Ta sợ ai đó vô ý dẫm chân lên
Chiếc lá vàng rơi nơi cuối trời
Như một cuộc đời vừa từ biệt
Thế giới loài người để rong chơi.
Lá vàng ơi ! miệt mài cả một đời
Chắt chiu từng giọt máu tinh khôi
Ra đi trong một chiều gió lộng
Cho những mầm xanh khác lên ngôi.
Những chiếc lá không làm mất lòng ai
Mong đừng một ai vô ý dẫm
Lá xòe ô cho người bóng mát
Tạo mạch nguồn cho sự sống sinh sôi.
Cả một đời nuôi cây
Cả một đời vì những chiếc lá khác
Vì nụ hoa và trái ngọt
Rơi xuống rồi còn ngoảnh lại… nhìn cây.
Lạnh lắm lá ơi ! đời lạnh lắm
Chiều nghiêng đáy cốc lộng tơi bời
Bây giờ tâm thế màu thăm thẳm
Đời người lãng đãng chiếc lá rơi.{jcomments on}
Ta sợ ai đó vô ý dẫm chân lên
Chiếc lá vàng rơi nơi cuối trời
Như một cuộc đời vừa từ biệt
Thế giới loài người để rong chơi.
…………..
Lạnh lắm lá ơi ! đời lạnh lắm
Chiều nghiêng đáy cốc lộng tơi bời
Bây giờ tâm thế màu thăm thẳm
Đời người lãng đãng chiếc lá rơi.
Cuộc đời chiếc lá từ lúc nhú chồi non cho đén khi úa vàng rơi rụng cũng giống như đời người – một liên tưởng rất hay, rất độc đáo! Cám ơn và chúc Nguyễn Hoàng Lâm Ni vui khỏe.
Xin chân thành cảm ơn Admin HX đã tặng một thi ảnh rất đẹp.
Đa tạ
NHLN
Chào Quốc Tuyên!
Lá vui đời lá
Người vui kiếp người
Lá Thu đổ muôn chiều
Đời người cũng quạnh hiu.NHLN
Xin chân thành cảm ơn lời khen và lời chúc, chúc QT mãi mãi là QT 😆
Thân mến
Lạnh lắm lá ơi ! đời lạnh lắm
Chiều nghiêng đáy cốc lộng tơi bời
Bây giờ tâm thế màu thăm thẳm
Đời người lãng đãng chiếc lá rơi.(NHLN)
Một đoạn thơ hay thật là hay, xin chúc mừng NHLN, chúc bạn vui khỏe.
Chào Nguyễn Khánh Tiến, xin cám ơn lời khen của bạn, cũng xin chúc bạn khỏe vui.
Thân mến
“….
Lá xòe ô cho người bóng mát
Tạo mạch nguồn cho sự sống sinh sôi.
…..” NHLN
xin được chia sẻ một tâm hồn mang nặng nghiệp vì người NHLN.
Chào anh Bạch Xuân Lộc, không biết chúng ta có phải là người không? Nếu là người thì phải mang nặng nghiệp người rồi 😆 😆 .
Nguyễn Khoa Điềm(Vỹ Dạ-Huế), có bài thơ:
Có Một Em Bé Nằm Lại Trên Bờ Biển
Em bé Aylan Kurdi ( Syria ) lên ba , đã chết trong một cuộc di cư. Xác của em nằm lại bên bở biển Thổ Nhĩ Kỳ.
Em bé đó chưa đủ ngôn ngữ
Để nói về cái chết của em
Nhưng bọn người lớn chúng ta
Liệu có hơn gì
Khi chúng ta lặng câm
Nhường lời cho tiếng sóng?…NKĐ.
Cảm ơn anh.
Thân mến.
Chiếc lá và đời người , một ẩn dụ thật ý vị . Buồn cũng chịu thôi , quy luật sinh diệt mà anh Lâm Ni nhỉ ? Bài thơ nhiều nỗi niềm , rất hay !
Chào anh Quế Anh, đời người như chiếc lá, đó là sự thật có ẩn dụ gì đâu anh. Vâng! Buồn cũng chịu thôi 🙁 🙁 .
Chân thành cảm ơn lời khen của anh.
Chúc anh yên vui.
Thân mến
hi anh NHLN! hôm nay Thảo lên HX đọc bài thơ có vẻ ý một chútthơ chất thiền của anh,Thơ thiền không phải mình nói mình làm thơ thiền và tung hô như thế là ra thiền, mà thơ thiền là nó tự tại từ trong tâm, trong cốt của bài thơ đó ,một sự thông cảm đất trời hay một quan niệm nào đó mà toát lên ý ung dung tự tại, là thiền,Thảo hiểu thế đúng không anh NHLN?Thảo có một bài chiếc lá lià cành hai câu chót
Muà thu lá rụng đấy là
Tái sinh một kiết để mà đẹp hơn ! (HT)
có đứng được với câu tương đương anh không ?
Ra đi trong một chiều gió lộng
Cho những mầm xanh khác lên ngôi. (NHLN)Chúc anh vui và ung dung tự tại
Hiếu Thảo thân mến, chúng ta nghe nói nhiều về Thiền. Nhưng để định nghĩa Thiền là gì? cũng giống như người miệng đang ngậm cành cây, hai tay buông thõng, phía dưới là vực sâu. Nếu mở miệng trả lời Thiền là gì thì sẽ rớt xuống vực sâu, tự mỗi người suy nghiệm vậy. đừng bao giờ hỏi Thiền là gì? vì sẽ không có câu đáp lại.
Cám ơn em
Thân mến.
