thơ theo gió thả tình theo sông
Nên đời như lá mênh mông
Lẻ loi trôi mãi nhánh rong lạc loài.
Ngày về áo lụa vàng phai
Tóc xưa đã nhạt mưa mai nắng chiều
Chân cầu bóng ngã quạnh hiu
Đôi bờ sóng cuộn cánh diều long đong
Nhìn theo cánh nhạn se lòng
Tiếng chim lẻ bạn thinh không giữa trời
Ngược dòng cá lội mù khơi
Sông dài biển rộng đâu người trăm năm.{jcomments on}
Em xưa một đóa hồng xinh
Thả thơ theo gió thả tình theo sông
Nên đời như lá mênh mông
Lẻ loi trôi mãi nhánh rong lạc loài.
Ngày về áo lụa vàng phai
Tóc xưa đã nhạt mưa mai nắng chiều
Chân cầu bóng ngã quạnh hiu
Đôi bờ sóng cuộn cánh diều long đong
Nhìn theo cánh nhạn se lòng
Tiếng chim lẻ bạn thinh không giữa trời
Ngược dòng cá lội mù khơi
Sông dài biển rộng đâu người trăm năm.
Lời thơ nhè nhẹ, mênh mang buồn, đầy thương cảm, rất hay!
Bài thơ hay lắm NAB, chúc bạn vui khỏe thành đạt.
Ngày về áo lụa vàng phai
Tóc xưa đã nhạt mưa mai nắng chiều
Chân cầu bóng ngã quạnh hiu
Đôi bờ sóng cuộn cánh diều long đong
Nhìn theo cánh nhạn se lòng
Tiếng chim lẻ bạn thinh không giữa trời
Ngược dòng cá lội mù khơi
Sông dài biển rộng đâu người trăm năm.
Bài thơ buồn mênh mông.
Bài thơ thật hay.Một tấm lòng thương cảm phận nữ nhi cô lẻ được viết với giọng thơ trầm buồn, câu chữ tự nhiên nhưng không kém phần điêu luyện . CT thích nhất đoạn thơ này:
“Ngày về áo lụa vàng phai
Tóc xưa đã nhạt mưa mai nắng chiều
Chân cầu bóng ngã quạnh hiu
Đôi bờ sóng cuộn cánh diều long đong
Bài thơ sâu lắng buồn mà rất hay, chúc Nguyễn An Bình vui khỏe nhé.
Em xưa một đóa hồng xinh
Thả thơ theo gió thả tình theo sông
Nên đời như lá mênh mông
Lẻ loi trôi mãi nhánh rong lạc loài.
Ngày về áo lụa vàng phai
Tóc xưa đã nhạt mưa mai nắng chiều
Chân cầu bóng ngã quạnh hiu
Đôi bờ sóng cuộn cánh diều long đong
Bài thơ dượm buồn, nhưng rất hay.