Lạnh lắm lá ơi! đời lạnh lắm
Chiều nghiêng đáy cốc lộng tơi bời
Bây giờ tâm thế màu thăm thẳm
Đời người lãng đãng chiếc lá rơi.
Lá vàng rụng xuống sẽ bón đòng cho những mầm khác vươn lên…
quy luật của muôn đời…
Thơ đầy nỗi niềm. Chúc vui anh.
Chào Phan Mạnh Thu, những chiếc lá vàng cũng còn có ích đấy chứ! Người vốn đã buồn như PMT giờ đọc bài thơ này càng buồn thêm phải không? Cảm ơn bạn đã chia sẻ thân tình.
Chúc bạn khỏe, vui.
Thân mến.
Gởi NH Lâm Ni,
Gần đây anh thích đọc những bài thơ đầy ý nghĩa như thế này. Một phần mình cũng lớn tuổi, một phần đời cũng không còn tươi vui như thời thanh niên nên bớt đi những yêu thương cá nhân, mà dành cảm xúc cho những gì đang xảy ra chung quanh. Cách Lâm Ni nhìn đời rất khác người. Thi ca thường dùng mùa Thu, những chiếc lá vàng rơi, để nói đến chuyện hợp ly, nhưng Lâm Ni nói đến những mất mác không thay thế được. Ðọc hai câu chót trong bài thơ:
“Bây giờ tâm thế màu thăm thẳm
Đời người lãng đãng chiếc lá rơi”
Chắc ai cũng thấy mình như chiếc lá, đổi màu, rồi chờ ngày rơi rụng. Biết thế nên không phải bận tâm nhiều về chuyện đi ở, mà chỉ nghĩ khi ta ở ta làm gì và nghĩ gì. Ngày mai không cần biết ra sao. Chỉ biết khi nhìn tấm hình thấy thằng bé người Syrian nằm chết trên bờ biển làm anh nhớ lại thảm cảnh người Việt vượt biển năm nào và hàng trăm ngàn người cũng bỏ thây trên biển như thế. Những thân xác đó bây giờ ở đâu, không làm phân bón được cho cây, thì cũng làm no bụng cá mập. Còn những con người đưa họ vào chỗ chết vẫn đang mặc cả cho chiếc ghế của mình ngồi.
Ðời bất công qúa phải không em?
NL
Anh Nguyên Lương thân mến, tôi không là thi sĩ, thi nhân gì cả vì nó to tác quá, chỉ viết để cho mình đọc và đôi khi gởi đăng để chia sẻ cùng anh, chị và bạn bè đọc cho vui vậy thôi. Được sự chia sẻ thân tình, thật lòng của anh tôi thấy thật ấm áp, thật đầy đủ.
Chúng ta còn biết làm gì trước những thảm cảnh như bé người Syrian con người bất hạnh khác? Xin cầu nguyện những con người không được dung thân trên cõi đời này được về với Thiên Đường Vĩnh Phúc.
Chân thành cảm ơn anh, chúc anh luôn an bình.
Thân mến.
NHLN
Lạnh lắm lá ơi ! đời lạnh lắm
Chiều nghiêng đáy cốc lộng tơi bời
Bây giờ tâm thế màu thăm thẳm
Đời người lãng đãng chiếc lá rơi.(NHLN)
NT thích đoạn thơ này nhất ! Bài thơ chứa tâm trạng của nhiều người ở lứa tuổi lá vàng , một quy luật tự nhiên của đời lá cũng như đời người!NT cũng thường ngồi nhìn lá vàng rơi nằm chỏng chơ trên mặt đất , trơ trọi, quắt quay trước gió và nghĩ về cuộc đời , về phận người… để lòng thấy xót xa thêm!
Phản hồi cho bạn lại chạy xuống dưới chị Bích Thủy rồi, bạn thông cảm nhé.
Hi NHLN, chị BT dốt thơ nên ko dám bình, song đọc thơ em chị cảm nhận được cái tâm của tác giả. Người mà biết nỗi đau và sợ người khác làm đau cây, cỏ là người có cái tâm. Đại thi hào ND đã nói: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”
Chị rất cảm nhận, chân thành chúc an lành tới tác giả với 3 chữ tài
Chào chị Lâm Bích Thủy, đọc Comment của chị khiến tôi lại nghĩ đến Tề Thiên Đại Thánh, một người đi mây về gió như chị lại nói lời khiêm tốn làm em ngại quá. Có tâm hay không thì em không chắc, nhưng có một điều chắc chắn là em hay lây nỗi buồn nhân thế, đời biết bao chuyện vui mà em toàn chìm đắm trong những nỗi buồn.
Thưa chị:”Chữ tài liền với chữ tai một vần”ND.
Chân thành cảm ơn chị, chúc chị yên vui.
Thân mến.
Chào cô giáo Nguyễn Tiết, những cảm nhận và chia sẻ của bạn làm lòng tôi cũng xót xa không kém, thơ tôi thường không nói về mình vì tôi đã chết từ lâu, chỉ còn là chiếc bóng bay lượn trong nỗi buồn nhân thế.
Chân thành cảm ơn bạn, chúc bạn có nhiều niềm vui.
Rất thân thiết.
NHLN
Ta sợ ai đó vô ý dẫm chân lên
Chiếc lá vàng rơi nơi cuối trời
Như một cuộc đời vừa từ biệt
Thế giới loài người để rong chơi.
Bài thơ gói ghém nhừng suy nghĩ rất sâu xa, hẫy cẩn trọng với những lời nói, hành động của mình đã vô tình làm tổn thương người khác…